Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

⚠️ :nhân vật bị occ , yếu tố hư cấu không đặt vào thực tế.

Đại từ danh xưng:

Kiều (em/cậu)
Nói chuyện với Dương: tôi/anh; em/anh

Dương (anh/ hắn)
Nói chuyện với Kiều: tôi/cậu; anh/em

Wattpad: fangzie
or Bánh tét
🌟 ⠀ ‹𝟹
.______________.

Thành An:" Uiii vaii, đẹp ghê"

Pháp Kiều:" Đẹp mà còn ghê"

Thành An:" Thì nàm sao, An thích nói vậy đó" 

Pháp Kiều:" Cái mỏ mày An ơi, phải nói chuyện với cha Hiếu mày cãi chem chẻm dị tao cũng mừng"

Thành An:" Xùy, nói tao mày với Dương sao rồi?"

Thành An hỏi rồi quay sang nhìn Kiều, ánh mắt cậu nhỏ long lanh. Nếu nói dối thì lại cảm thấy đang lừa con nít làm Kiều không muốn dấu đứa nhỏ này chút nào, đành nói sự thật;

Pháp Kiều:"..Tao nói cái này An à, tao đang có em bé"

An nghe xong thì muốn hoá kiếp luôn, đứa bạn mình chơi thân từ bé đến lớn, giữ thân như ngọc giờ bị con heo nào chôm mất? Ngàn lời hay ý đẹp phát ra từ miệng xinh;

Thành An:" CÁI ĐÉO GÌ?? WHAT THE PUCK??"

Pháp Kiều:" Bé bé cái mồm thôi"

Thành An:" Má nó Kiều ơi, mày chỉ có một em bé là tao thôi giờ mày lôi đâu ra một đứa nữa nhét bụng vậy??"

Kiều ôm đầu với những lời vô tri của nhỏ này, hiểu sao kiếp trước bị dị rồi đó. Em lấy chai nước suối trong xe đưa cho An, chờ đứa nhỏ bình tĩnh Kiều lại nói tiếp;

Pháp Kiều:" Hết sốc chưa?"

Thành An:" Hơi, mà là sao sao tự nhiên có em bé trong bụng"

Pháp Kiều:" Hôm sinh nhật anh Hiếu đó, nhớ không?"

Thành An:" Có"

Pháp Kiều:" Hôm đó, tao có lỡ nghịch dại tao chuốc say Đăng Dương rồi... Thì nhỏ trong bụng tao là của anh ta"

Thành An:" Ê!!! Sao mày gan quá vậy Kiều, lỡ nó không nhận thì sao?"

Pháp Kiều:" Hôm nay, má tao với gia đình anh ta gặp nhau bàn chuyện đám cưới của hai đứa.."

Thành An:" Vaiiiii, tới mức đó Kiều còn xem An là bạn hay không vậy hả, sao tới giờ mới nói cho An nghe"

Pháp Kiều:" Kiều sợ An lo"

Thành An:" Kiều kỳ lắm luôn, mà tên Đăng Dương đó chấp nhận hôn lễ này sao?"

Pháp Kiều:" Kiều cũng không biết, đột nhiên như vậy. An à"

Thành An:" Làm sao?"

Pháp Kiều:" Tao không muốn kết hôn"

Thành An:" Tại sao vậy, mày đã làm đến bước đường này rồi mà lại muốn từ bỏ hả?"

Pháp Kiều:" Anh Dương không thích tao đâu, buông bỏ tốt hơn sau này sẽ khổ đó"

Thành An:" Nhưng đứa nhỏ"

Kiều khẽ mỉm cười, cậu nhỏ này sao có thể lương thiện và đáng yêu như vậy. Cậu nói như vậy là sợ cậu nghĩ quẩn mà bỏ đứa bé đây mà,

Pháp Kiều:" Đầu nhỏ mà nghĩ nhiều ghê chưa, tao sẽ tự nuôi bé dẫu sao cũng tự mình gây ra"

Thành An:" Nhưng hai nhà gặp nhau rồi "

Pháp Kiều:" Tao sẽ ráng nhờ Đăng Dương hủy bỏ"

Thành An không khỏi há hốc mồm, người bạn chơi thân với cậu từ nhỏ đến lớn giờ thay đổi như một người khác. Buông bỏ người mà bản thân lúc trước sống chết có được giờ ngay trước mắt lại không thèm.

Trong lúc miên man thì Pháp Kiều lên tiếng:" Đi, đi nhặt vỏ sò"

Em lấy 2 cái giỏ nhỏ đan bằng tre đưa cho An một cái rồi cả hai tung tăng đi xuống bờ biển.

Dọc theo bờ biển cát trắng, hoàng hôn gần rã ánh sáng cũng hơi vơi. Cả hai đi chân đất dọc quanh bờ biển trãi dài, cát buổi đêm tuy có hơi lạnh nhưng đi lâu lại rất thích, hai bạn nhỏ cứ qua lại qua lại một lát đã nhặt được một giỏ.

Thấy khá nhiều, mà chẳng biết Thành An cần làm gì. Pháp Kiều lên tiếng:" Nhiều như này An định làm gì?"

Thành An chăm chú lựa những vỏ bị hỏng nghe hỏi thì đáp:" An lấy làm hồ cá nhỏ để trong phòng, hôm trước An thấy nhà Phong Hào có hòi cá thủy sinh dễ thương lắm"

Pháp Kiều:" Mua cá chưa mà đòi làm"

Thành An cười ngượng:" Chưa"

Pháp Kiều lắc đầu:" Biết ngay mà, đi Kiều dẫn An đi mua cá"

Cả hai sau khi rửa tay chân sạch sẽ rồi sau đó vào một cửa hàng cá cảnh. Trong đây có rất nhiều loại cá đa dạng, hai nhỏ ngơ ngơ ngác ngác trước lời giới thiệu trên trời của anh chủ thì chốt được 1 túi cá nhỏ.

Anh chủ tiễn cả hai ra khỏi cửa vẫn không ngừng luyên thuyên:" Tụi em yên tâm, cá nhà anh luôn là hạng nhất đó các em chịu khó chăm sóc thì sau này tụi nó lớn lên là đẹp đều màu dữ lắm"

Mua cá xong, trở về xe điện thoại Thành An rung lên. Cậu nhắc máy giọng bên kia lo lắng hỏi dồn dập làm đứa nhỏ trả lời không kịp, chỉ nói địa chỉ thì bên kia ngắt máy.

Thành An quay sang nói với Pháp Kiều:" Hay tụi mình đi ăn tối đi"

Pháp Kiều:" Sao cũng được, bộ anh Hiếu tới đón à"

Thành An cười tủm tỉm:" Ừm, tao nói với ảnh là đến nhà hàng Penguin ăn tối, ảnh bảo tầm 1 tiếng ảnh tới đón"

Pháp Kiều:" Rồi rồi, biết anh Hiếu bạn nhất rồi"

_______end chapter 5_______

mẹ điêng vcl 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro