Chapter 7
⚠️ :nhân vật bị occ, yếu tố hư cấu không đặt vào thực tế.
Đại từ danh xưng:
Kiều (em/cậu)
Nói chuyện với Dương: tôi/anh; em/anh
Dương (anh/ hắn)
Nói chuyện với Kiều: tôi/cậu; anh/em
Wattpad: fangzie
or Bánh tét
🌟 ⠀ ‹𝟹
.______________.
Pháp Kiều dậy lúc 5h45' sáng, có lẽ do tối qua cậu ngủ sớm nên hôm dậy sớm hơn mọi khi, Pháp Kiều ngọ nguậy một chút rồi tỉnh hoàn toàn.
Lúc ngồi dậy thì phát hiện chỗ kế bên bị nhăn một mảng, như có người đã ngủ cùng cậu tối đêm qua;
Pháp Kiều lẩm bẩm:" Chả lẽ là anh ta"
Nhanh chóng cậu đã tự lật đổ suy nghĩ của mình mà đi rửa mặt, cậu có thói quen đắp mặt nạ vào buổi sáng nhưng lúc vào nhà vệ sinh thì chỉ thấy một cái bàn chải đánh răng và một số đồ dùng khác, không có đồ của cậu.
Vì sáng sớm không tìm ra đồ dùng cá nhân của mình mà cậu phải chạy tìm Đăng Dương để hỏi;
Vừa mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài thì Đăng Dương đã xuất hiện trước mắt. Vì ở nhà nên quần áo hắn mặc cũng đơn giản hơn nhiều, một chiếc áo sơ mi quá khỗ và một chiếc quần dài đến mắt cá chân. Phải công nhận Đăng Dương nhìn từ phương diện nào cũng là gu của cậu hết, ngoại hình xuất sắc đến nổi cậu còn phải đổ lên đổ xuống;
Thấy cậu chuẩn bị đi đâu gắp gáp đến nổi dép cũng không thèm mang vào, Đăng Dương hơi nhíu mày,
Đăng Dương:" Dép bông đâu? Sao không mang vào?"
Pháp Kiều nghe hắn hỏi thì hơi giật mình lắp bắp trả lời:" D-dép gì?"
Đăng Dương:" Dép bông, mẹ tôi mua cho cậu"
Nói rồi hắn đến chân giường có để sẵn một đôi dép đi trong nhà được làm bằng bông có hình dáng con thỏ trong rất đáng yêu. Nếu nhìn kĩ thì nó cùng hình dáng với con thỏ đen dưới chân hắn, Đăng Dương xách đôi dép để dưới chân cậu.
Pháp Kiều cảm thấy rất là không thích việc mang dép bông nhà nha, vì trước giờ cậu toàn đi chân đất thôi cảm giác rất thoải mái khi đi trên ghạch men lành lạnh. Chân nhỏ đang định vung bỏ hai con thỏ ra thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đăng Dương thì đành ngoan ngoãn quay về;
Đăng Dương:" Vừa rồi gấp ráp như vậy là muốn đi đâu?"
Pháp Kiều giờ mới nhớ ra nhiệm vụ của mình:" À phải rồi, đồ dùng sinh hoạt của tui đâu?"
Đăng Dương:"..Ở trong phòng"
Pháp Kiều:" Tôi tìm rồi không có"
Đăng Dương chỉ tay vào căn phòng kế bên" Trong phòng này"
Pháp Kiều:" Ủa sao quăng bên đó"
Đăng Dương không thể nói là hắn cố tình bảo người dọn nhà là mang đồ sinh hoạt của cậu bên đó được. Đành nhắm mắt nói dối;
Đăng Dương:" Chắc người dọn phòng để nhầm"
Pháp Kiều nghe vậy thì hơi giận:" Làm việc gì tắc trách như vậy chứ"
Đăng Dương cảm thấy mình rất trẻ con nhưng vẫn phải hùa theo:" Đúng vậy"
Pháp Kiều:" Ủa mà phòng này của anh hả?"
Đăng Dương:" Ừ"
Pháp Kiều:" Hay là tôi ở phòng kế bên luôn đi, tui với anh ở chung phòng thì có hơi kì á.."
Đăng Dương không hiểu sao bản thân lại phản ứng dữ dội:" Dù sao cũng đã ngủ với nhau rồi thì ở chung phòng có kì lạ gì, cậu dọn đồ từ phòng đó qua đây"
Pháp Kiều phản kháng yếu ớt:" Tại sao.."
Đăng Dương:" Mẹ tôi nói tôi phải ở gần cậu"
Pháp Kiều:" Nhưng vẫn gần mà.."
Đăng Dương:" THANH PHÁP!!"
Pháp Kiều:" Rồi rồi, bé biết rồi"
Cậu dặm chân hai cái rồi đi sang phòng bên kia di chuyển đồ từ phòng đó sang phòng bên đây. Đồ tương đối "ít" nên cậu phải qua lại 5 lần mới hết. Đăng Dương không cảm thấy hổ thẹn mà đi pha cho mình một ly cà phê buổi sáng.
Tầm một tiếng rưỡi thì Pháp Kiều cũng đi xuống, trên mặt cậu đang đắp một lớp mặt nạ dưỡng da. Cậu tới nhà bếp thì thấy Đăng Dương đã ngồi sẵn ở bàn ăn tay đang lướt web;
Thấy động tĩnh hắn nhìn qua, Đăng Dương cảm thấy cậu và mẹ hắn đều rất giống nhau. Đã xinh đẹp như vậy rồi còn đắp mấy thứ vô bổ như vậy lên mặt làm gì?
Có vài lần hắn hỏi mẹ thì bà ấy chỉ mỉm cười nhẹ và bảo hắn 'cút', làm hắn vẫn chưa có được câu trả lời thích đáng.
Cậu thấy hắn nhìn chằm chằm mình như vậy thì hơi mất tự nhiên rót ly nước, tìm chủ đề để tán gẫu;
Pháp Kiều:" Anh ăn sáng chưa?"
Đăng Dương:" Chưa, tôi chở cậu đi ăn sáng?"
Pháp Kiều cảm thấy sáng sớm đi ra ngoài thì hơi lười, cậu nghĩ bản thân mình sẽ tự làm bữa sáng. Tuy không giỏi nhưng sẽ không đến nỗi như Thành An.
Pháp Kiều:" Thôi, để tôi làm bữa sáng. Anh ăn không?"
Đăng Dương gật đầu, cậu hơi cười mỉm rồi đến bếp. Nhà bếp được thiết kế hiện đại tất cả đồ dùng cần thiết đều có, làm cho người biết nấu ăn như cậu không khỏi thích thú, sờ hết cái này đến cái kia. Coi đã rồi thì mở tủ lạnh, bên trong đã có sẵn đồ tươi sống, rất chi là vừa ý cậu;
Pháp Kiều nhanh chóng xoắn tay vào làm, Đăng Dương cũng vào phụ. Hắn được Pháp Kiều chỉ dẫn rất nhiệt tình, nhưng quả thực gà mờ vẫn là gà mờ. Sau khi chảy hết nước mắt hai mươi mấy năm cộng lại thì hắn đã gọt xong ba củ hành tây. Tay cũng bị thương hai ngón;
Sáng nay, cậu muốn làm phở bò đầu tiên là chuẩn bị nước lèo nêm nếm vừa vị rồi đưa cho Đăng Dương thử;
Pháp Kiều:" Dương Dương anh thử coi"
Cậu lấy cái vá múc một ít nước lèo thổi thổi rồi đưa lên miệng hắn, Đăng Dương ngoan ngoãn mở miệng nếm thử, mùi vị rất vừa miệng. Hắn gật đầu, không quên khen vài câu.
Đăng Dương:" Rất ngon, rất giỏi"
Pháp Kiều cười đến rạng rỡ, Đăng Dương một bên thấy cậu cười như vậy thì đứng hình. Cậu rất xinh đẹp hắn biết nhưng khi cười lên như vậy thì lại xinh đẹp gấp mười, như một đoá hoa rạng rỡ sớm mai vậy đẹp đẽ và kiêu sa nhưng lại khiến hắn cảm thấy bản thân không thể chạm tới;
Suy nghĩ vu vơ của hắn đã tự khiến hắn cảm thấy khó chịu, bất chợt giọng nói của đối phương lại kéo hắn về thực tại.
Pháp Kiều:" Hay gọi Thành An, anh Hiếu và ba mẹ đến ăn cùng chúng ta"
Đăng Dương:" Ba mẹ giờ này chắc đã dùng xong bữa sáng, còn An và Hiếu thì để tôi gọi bọn họ. Sao cậu không gọi cho má cậu?"
Pháp Kiều:"..Má tôi ăn chay"
Đăng Dương:"...ừm"
Trong lúc Đăng Dương gọi điện cho Minh Hiếu thì Pháp Kiều bên trong đã chuẩn bị phở, rau ăn kèm. Chỉ chờ Thành An và Minh Hiếu đến thì ăn luôn;
Tầm 30 phút thì cả hai cũng qua tới, trên tay Thanh An là một túi kem. Cậu chàng, vừa đi vừa líu ra líu rít đánh giá nhà mới của bạn mình. Vừa vào cửa chính thì mùi thơm của món yêu thích xọc thẳng vào mũi, Thành An mặc kệ Đăng Dương ra đón mà chạy vèo vào bếp;
Đăng Dương gật đầu với Minh Hiếu, cả hai đứng nói vài câu rồi vào bếp. Vừa vào thì đập vào mắt hai người là cảnh Thành An hôn má Thanh Pháp??
_____end chapter 7____
Tác giả (Fangzie): Có hai cái mình xin thông báo
Lời một: tối nay ra một chapter nữa rồi tôi off 2 tuần nha 🥺 Do gần thi học kì nên tui ôn bài nhiều lắm luôn, mong các bà thông cảm ༎ຶ‿༎ຶ
Lời hai: Mà giờ tui xin thay đổi kịch bản ha, lúc trước định viết teenfic drm dữ lắm mà giờ lười quaaaa. Nên truyện chủ yếu là tình tiết nhẹ nhàng yêu đương của đôi gà bông nhaaa 💕🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro