Chapter 3
⚠️ :nhân vật bị occ, yếu tố hư cấu không đặt vào thực tế.
Đại từ danh xưng:
Kiều (em/cậu)
Nói chuyện với Dương: tôi/anh; em/anh
Dương (anh/ hắn)
Nói chuyện với Kiều: tôi/cậu; anh/em
Wattpad: fangzie
or Bánh tét
🌟 ⠀ ‹𝟹
.______________.
Vì thời gian gấp rút nên khi hai gia đình gặp nhau vẫn chưa chuẩn bị gì nhiều, khi hai nhà gặp nhau chỉ vỏn vẹn một tuần sau khi biết tin.
Mẹ Hiếu Dương không khỏi đánh giá Thanh Pháp một lượt, đứa nhỏ thực sự quá ngoan ngoãn đi từ đầu đến cuối chỉ núp sau phụ huynh nhưng cũng rất lễ phép chào hỏi người lớn. Với cả khi đứa nhỏ cười lên sao lại đẹp như vậy chứ.
Mẹ Hiếu Dương hài lòng không thôi, bà bước lên một bước đưa tay chào hỏi cô Minh Hiếu.
Mẹ Hiếu Dương:" Chào chị thông gia, tôi là mẹ của Đăng Dương".
Cô Minh Hiếu cũng rất niềm nở, bắt tay:" Chào chị sui, tôi là má của Thanh Pháp"
Mẹ Hiếu Dương:" Chị sui?"
Có lẽ do đặc trưng vùng miền nên cả hai có chút bất đồng, Pháp Kiều bèn lên tiếng giải thích.
Pháp Kiều:" Dạ, chị sui là tiếng gọi của người miền Tây đó cô. Nghĩa là 'chị thông gia'"
Mẹ Hiếu Dương như vừa được khai sáng bà vui vẻ khoát tay cô Minh Hiếu vừa đi vừa nói:" Chị sui, chị sui"
Pháp Kiều một bên cười cười, rõ ràng trong sách viết bà ấy rất lạnh lùng khó gần là một trong những thử thách khó nhằn của nữ chính nếu muốn tiến tới với Đăng Dương nhưng giờ đây cậu nhìn bà ấy không khác gì một người phụ nữ phúc hậu cả.
Không giống mẹ chồng yêu tinh tẹo nào. Trong lúc miên man đi theo hai vị phụ huynh thì có giọng vang lên ké bên cậu, là Đăng Dương anh ta và cậu đi sát nhau.
Đăng Dương:" Ha, cũng rất khéo lấy lòng mẹ tôi"
Pháp Kiều bên này thì sợ hắn muốn chết, tên này khác hoàn toàn với Đăng Dương lúc trước không còn vẻ đồng nghiệp nữa mà bây giờ như muốn ăn thịt cậu vậy đó.
Thấy đứa nhỏ cứ im im hắn lại tưởng cậu chuẩn bị diễn kịch đáng thương như lúc trước lấy lòng hắn, đang chuẩn bị bỏ đi thì thấy bàn tay kia nắm lấy cánh tay hắn.
Bàn tay nhỏ hơn tay hắn, đốt ngón tay thon dài, ở móng tay còn có chấm hồng nhạt. Đang lúc hắn định mở miệng thì nghe giọng thỉnh cầu;
Pháp Kiều:" Huhu, anh Dương ơi giờ tui xin anh ha. Anh quậy cho ba mẹ anh hủy cái hôn lễ này đi mà"
Đăng Dương khó hiểu trước thay đổi 180° của cậu:" Cậu uống lộn thuốc?"
Pháp Kiều giả vờ đáng thương để được buông tha:" Hỏng có, giờ tui hong muốn kết hôn nữa đâu. Coi như tui buông tha anh đi, tui hỏng muốn kết hôn nữa đâu"
Đăng Dương nghi ngờ:" Còn đứa bé"
Pháp Kiều ăn nói chắc nịt rằng:" Tui tự nuôi được mà, dù sao tui cũng nổi tiếng công việc cũng đủ tiền nuôi con mà"
Đăng Dương lại chọc vào chỗ sâu:" Lỡ sau này nó lớn lên bị bạn bè trêu chọc thì sao?"
Pháp Kiều hết cách:" Haizz, chắc tôi kím đỡ cha cho nó"
Đăng Dương:" Cậu giỡn mặt với tôi hả?"
Pháp Kiều:" Hoi mà hỏng dám, anh hủy lễ cưới này nha"
Đăng Dương:" Hủy cho cậu kím thằng khác làm cha con tôi?"
Pháp Kiều:" Biết sao giờ"
Đăng Dương đang cọc điên lên được, rõ ràng lúc trước là cậu ta đòi kết hôn cho bằng được mà giờ đây lại là người muốn hủy lễ cưới này. Còn mạnh miệng nói sẽ kím người khác làm cha con của hắn? Nằm mơ!!
Trong lúc hai người đang giằn co bên này thì giọng của Ba Hiếu Dương vang lên:" Hai đứa con nhanh chân lên"
Pháp Kiều kế hoạch thất bại đành thở dài mà đi tiếp, Đăng Dương thì ném những suy nghĩ kỳ quặc của chính mình cùng Pháp Kiều đi lên phía trước.
Phòng ăn của nhà hàng theo phong cách Châu Âu rất sang trọng, có cửa sổ để ngắm nhìn thành phố Hà Nội cổ kính nhưng không kém phần linh động trước mắt.
Pháp Kiều lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cũng lâu rồi cậu không nhìn thành phố trọn vẹn như vậy. Các vị phụ huynh thì cùng nhau nói chuyện ngày tổ chức hôn lễ và cách decor cho hôn lễ.
Ngồi bàn một lúc thì thức ăn cũng được bưng ra. Pháp Kiều vẫn đang thả mình trong những ánh đèn thành phố thì chân bị đá một cái. Không đau nhưng đủ cắt ngang cảm xúc của cậu, nhìn qua bàn chân thủ phạm;
Pháp Kiều nhỏ giọng:" Mắc gì đá tôi"
Đăng Dương:" Ăn"
Pháp Kiều nghe như vậy thì thành thật ngồi yên ngoan ngoãn dùng bữa, chẳng hiểu sao cậu lại rất thích ăn tôm dù cho lúc trước không hẳng là thích lắm.
Thầm nghĩ chắc do có em bé trong khi tay gắp con tôm thứ 5 vào bát. Giờ thì tôm lột vỏ sẵn bị cậu xử lý hết chỉ còn lại những con tôm đỏ au còn nguyên lớp vỏ thô cứng, làm cậu nhìn thôi đã thấy lười rồi đành chuyển sang phần thịt bò được chuẩn bị tinh xảo trên bàn.
Mọi hành động của cậu đều bị Đăng Dương kế bên nhìn thấy hết,chẳng hiểu sao trong vô thức hắn gắp lấy một con tôm còn nguyên vỏ vào bát mình sau khi lấy giấy chùi tay sạch sẽ rồi im lặng lột vỏ tôm. Chưa đầy 5 phút một con tôm sạch vỏ chơn chu ngon nghẻ rơi vào bát cậu.
Pháp Kiều còn đang ăn miếng thịt bò thì đâu có một con tôm được lột vỏ sẵn trong bát mình, cậu khó hiểu nhìn hắn. Còn hắn thì vờ như không thấy, gắp một miếng salad.
Toàn bộ hành động của cặp đôi gà bông được các vị phụ huynh nhìn thấy ai cũng gật gù xem như khởi đầu của tụi nhỏ không quá tệ.
Pháp Kiều sau khi xử lý hết con tôm trên trời rơi xuống thì lại muốn một con nữa, nhưng nghĩ tới viễn cảnh tay tanh mùi tôm thì lại thôi mặc dù có hơi tiếc;
Đăng Dương:" Muốn nữa không"
Pháp Kiều thành thực trả lời:"Có có"
Nhưng khi nói xong mới hoảng hồn, muốn ngăn cản nhưng thấy hắn đã lấy khăn giấy chùi tay và đang bốc tôm thì cậu lại im lặng. Thôi thì, lỡ phóng lao thì theo lao thèm quá biết sao giờ thế là trong bữa ăn chỉ thấy Đăng Dương lột vỏ tôm cho Pháp Kiều;
Sau khi ăn xong bữa cơm thì hai vị phụ huynh lại rủ nhau đi mua sắm tức nhiên cả cậu và Dương đều phải đi theo. Còn Minh Hiếu thì phải đi về công ty, ba Hiếu Dương thì phải đi đánh cờ với mấy ông bạn.
Trong khi cả hai người cùng xách đồ cho hai vị phụ huynh, khoảng cách hai người không quá xa khiến cho Đăng Dương có những cảm nghĩ mơ hồ cảm thấy đây không phải là Thanh Pháp trước đây, cậu ta khác hoàn toàn không còn là một kẻ thâm sâu hiểm ác mà chỉ đơn giản là một đứa nhỏ sống thật với cảm xúc mình mà thôi. Khi cậu đòi hắn hủy hôn lễ làm hắn đã tức đến bật cười rồi,
Nhưng khi nhìn vào ánh nắt chân thành kia thì hắn đã nghĩ đó là điều cậu muốn nhưng thực hắn nghĩ không ra, rõ ràng chính cậu là người mong muốn hôn lễ này nhưng cũng chính cậu lại là người không muốn nó. Sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Bên Đăng Dương sóng gió bao nhiêu thì Pháp Kiều thấy hai vị phụ huynh vung tiền không nhìn giá làm người nghèo như cậu cảm thấy có chút hỗ thẹn, trong khi xách đồ cho hai vị phụ huynh thì một lúc có vệ sĩ đến hỗ trợ còn cậu thì được thưởng một cây kem dưa hấu, Dương cũng được thưởng cho một cây kem Vani.
Pháp Kiều kéo Đăng Dương đi nhận thưởng, hắn không chỉ không kéo tay ra mà còn thuận theo để cậu kéo đi. Hắn cảm thấy trước đây có lẽ hắn đã hiểu lầm gì cậu hắn muốn tìm hiểu kĩ.
Trong khi đứng trước quầy kem đợi thưởng thì Đăng Dương nghe một giọng nói ngọt ngào quen thuộc của một người nào đó..
__________end chapter 3_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro