Chapter 2
⚠️ :nhân vật bị occ, yếu tố hư cấu không đặt vào thực tế.
Đại từ danh xưng:
Kiều (em/cậu)
Nói chuyện với Dương: tôi/anh; em/anh
Dương (anh/ hắn)
Nói chuyện với Kiều: tôi/cậu; anh/em
" Thoại
' Suy nghĩ
Wattpad: fangzie
or Bánh tét
🌟 ⠀ ‹𝟹
.______________.
Cô Minh Hiếu nhìn đứa con mình như mừng đến nỗi không biết gì rồi, cô đến gần chỗ cậu xếp chăn hộ rồi nói với cậu:
Cô Minh Hiếu:" Đăng Dương đồng ý cưới con rồi chắc có lẽ vì đứa nhỏ trong bụng con nhưng không sao lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con yên tâm thằng nhóc đó chắc dễ mềm lòng, hôm nay mình đi xem ngày lành tháng tốt để hai đứa lấy nhau".
Pháp Kiều chỉ biết ôm đầu 'cái gì dị trời hỏng lẽ xuyên không hả??? Wtf tưởng có trong truyện thôi ai dè giờ nó dính trên người cậu nè. Hỏng lẽ mình phải chết thảm hả trời, hong được phải ngăn cái đám cưới này lại'
Pháp Kiều:" Hay là mình khỏi tổ chức đám cưới này được không má, mình hủy hết luôn!!"
Cô Minh Hiếu:" Không được! Con đang có bầu nếu không tổ chức đám cưới thì khác gì người ngoài nói con đi cửa sau"
Pháp Kiều:" Ủa có bầu luôn ời hả?"
Pháp Kiều đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình, vẫn phẳng lỳ không cảm nhận được gì hết.
Cô Minh Hiếu:" Thằng nhỏ này, đi sửa soạn cho má trễ giờ hẹn rồi"
Sau khi bị cô Minh Hiếu la một trận Pháp Kiều hành động máy móc, tìm quần áo của mình. Cậu chọn một bộ vest đen hôm nay đi chắc chắn sẽ có người lớn đi theo nên cậu không muốn mất lịch sự trong mắt người lớn đâu. Không muốn chết sớm chút nào hết, khi Pháp Kiều sửa soạn tơm tất hết thì ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô Minh Hiếu không khỏi trầm trồ, "con gái" của cô trước nay chỉ toàn diện outfit lồng lộn thôi ít khi diện đồ nghiêm túc lắm nhưng hôm nay con bé khoác trên mình bộ vest phẳng phiu trong không khác gì phu nhân quý tộc hết. Con bé Trà kia không có cửa sánh ngang "còn gái" cô.
outfit Kiều
Cô Minh Hiếu:" Trời ơi, con ai mà nó đẹp y chang má nó dị ta ơi"
Pháp Kiều vốn đang căng thẳng sau khi nghe lời khen của cô Minh Hiếu thì đã thả lỏng hơn nhiều, đúng vậy ha cuộc đời trước hay cuộc đời cuộc sống này thì cô Minh Hiếu vẫn luôn là một người quan trọng của cậu.
Chỉ là kiếp sống trước cậu quá bận rộn không lo được cho cô không về thăm cô thường xuyên, nghĩ đến cậu lại thấy có lỗi.
Pháp Kiều:" Con của má là đẹp nhất đó"
Cô Minh Hiếu:" Đúng rồi, đúng rồi con đẹp nhất"
Nghe cô nói như vậy nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, cậu rất ít khi khóc nhưng khi gặp chuyện gì đó đến đột ngột nó sẽ là một cú sốc lớn với cậu khiến cậu không cầm được nước mắt. Cái chết ở cuộc đời trước thực quá mơ hồ, rõ ràng cậu vẫn đang sống một cuộc sống bình thường mà giờ đây cậu lại phải sống một cuộc đời của người nào đó y hệt cậu mà thậm chí cậu còn đang mang trong mình một đứa nhỏ và sắp kết hôn với người sẽ gián tiếp giết chết cậu và cả sinh mạng kia.
Rõ ràng người uất ức nhất vẫn là cậu, càng nghĩ cậu càng khóc lợi hại hơn. Cô Minh Hiếu hết hồn luôn, cô chẳng hiểu đứa nhỏ này rõ ràng lúc trước đứa nhỏ này là người quậy tưng bừng đòi kết hôn với cậu Đăng Dương kia nhưng sau khi đạt được rồi thì lại không chịu kết hôn, rồi giờ còn ngồi đây khóc.
Cô Minh Hiếu ôm đứa nhỏ vào lòng, đứa nhỏ có lẽ chịu uất ức nhiều lắm mới khóc to như vậy. Trong lòng cô không vừa mắng tên Đăng Dương kia 'Thằng nhóc đó, rõ ràng là làm gì con gái tao mới khóc như vậy. Nếu không phải con gái tao một hai đòi cưới thì còn lâu mới gả'
Ngoài mặt thì dùng lời an ủi để Pháp Kiều an tâm:" Không sao, không sao đâu con, có má ở đây thằng đó có ăn hiếp gì con con về đây méc má. Má biểu thằng hai, thằng ba ra mặt thay con đánh nó. Con chịu hong?"
Pháp Kiều bật cười:" Dạ"
Cô Minh Hiếu:" Chịu cười rồi he, giờ đi theo má"
Nghe tới viễn cảnh phải gặp gia đình Đăng Dương mà Pháp Kiều hoảng sợ nhưng rất nhanh thấy nụ cười trấn an của cô Minh Hiếu thì cậu bớt sợ hơn. Dù sao má cậu cũng từng là dân xã hội chưa có chuyện gì mà má không dám làm, coi như người chủ trước có lương tâm lấy của cậu một số thứ nhưng lại để cho cậu một người má như vậy.
____________Tua____________
Đăng Dương nhìn chiếc điện thoại tắt nguồn trước mắt tâm trạng khó chịu dâng trào lên, hắn vặn nắp chai Vodka thì giọng nói của người đàn ông vang lên:" Gần đến lúc gặp mặt người lớn không nên uống"
Đó là giọng của người anh trai hắn Trần Minh Hiếu, là người kế thừa tập đoàn họ Trần. Bề ngoài lãnh đạm, tính cách dịu dàng nhưng hơn hết hắn biết anh ta là một kẻ tâm trí chỉ toàn công việc hầu hết các mối quan hệ của hắn chỉ toàn là lợi dụng, trục lợi cho công việc hắn.
Điển hình như cậu chàng tên Đặng Thành An, gã chỉ đang lợi dụng cậu ta nhằm vòi cổ phần công ty của ba cậu ta. Nhưng tên đó quá ngây thơ không nhận ra bộ mặt cáo già đằng sau ngoại hình lãnh đạm này mà thôi, do yêu quá hoá rồ, giống tên Thanh Pháp kia.
Càng nghĩ Đăng Dương càng tức giận, hắn dùng một chân đạp đổ hết đống rượu đắt tiền trên tủ. Minh Hiếu thậm chí không tức giận mà còn thờ ơ phủi quần áo.
Minh Hiếu:" Xong chưa, xong thì ra xe bố mẹ đợi"
Nói rồi gã bỏ đi, theo sau chính là Đăng Dương rõ là hắn không thể chống đối gì hơn. Cả hai đi xuống cầu thang qua phòng khách sang trọng nơi bày trí những món đồ nội thất cổ xưa đắt tiền, mỗi một món ở đây có thể khiến cho một kẻ nghèo khổ như chúng ta có thể phất lên trở thành triệu phú giây lát.
Người làm chờ sẵn ở cổng, trước cổng là chiếc Maybach S600 đang chờ sẵn. Phía trong người phụ nữ tóc bạc nhưng ăn mặc rất sành điệu và một người đàn ông lớn tuổi nhưng lại toát lên khí chất thượng lưu khó ai sánh bằng.
Người phụ nữ này là mẹ của hai anh em Hiếu, Dương cũng là người ép Đăng Dương cưới Thanh Pháp, chẳng phải bà ưa thích gì cậu nhà kia chỉ là không muốn làm xấu mặt gia đình nên mới thúc ép hắn cưới cậu.
Hơn ai hết bà biết con trai mình không thích nhưng dù sao bà là người coi trọng mặt mũi nên không còn cách nào ngoài ép con trai mình. Dù sao cô người yêu hiện tại của con trai bà, bà vừa nhìn đã không thuận mắt tham vọng quá cao khiến bà thấy kinh tởm cô ta.
Chẳng biết cậu Pháp kia thế nào nhưng bà vẫn mong là một đứa trẻ ngoan không giống cô gái kia.
Mẹ Hiếu Dương:" Hai con lên xe đi, Hiếu lái xe nha con"
Minh Hiếu:" Dạ mẹ"
Dương:"..vâng"
Khi cả hai lên xe, ba Hiếu Dương vẫn không an tâm dặn dò.
Ba Hiếu Dương:" Qua tới đó nếu có chuyện gì thích hay không con cũng đừng biểu lộ ra ngoài hay bỏ về. Vì bộ mặt gia đình mình có được không?"
Ba Hiếu Dương là một người nhìn bề ngoài chính là lạnh lùng xa cách nhưng khi tiếp xúc mới biết ông là một người đàn ông thương vợ thương con. Cuộc đời ông lam lũ sớm hôm chỉ là muốn cuộc sống con mình tốt đẹp hơn, để có cơ ngơi ngày hôm nay chính là thành quả cả đời của ông.
Khi chuyện xảy ra ông không lên tiếng cả chuyện cậu Thanh Pháp kia đòi cưới hay đòi đền bù ông cũng không quan tâm chỉ muốn xem người con trai của mình xử lý như thế nào nhưng cuối cùng thằng con này của ông lại chẳng vào đâu khiến ông thất vọng mới đưa ra quyết định này.
Đăng Dương biết ba mình nghĩ gì, hắn cũng không muốn làm ba khó xử. Chuyện ngày hôm nay, hắn sẽ từ từ trả hết cho cậu ta.
Đăng Dương:" Dạ, ba"
Chiếc Maybach chạy mượt mà trên con đường Hà Nội tấp nập. Mất ba mươi phút để đến chỗ hẹn, phía trước đã xuất hiện bóng dáng chiếc 488 GTB chờ sẵn.
Chiếc xe dừng lại, gia đình Đăng Dương bước xuống
outfit Dương
outfit Hiếu
____________end chapter 2_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro