4
trước cả khi nhận bản thân kịp nhận ra, đăng dương đã đứng trước tòa nhà cao tầng ngay giữa trung tâm thành phố từ lúc nào.
đến tận khi đã đứng đây rồi, anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc là tối qua mình bị minh hiếu bỏ bùa hay như nào mà cuối cùng lại quyết định đi phỏng vấn thật?
nhìn tòa nhà ấn tượng chỉ toàn là cửa kính trước mặt, đăng dương không khỏi bị choáng ngợp.
anh có cảm giác ngay khi mình đặt chân vào cánh cửa này, chính anh sẽ bước vào một thế giới mới, một thế giới đầy hào quang, cũng đầy cạm dỗ, thế giới mà chưa bao giờ đăng dương nghĩ mình sẽ dây vào.
đứng nhìn cánh cửa tự động đang mở ra đóng lại liên tục vì dòng người ra vào đông đúc, chân dương vẫn dính chặt vào mặt đường, không chút nhúc nhích, cứ như có keo dính anh lại vậy.
rốt cuộc là có nên bước vào hay không ? câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mãi.
anh không biết gì về công việc này, cũng không biết chút gì về giới showbiz hào nhoáng. nhận lời chỉ vì anh hiếu bảo là không phải mang bộ mặt tươi cười giả tạo đi làm hằng ngày, đó là lí do duy nhất.
"đến rồi, cứ vào thử xem sao vậy." anh tự nhủ với chính mình rồi nhấc chân bước vào trong, tạm bỏ qua hết những bâng khuâng trong đầu, muốn thử sức với điều mới.
***
ngay khi bước vào công ty, khung cảnh tấp nập ở đây khiến cho người ưa thích sự yên ắng như đăng dương cảm thấy thật chóng mặt.
nhân viên ở đây di chuyển vội vàng đến mức anh tưởng họ sẽ chết nếu bị bắt phải sống chậm lại, chưa kể mọi người còn trò chuyện rất lớn tiếng, gần như là hét vào mặt đối phương.
không phải vì họ đang giận dữ hay gì, chỉ là tiếng nói của mọi người cứ chồng vào nhau nên họ buộc phải nói to thế để người khác nghe được lời mình muốn nói.
thật ồn ào.
giờ anh mới để ý, bảo là công ty giải trí nổi tiếng bậc nhất sài thành, vậy mà khắp nơi chỉ treo mỗi poster của một nghệ sĩ duy nhất, dòng chữ phía dưới ghi rất to hai chữ 'pháp kiều', nổi bần bật.
cứ như sợ người khác không biết cậu rapper nổi đình nổi đám đó là gà cưng của công ty ấy nhỉ ?
mà, cưng chứ sao không?
cậu ấy đã nổi tiếng đến mức người không mấy quan tâm đến showbiz như anh còn biết đến.
người ta hay gọi là thoát vòng fan ấy.
điều đấy đủ để chứng tỏ sức ảnh hưởng của cái tên 'pháp kiều' là không phải bàn cãi.
"xin lỗi, tôi giúp được gì cho anh không ?"
đang ngơ ngác không biết đi đâu tiếp theo thì cuối cùng cũng có người lên tiếng muốn giúp đỡ.
là cô tiếp tân ở ngay trước sảnh.
sao khi nãy anh không để ý đến vậy ?
"à, tôi đến phỏng vấn xin việc. nghe nói công ty đang tuyển trợ lí cho nghệ sĩ."
"tôi hiểu rồi! phiền anh rẽ trái đến thang máy lên tầng mười lăm nhé, đến đó sẽ có người hướng dẫn anh" cô tiếp tân niềm nở trả lời còn nhiệt tình chỉ dẫn anh đường đi.
nghe xong đăng dương cũng không náng lại lâu hơn, cuối đầu cảm ơn người tiếp tân khi nãy rồi nhanh chóng chạy lên tầng mười lăm.
***
khi cánh cửa thang máy mở ra, đăng dương đã sốc đến mức phải mở to cả hai mắt.
dù biết rằng sẽ có đông người đến, nhưng anh không thể tưởng tượng được là lại có đông người đến mức này.
hàng người dài dằng dặc đang ngay ngắn xếp hàng kia khiến anh choáng váng. một hàng chắc cũng phải đến tầm năm mươi người là ít, chưa kể còn tận hai hàng.
sức hút của công việc này đúng là rất lớn nhỉ ? đông thế này chắc phải mất cả ngày chờ đến lượt rồi.
dương bước ra khỏi thang máy, đến trước mặt người đàn ông mặc vest đen nghiêm chỉnh đang lúi húi viết viết cái gì đó, có vẻ là người của công ty, muốn mở lời hỏi thăm.
"xin lỗi cho t-"
"anh tên gì ?" người đàn ông ấy còn không để anh nói hết câu, cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn anh, chỉ máy móc muốn biết tên anh.
thái độ của người đó khiến cho dương có chút khó chịu nhưng cuối cùng cũng không thèm chấp nhặt với người ta. chắc là sáng giờ bận rộn lắm, nhiều ứng viên như này mà.
nếu là anh thì cũng sẽ tương tự thôi.
có khi còn tệ hơn.
"trần đăng dương. " anh nhàn nhạt trả lời.
"anh tên đăng dương ?" cứ như vừa nghe thấy điều gì kì lạ lắm, người đàn ông ấy khi biết được tên anh đã ngước mặt lên nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ.
bộ cái tên này hiếm lắm sao ?
"phải? có chuyện gì sao?" nhìn thấy vẻ bất ngờ của người kia, anh cũng thắc mắc. không phải cũng chỉ là ứng viên đi xin việc thôi sao ?
"à, không không! mời anh đi theo tôi. " người đàn ông đó không giải thích gì thêm, chỉ đưa cho anh một dây đeo nhân viên tạm thời rồi dẫn anh đi đâu đó, ngược hước với dòng người đang xếp hàng.
có nhầm không vậy?
"anh gì ơi, tôi đến phỏng vấn xin việc, anh có nhầm tôi với ai không?" nhận thấy điều kì lạ nên đăng dương cũng không nhịn được muốn hỏi, sợ là người này đang nhầm lẫn anh với ai đó.
"tôi cũng không rõ, tôi chỉ được dặn dò đưa người tên trần đăng dương vào trực tiếp phòng của anh nicky thôi. "
thoáng chốc cả người đàn ông ấy đã dẫn anh đến trước một căn phòng riêng biệt ở tầng mười lăm. không quá lớn nhưng lại được đặt ở cùng tầng với phòng của nghệ sĩ.
khi ngước lên, đăng dương đã nhìn thấy bảng hiệu đề dòng chữ 'trợ lí nghệ sĩ' khá nổi bật.
công ty này giàu đến mức còn có phòng riêng cho trợ lí sao? đãi ngộ thật sự tốt đến mức này ?
"mời anh vào ! tôi xin phép!" người đàn ông mặc vest nói xong liền rời đi, để lại đăng dương với vô vàng câu hỏi trong đầu.
thôi thì cứ gõ cửa trước vậy.
cộc cộc
"vào đi !"
nghe được lời mời của người trong phòng, anh mở cửa bước vào. trong căn phòng ấy chỉ có duy nhất một người đang cặm cụi gõ phím trên máy tính.
"đăng dương đúng không ?" người đó tay không rời khỏi bàn phím, mắt cũng không rời màn hình, chỉ mở miệng muốn xác nhận danh tính của anh.
sao nhân viên ở công ty này bất lịch sự vậy ? nói chuyện còn không thèm nhìn đến cả mặt của người khác.
"phải, nhưng làm sao anh biết được tên tôi ?"
đến khi nghe dương hỏi câu này, người nọ mới dừng tay, ngước mặt lên nhìn anh, tay chỉ vào bộ bàn ghế giữa phòng.
"cậu ngồi xuống trước đã."
anh cũng không tiện từ chối, đành chọn đại một ghế rồi ngồi xuống.
người kia đã rời nơi làm việc từ khi nào, trên tay cầm theo một xấp tài liệu rồi ngồi xuống đối diện anh.
"tôi là phong hào, người ta hay gọi tôi là nicky, là người đăng tin tuyển dụng trợ lí mới cho nghệ sĩ công ty này. tôi biết cậu qua lời giới thiệu của cảnh sát trần- trần minh hiếu."
vừa ngồi xuống, người tên phong hào kia đã nói một mạch những thông tin mà anh đang muốn biết, hoàn toàn không để đăng dương có cơ hội hỏi thêm điều gì.
làm sao mà minh hiếu lại quen được người này vậy ?
"vậy sao ? nhưng sao lại hẹn tôi vào đây để làm gì ? tôi thấy những người khác còn đang xếp hàng ngoài kia. " đăng dương thắc mắc.
"nhìn là biết mà, cậu được tôi tuyển thẳng!"
"tuyển thẳng? tôi đâu có nổi bật đến mức sẽ được người của một công ty giải trí lớn như vậy để ý, sao lại được tuyển thẳng?" đăng dương khẽ chau mày.
khi nghe bản thân không cần phải qua vòng tuyển dụng, đăng dương liền cảm thấy thắc mắc đến mức không thể nhịn được mà hỏi rõ.
đúng là anh không thích công việc hiện tại nhưng nếu có được công việc này nhờ vào người khác thì đăng dương anh cũng không cần!
trên cuộc đời này, thứ tình cảm mà anh ghét nhất là thương hại.
đặc biệt căm ghét hơn nếu sự thương hại đó là dành cho anh.
"cậu không phải căng thẳng như vậy. tôi đơn giản là muốn tìm một người có thể tin tưởng được thôi. người được một cảnh sát giới thiệu không phải sẽ an toàn hơn sao ?"
"tôi-"
"không phải đi cửa sau, cậu vẫn phải trải qua ba tháng thử việc sau đó mới được nhận chính thức. nếu không phù hợp liền chấm dứt hợp đồng. "
cứ như đoán trước được điều đăng dương đang suy nghĩ, trước khi anh mở miệng từ chối, phong hào đã lên tiếng giải thích.
"nhưng-"
"thắc mắc để sau đi, đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn. cậu đọc qua rồi nếu đồng ý thì kí tên, ngày mai bắt đầu làm việc. "
"gấp đến vậy sao?" đăng dương bất ngờ.
mọi chuyện có phải diễn ra quá nhanh rồi không? anh còn chưa biết công việc này sẽ phải làm những gì, chính là một người không hề có tí kinh nghiệm nào trong việc hỗ trợ nghệ sĩ.
không thể cứ thế mà bắt đầu vào ngày mai được!
"cậu cũng không cần quá áp lực. tháng đầu tiên tôi vẫn ở lại hỗ trợ cậu làm quen, thời gian sau này cũng sẽ có hai phụ tá đi cùng cậu. việc của cậu chỉ là trực tiếp trao đổi công việc với kiều thôi. "
"..." đăng dương do dự.
anh im lặng, chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cầm bản hợp đồng lật qua từng trang, đọc kĩ.
trong lòng thì vẫn không biết có nến nhận công việc này hay không.
"công việc này không biết liệu có hợp với cậu hay không nhưng trước nhất, không phải nó sẽ đỡ cực khổ hơn so với công việc hiện tại của cậu sao ? lương cũng sẽ được trả cao hơn. nếu khi đã làm vẫn thấy không hợp, cậu cũng có thể xin nghỉ và quay về với công việc cũ. "
nhận thấy được vẻ đắn đo của người trước mặt, phong hào lên tiếng thuyết phục.
khi đọc hồ sơ về đăng dương, anh nhận thấy cậu ta có đầy đủ những thứ mà anh đang tìm kiếm cho một người trợ lí.
vì từng là vận động viên nên khả năng chịu đựng áp lực công việc rất cao, là một tố chất vô cùng cần thiết để làm công việc như trợ lí nghệ sĩ.
và, đặc biệt là trợ lí cho kiều.
thật sự, nếu cậu trai trước mặt không nhận lời, không biết đến khi nào phong hào mới có thể tìm được một người phù hợp hơn.
thế nên, anh không thể để vụt mất cậu ta.
"...vậy được, tôi đồng ý ! hy vọng sau này sẽ được anh giúp đỡ. " sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đăng dương cũng đặt bút xuống, kí tên vào bản hợp đồng, đưa tay muốn bắt tay với người trước mặt.
phong hào nói không sai.
không biết rằng công việc này sẽ ra sao, nhưng ít nhất nó sẽ giúp anh trốn thoát khỏi cảnh tươi cười giả tạo hằng ngày khi làm ngành dịch vụ, thời gian cũng sẽ thoải mái hơn, lương cũng cao hơn.
nếu đều là công việc mình không thích thì chọn cái có lương cao hơn vẫn tốt mà.
cứ coi như là thử một thứ mới đi, nếu không hợp sẽ trở về với công việc cũ.
đã đạt được mục đích của mình, phong hào nở nụ cười vui vẻ, không ngại đáp lại cái bắt tay từ dương, anh nói.
"sau này cũng mong có thể cùng cậu hợp tác vui vẻ !"
và cũng hy vọng cậu đừng chạy trốn khi chỉ mới hai tuần nhé !
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro