Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"chắc là danh sách những người ứng tuyển từ công ty sẽ gửi về cho anh sớm thôi, đến lúc đó anh chỉ cần lựa ra một người ưu tú nhất là được. "

thanh pháp vừa nói vừa thuần thục bấm mật khẩu để bước vào căn hộ sang trọng của mình, phía sau là phong hào đang lỉnh kỉnh bưng bê đống đồ đạc từ trên xe nhưng vẫn cẩn thận nghe những lời đứa em mình đang nói.

"trời !"

thanh pháp quay sang thấy đống đồ đã vượt cả mặt anh trợ lí của mình thì cảm thán một chữ, tay nhanh chóng đỡ bớt đồ hộ anh.

coi bộ làm trợ lí thật sự không dễ dàng ha ?

"không biết ai mới vừa cái tiêu chuẩn cao như đỉnh himalayas của mày nữa, có thì người ta cũng chẳng chịu nổi tính của mày được quá hai tuần!"

thả đống đồ trên tay xuống, phong hào lên tiếng than vãn rồi ngồi tệt xuống đất, tay vừa rảnh rang liền nhanh chóng lôi điện thoại ra check mail như một thói quen.

...bệnh nghề nghiệp rồi.

"mấy chuyện đó anh không phải lo, cứ trả lương cao ngất lên thì ai mà chối nổi."

em nhàn nhạt trả lời rồi tiến đến quầy bar, với đại lấy một chai rượu còn dang dở, rót vào li rồi tu một hơi hết sạch. trước giờ thanh pháp vẫn luôn uống mấy thứ có cồn này như nước lã.

là thói quen xấu, không tốt cho cơ thể, nhưng tốt cho tinh thần.

ít nhất là tinh thần của chính em.

"nghe thấy tên mày á, có trả lương có cả năm mươi triệu một tháng, người ta cũng chạy mất dép !" phong hào bĩu môi bất mãn.

"ngoài anh thì chẳng có ai làm việc với em được quá ba tháng không nhớ sao ?" anh nói tiếp.

việc tìm trợ lí cho nghệ sĩ trước nay đều là do công ty sẽ lo liệu. riêng chỉ với cậu nhóc tính nết ẩm ương lại còn xấu dạ có tiếng này thì nhất định phải là anh đích thân tìm duyệt, nếu không thì thật sự sau này sẽ có một nghìn lẻ một trang báo giật tít nghệ sĩ pháp kiều đi diễn với không một trợ lí bên cạnh mất. 

"không phải do em khó, là do bọn họ có sức chịu đựng kém!"

đặt ly rượu đã cạn trên tay xuống, em tiến đến chiếc ghế sô pha êm ái giữa phòng, mệt mỏi thả mình xuống, dường như việc tuyển dụng trợ lí này có khó khăn mấy cũng không phải chuyện của em.

em tin phong hào. là anh thì sẽ lo lắng chu toàn, rồi sẽ ổn thỏa cả thôi.

"cứ tìm ai kín miệng, đủ kiên nhẫn để nhường nhịn em và đủ cao lớn để bảo vệ em khỏi lũ săn tin ngoài kia là được...à, đẹp trai thì càng tốt."

"không phải là lương tận tám số không sao? yêu cầu vậy không có quá đáng mà ?"

không phải sao ?

"..." phong hào đưa mắt nhìn đứa đang dửng dưng nhắm mắt trên ghế kia, chẳng nói được lời nào nữa. bảo tiêu chuẩn ngất trời thì lại tự ái cơ.

thấy anh trợ lí đã á khẩu, thanh pháp lúc này mới chống tay, nằm nghiêng người nhìn anh rồi cười, nói.

"danh sách đó anh không ưng ai hết thì có thể tự mình đi tìm. chỉ cần là người anh đề xuất, em sẽ nhận hết, cũng sẽ không làm khó người ta. "

đã nói là em rất tin tưởng phong hào rồi đúng chứ ? con mắt nhìn người của anh trợ lý này của em không tệ, hay nói đúng hơn là xuất sắc đó.

"được thế thì anh sẽ biết ơn mày lắm !"

phong hào bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, đưa tay lên búng một phát vào trán của người đang nở nụ cười tự mãn đáng ghét rồi lấy đà đứng dậy.

"a! anh gan dữ rồi !" đón nhận một đòn bất ngờ thế từ phong hào, em khẽ nhăn mặt, khẽ xoa xoa phần trán mới bị tác động, mắt ngước lên, đưa theo từng chuyển động của người vừa mới đánh mình.

"ừ, gan thế mới ở cùng mày tận năm năm !" anh hất cằm, tỏ rõ thái độ hơn thua với người đang ngồi trên ghế.

"..." không cãi được.

"nghỉ ngơi đi, mai sẽ đưa trợ lí mới đến trước mặt em. chắc sẽ là người anh giới thiệu nên đừng có dọa người ta chạy mất biết chưa ?"

phong hào đi ra khỏi cửa, trước khi ra về còn không quên dặn dò em kĩ lưỡng, thật sự sợ rằng với tính cách khó chiều ấy của em, sẽ không ai thèm nhận công việc này.

"em biết rồi !"

***

sau một ngày làm việc đến kiệt sức, đăng dương cuối cùng đã được về nhà nghỉ ngơi.

không phải là đi lao động khổ sai hay gì, do không phải là công việc anh thích nên cứ cảm thấy mệt mỏi thôi.

công việc phục vụ ở nhà hàng cũng rất tốt. cũng may mắn là anh được ứng tuyển vào một nhà hàng năm sao nên những vấn đề muôn thuở về mấy vị khách hàng chợ búa cũng xảy ra thưa thớt đến bất ngờ. lương bổng cũng tạm, nói chung không phải thuộc dạng khó khăn.

chỉ là, công việc này đúng thật sự là có hơi nhàm chán, nếu không muốn nói là quá nhàm, dù là ổn định, nhưng anh chẳng có tí hứng thú nào khi làm việc cả.

khẽ thở hắt ra một hơi, mắt nhắm mắt mở tiến đến chiếc ghế đầy ma lực hấp dẫn trong phòng rồi thả người xuống, gác tay lên mắt, lim dim muốn ngủ.

đăng dương vốn dĩ là một vận động viên quốc gia, chưa kể còn từng đạt huy chương vàng.

không những một mà tận hai lần.

cuối cùng, anh lại kết thúc đam mê của mình chỉ vì một lần tai nạn trong lúc thi đấu. dù là không quá nghiêm trọng, nhưng nó khiến anh trở thành một người không đủ tiêu chuẩn để tham gia bất kì giải đấu nào nữa.

thật đáng tiếc.

mọi người trong gia đình đều nói thế, kể cả chính anh cũng thấy tiếc. tiếc nuối quá khứ đến mức không thể chấp nhận hiện thực.

"về rồi đó hả ?"

đang mơ màng sắp vào mộng đẹp, thì từ đang sau đã truyền tới một giọng nói trầm ấm của ai đó.

"em vừa về. hôm nay anh không trực đêm à ?"

chẳng buồn đến cả mở mắt, đăng dương cũng thừa biết người vừa lên tiếng là ai, chỉ lơ đễnh trả lời.

bộp !

"a! đau em ?!!"

chỉ cho đến khi người ấy tiến đến, bốp vào đầu dương một phát, anh mới vì giật mình mà bất đắc dĩ mở mắt, sau đó nhăn mặt lên tiếng.

"nói chuyện với anh mà mày còn không thèm mở mắt !"

người nọ tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh đăng dương, vô cùng thảnh thơi mà lướt điện thoại.

"cứ làm như anh để tâm đến em lắm.." đăng dương bất mãn trả lời, cũng không thể tiếp tục nằm được nữa đành ngồi dậy trong sự khó chịu.

"anh là anh hai mày, không để tâm đến mày thì để tâm đến ai ?" mắt người nọ vẫn không rời điện thoại mà trả lời đăng dương như một phản xạ tự nhiên.

trần minh hiếu - anh trai của đăng dương, hiện đang là cảnh sát hình sự.

vì tính chất công việc nên rất hiếm khi thấy hắn có mặt ở nhà. dù là hai anh em, còn cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng số lần hắn cùng đăng dương ăn tối trong một tháng chắc chỉ đến được trên một bàn tay.

thế nên, đăng dương mới sinh ra thói quen tự mình làm mọi việc, chứ đợi anh trai dạy cho hay làm giúp chắc đến kiếp sau mới làm được nổi một thứ.

chuyện minh hiếu có mặt ở nhà đã là một điều kì lạ, mà có mặt ở nhà vào thứ hai đầu tuần như này lại càng là một điều kì lạ hơn gấp mấy lần.

không phải là hắn không quan tâm đến em trai của hắn, chỉ là hắn quá bận bịu với việc đi truy lùng kẻ xấu thôi. suy cho cùng thì cũng chỉ vì mong muốn muốn em hắn và người dân được sống trong an toàn.

"..." đăng dương không thèm tranh cãi nữa, cả ngày chạy đôn chạy đáo liên tục để phục vụ mọi người đã khiến anh kiệt sức rồi.

không phải kiệt quệ về thể lực, là tinh thần cơ.

"sao vậy ? chạy bàn cực cho cựu vận động viên đến vậy hả ?" minh hiếu nhếch mày dò hỏi, đâu đó còn thấy chút ý tứ muốn trêu chọc trong câu hỏi của hắn.

thân là cảnh sát nhưng khi cởi bỏ đồng phục thì hắn cũng chỉ là một cậu trai chưa đầy ba mươi thôi, vẫn chòng chẹo với em trai như những cặp anh em nhà khác.

"anh im giùm em cái đi ! em yếu vậy đó, đừng hỏi nữa !" đăng dương quạu quọ phản bác.

"cực quá thì nghỉ đi, anh tìm cho mày công việc khác. " minh hiếu thả ra một câu rồi tiếp tục bấm điện thoại. cứ như hắn đang trò chuyện cùng với ai đó dở dang vậy.

"khỏi, em thấy việc này ổn định, vậy được rồi."

"gì chứ ? công việc anh định giới thiệu cho mày không những ổn định mà lương còn cao hơn nhiều."

"..." đăng dương im lặng, không có chút gì hứng thú với việc anh trai mình đang đề cập tới.

"ít nhất là mày không phải suốt ngày mang cái bộ mặt tươi cười rồi về nhà với cái xác không hồn như bây giờ. " minh hiếu tiếp lời.

hắn biết rõ em trai mình mệt mỏi không phải vì lai động mệt nhọc, nó chỉ không phù hợp với ngành nghề mà suốt ngày bắt nó phải cười tươi cả ngày thôi.

ai mà tươi nổi khi không được tiếp tục theo đuổi đam mê chứ ?

"...việc gì ?"

cuối cùng đăng dương cũng chú ý đến điều minh hiếu nói. chỉ là tò mò, không biết công việc nào lại không cần có sự niềm nở như ngành dịch vụ anh đang làm.

"làm trợ lí nghệ sĩ."

anh trai anh chắc đang đùa, trợ lí nghệ sĩ mà không yêu cầu phải vui vẻ sao ? nghệ sĩ nào mà yêu cầu kì lạ vậy ?

"cho ai ?"

"pháp kiều. "

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro