Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bản Tình Ca Không Hoàn Chỉnh

"Có lẽ, tình yêu giống như một bản nhạc. Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần chân thật."

IV. Bản Tình Ca Không Hoàn Chỉnh

Chuyến đi hai ngày một đêm kết thúc với đầy niềm vui và hạnh phúc, cả hai đã trở lại thành phố. Cậu thì chuẩn bị hành lý để rời đi, còn anh thì phải giải quyết những công việc mà mình còn đang dang dở.

Sau nụ hôn đêm ấy, mối quan hệ của cả hai dường như không có sự thay đổi, họ vẫn vậy. Những hành động, lời nói của anh đối với cậu vẫn ngọt ngào và đầy tình cảm, cậu thì vẫn cứ thoải mái tiếp nhận những cử chỉ thân mật của anh. Nhưng không ai lên tiếng hỏi về mối quan hệ của họ hiện tại là gì, người yêu? mập mờ? hay chỉ là anh em thân thiết? mà anh em thân thiết nào lại hôn môi chứ. Thế là cả hai vẫn giữ im lặng về việc xác định đối phương là gì của mình, họ cảm thấy cứ như hiện tại là tốt rồi. Còn chuyện của sau này cứ để ba năm nữa rồi hãy trả lời đi.

Ngày cậu rời đi, anh đưa cậu đến sân bay cùng với cây đàn guitar và hát cho cậu nghe bài hát mới nhất của mình.

" em đi làm thủ tục đi, anh chờ em ở đằng kia " anh nhẹ nhàng nói rồi đưa hành lý cho cậu

" dạ được " cậu mỉm cười đáp anh

Một lát sau, cả hai đã yên vị trên hàng ghế chờ của sân bay, cậu vẫn còn một tiếng nữa để chuyến bay cất cánh.

" em có muốn ăn thêm gì không? " anh nhìn cậu từ đầu tới cuối nói

" lúc đến sân bay đã ăn rất nhiều rồi mà " cậu bất lực đáp

" ờ ha " anh gãi đầu ngại ngùng

" anh " cậu nhìn anh mỉm cười

" ơi, anh nghe " anh dịu dàng đáp lại cậu

" em muốn nghe anh hát rồi " cậu ngồi ngay ngắn lại, đối diện với anh

" à, được để anh chuẩn bị " anh nói rồi lấy cây đàn của mình ra

" em tập trung nhá, anh bắt đầu đây " anh thử dây đàn rồi lên tiếng

Cậu ngồi im lặng nhìn anh chuẩn bị, ánh mắt của cậu chưa một lần nào rời khỏi anh. Cậu gật đầu, anh bắt đầu hát, giọng khàn nhẹ, không hoàn hảo nhưng đầy cảm xúc. Những ngón tay của anh lướt trên dây đàn, từng nốt nhạc như chạm đến trái tim cậu.

Đây là bài hát kể về hành trình từ a đến ă, và hai ngày cuối cùng bên nhau. Cậu nhìn thấy hình ảnh của anh và cậu trong bài hát, cậu có thể hiểu được những tâm tư mà anh gửi vào lời ca. Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại và tận hưởng trọn vẹn bài hát về họ. Những ngày tháng bên anh dường như được tua ngược lại, từ ngày đầu gặp nhau cho đến lúc cùng nhau viết nhạc, cùng nhau vẽ, và rồi là hai ngày đặc biệt mà anh dành cho cậu, cuối cùng là đến ngày hôm nay, ngày cả hai phải tạm chia xa nhau.

Tiếng hát của anh vỡ ra ở đoạn cuối, như không thể kìm nén cảm xúc. Cậu nhìn anh, nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài trên má. Anh ngừng hát, ngước lên nhìn cậu với nụ cười buồn, đôi mắt đỏ hoe

" anh biết em phải đi, em có ước mơ của mình, anh luôn ủng hộ em. nhưng em nhất định đừng quên lời... " anh cứ thút thít nói với ánh mắt chực chờ rơi nước mắt

Câu nói dang dở, nhưng cậu hiểu tất cả. Cậu đến gần anh, cúi xuống ôm anh thật chặt. Tiếng dây đàn khẽ rung lên khi tay cậu chạm vào cây guitar giữa họ, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng người qua lại tấp nập ở sân bay và những cảm xúc lặng thầm đang tràn ngập trong không gian.

Khoảnh khắc đó, họ biết rằng đây là lời tạm biệt không thể tránh khỏi, nhưng cũng là một lời hứa ngầm rằng họ sẽ không quên nhau.

Trước lúc máy bay cất cánh, họ chưa buông tay nhau một lần nào. Cả hai cứ ngồi đó, tay đan tay, đầu cậu dựa vào vai anh và đếm ngược đến giờ chia xa.

Khi máy bay cất cánh, cả hai vẫn còn nuối tiếc mà không nỡ xa nhau, cho đến lúc họ phải buông tay để cậu rời đi, anh mới chợt cảm thấy trống rỗng. Nhưng rồi anh nhận ra rằng: những điều đẹp nhất đôi khi không cần phải kéo dài.

" có lẽ, tình yêu giống như một bản nhạc. không cần quá hoàn hảo, chỉ cần chân thật " anh đã nghĩ thầm như vậy

" anh tin em, cũng tin vào bản thân mình sẽ đợi được em " anh đã nói ra câu này với gương mặt đầy tự tin và hạnh phúc

Epilogue: Từ Ă Đến...

Một năm sau, anh nhận được một bức thư từ Paris. Trong đó là bản phác thảo một cây đàn guitar với dòng chữ :
" Cảm ơn anh đã cho em biết rằng hai ngày cũng có thể là mãi mãi. Đợi em hoàn thành giấc mơ này, chúng ta sẽ gặp lại nhau - bắt đầu từ Ă nhé? "

Khi đọc những dòng chữ này, anh mỉm cười, ôm cây đàn guitar của mình. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh chắc chắn một điều: cậu chính là nguồn cảm hứng khiến anh tiếp tục sáng tác, dù cậu có ở bất cứ đâu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro