Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chữ A Khởi Đầu

Trần Đăng Dương, một chàng trai 24 tuổi sống ở thành phố, ban ngày anh làm công việc văn phòng nhàm chán nhưng khi về đêm lại là một nghệ sĩ acoustic biểu diễn tại một quán bar nhỏ.
Cuộc sống của Dương đều đặn như những hợp âm quen thuộc mà anh chơi hàng ngày, cho đến khi anh gặp Nguyễn Thanh Pháp - một nhân viên phục vụ mới của quán bar, cậu luôn cầm theo bên cạnh một cuốn sổ tay đầy hình vẽ nguệch ngoạc.

I. Chữ A Khởi Đầu

Hôm nay anh tan làm lúc 6 giờ chiều khi anh đã giải quyết hết mọi việc trên công ty, anh không có thói quen sẽ đem việc về nhà làm nên anh thường sẽ tăng ca để làm cho xong. Bởi khi về đêm là lúc để anh đắm chìm trong sở thích của bản thân, đó là được đàn, được hát những bài hát do chính mình sáng tác. Vào buổi tối mỗi ngày anh là nghệ sĩ acoustic của một quán bar nhỏ trên con phố đi bộ sầm uất của thành phố.

Tối nay, vẫn là bộ đồ đi diễn hàng ngày của anh là một set đồ jeans với áo khoác jeans, quần jeans và cây đàn guitar yêu quý của bản thân.
Anh vào quán chào một lượt tất cả mọi người, bây giờ chỉ mới là 8 giờ rưỡi tối nên là chỉ có nhân viên quán và quản lí đang chuẩn bị để 9 giờ tối có thể mở cửa.

" hello mọi người nhá " Dương vào cửa vẫy tay chào mọi người trong quán

" chào anh, anh Dương hôm nay có định hát bài mới nữa không đây " một nhân viên trong quán chào anh rồi tươi cười hỏi

" đương nhiên là có chứ, không thể không hát được " anh cười khoái chí đáp lại

" ơ, nhân viên mới à. hello em " đang đi về hướng sân khấu thì anh bắt gặp một gương mặt xa lạ đang đứng ở quầy pha chế lau dọn

" dạ chào anh, em là nhân viên mới đến hôm nay " một gương mặt kiều diễm ngước lên khỏi quẩy pha chế, mặt đối mặt với anh nói

" anh là Đăng Dương, ca sĩ ở chỗ này " anh vừa nói vừa liếc nhìn bảng tên của cậu

" em là Thanh Pháp ạ, mong anh giúp đỡ " cậu cười thân thiện đáp lại anh

Cứ thế cả buổi tối anh không tài nào tập trung nỗi, mỗi khi hát anh lại vô thức nhìn về phía cậu. Trong lúc làm việc khi không có khách gọi phục vụ anh lại thấy cậu lấy trong túi ra một cuốn sổ tay rồi vẽ nguệch ngoạc lên đó. Lúc vẽ cậu rất tập trung cho đến khi có người gọi cậu, cậu mới giật mình " dạ vâng " một tiếng, rồi cất cuốn sổ vào túi bắt đầu làm việc.

Có thể ấn tượng của anh về cậu lúc đầu khá tốt, một cậu bé trắng sáng, lịch thiệp. Cậu có một gương mặt rất xinh đẹp cùng với giọng nói ấm ấp, khi trò chuyện cùng cậu anh đã vô thức nghĩ nếu được song ca cùng một giọng hay như vậy thì sẽ rất tuyệt. Thoạt nhìn có lẽ chỉ mới là sinh viên mà đã phải vất vả làm thêm thế rồi, hình ảnh của cậu làm anh nhớ lại mình của trước kia.

Cho đến cuối ngày, chuẩn bị dọn dẹp ra về. Cậu đã tới và bắt chuyện với anh

" anh Dương này "

" hả? anh nghe " anh xoay lưng lại đối mặt với cậu

" cái bài hát lúc nãy anh hát, cái bài đầu tiên ý " cậu rụt rè lên tiếng

" nó tên gì vậy ạ " nói xong cậu ngước nhìn anh với ánh mắt long lanh

" trời ơi, đáng yêu quá " anh đã nghĩ thầm trong lòng khi nhìn vào ánh mắt đó

" à bài hát đó hả, bài đó là do anh sáng tác cùng bạn của mình. không có phát hành đâu chỉ có hát live ở đây thôi " anh nhẹ nhàng nói với cậu

" thiệt hả " cậu thể hiện sự thất vọng rõ rệt

" sao vậy, em thích nghe sao " anh phì cười vì sự chân thật của cậu

" dạ, bài thật sự hay lắm luôn. khi nghe nhạc của anh em có cảm hứng cho bài tập về nhà của mình " cậu phấn khích nói với anh

" em định hỏi anh tên bài để có thể về nhà nghe thêm, nhưng mà... " càng về sau cậu nói càng nhỏ dần

" anh gửi cho em bản thu nhá " anh cứ nhìn cậu thay đổi cảm xúc liên tục

" dạ được ạ " cậu bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh

" ừm, chúng ta addfriend nhá " anh mỉm cười nói với cậu

" dạ được, cảm ơn anh nhiều " cậu nói rồi lấy điện thoại từ túi ra trao đổi mạng xã hội với anh

" mà em là sinh viên sao, học ngành gì đấy " anh nói rồi cũng trao đổi mạng xã hội với cậu

" dạ em học chuyên ngành hội hoạ " cậu nhìn anh nói với tông giọng siêu tự hào

" giỏi vậy sao " anh nói rồi vô thức xoa đầu cậu

Đột nhiên, không khí lúc đó chợt khựng lại. Có lẽ anh thấy ngại từ bản thân tự ý xoa đầu người ta mà không xin phép, còn cậu thì vì hành động bất ngờ của anh mà đứng im không dám nhúc nhích cũng không dám tránh.

" ơ, anh xin lỗi anh vô ý rồi " anh rụt tay về đưa ra sau gáy của bản thân

" dạ không sao... " cậu cũng ngại ngùng lên tiếng

" được rồi, anh gửi bài cho em rồi. làm bài tập thật tốt nhá " anh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng cách mò mẫm điện thoại gửi bài cho cậu

" cảm ơn anh, nếu em được điểm cao em sẽ cảm tạ anh đàng quàng " cậu cúi đầu nói cảm ơn anh

" ừm, bây giờ anh về nha " không biết phải nói gì tiếp nên anh cũng phải chào tạm biệt cậu

" dạ anh về cẩn thận " cậu cũng chào tạm biệt anh rồi quay lưng tiếp tục công việc dọn dẹp của mình

" em ơi " lúc chuẩn bị ôm đàn ra về anh lại lên tiếng

" dạ " cậu đứng ở quầy pha chế ngước mặt lên nhìn anh

" mai gặp. " anh mỉm cười nói với cậu rồi xoay lưng rời đi

Sau ngày hôm đó, cả hai cũng dần thân thiết hơn. Anh chia sẻ về quá trình làm nhạc của mình cho cậu nghe, còn cậu thì nói về việc học vẽ, về ước mơ trở thành hoạ sĩ của cậu. Cả hai không chỉ dừng lại ở việc trò chuyện cùng nhau tại quán mà họ còn nhắn tin, gọi điện mỗi khi cậu có gì thắc mắc về bài hát hay bài tập trên trường cần anh giúp đỡ, anh luôn sẵn lòng ở đó giúp đỡ cậu từng chút một.

Khoảng một tháng hơn trôi qua, lúc nào ở quán mọi người cũng sẽ bắt gặp một lớn một nhỏ ríu ra ríu rít không ngớt. Những nhân viên trong quán còn đồn họ là người yêu của nhau nữa nhưng lúc nào cả hai cũng chỉ lắc đầu, cười ngại phủ nhận.

Vào một ngày nọ, anh phát hiện cậu để quên cuốn sổ tay của mình thế là vì tò mò nên anh đã mở ra. Bên trong cuốn sổ là những bức phác thảo về một câu chuyện tình yêu dang dở, chưa hoàn thiện. Khi nhìn những bản phác thảo ấy, một cảm hứng bỗng dâng trào trong anh, anh đã viết một bài hát ngắn dựa trên những trang giấy này và rồi cho đến lúc hoàn thành anh muốn hát nó cho cậu nghe.

" hôm qua, em để quên cuốn sổ của mình ở quầy pha chế nè " anh nói rồi lấy cuốn sổ đặt tên bàn pha chế

" em cảm ơn anh đã giữ dùm em, hôm qua về không thấy đâu làm em lo muốn chết " cậu nhận cuốn sổ rồi ríu rít cảm ơn anh

" hên là em nhắn cho chị quản lí hỏi, chỉ bảo là anh giữ. cảm ơn anh nhiều " cậu cười tươi nhìn anh

" à thì... " anh ngại ngùng nhìn cậu

" vì tò mò nên là anh có mở ra xem, anh thề luôn anh chỉ xem thôi, không làm gì hết... " anh nói chuyện một cách gấp gáp cứ như sợ cậu sẽ hiểu lầm mình

" dạ !!! anh mở ra rồi hả " cậu đỏ cả mặt, hốt hoảng

" anh xin lỗi, anh không cố ý đâu " nhìn cậu hoảng như vậy anh cũng lo lắng

" mấy bản phác thảo đó thật sự rất đẹp, anh có thể cảm nhận được câu chuyện trong đó " anh đang cố chữa cháy cho bản thân

Đây không phải là lần đầu tiên anh xem tranh của cậu vẽ, trước đó cậu đã từng cho anh xem những bức tranh khác rồi nhưng riêng lần này thì những bản vẻ này rất khác, anh như nhìn thấy được một con người khác của cậu vậy, thơ mộng và lãng mạn càng khiến anh "thích" cậu hơn.

Đúng vậy, chính là cái "thích" đó, cái "thích" mà muốn được ở bên, được nắm tay, được âu yếm và có thể dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Anh đã nhận ra được sự rung động của bản thân khoảng nửa tháng trước rồi, cậu mang lại cho anh rất nhiều nguồn cảm hứng viết nhạc, nếu như trước kia viết nhạc để giúp anh giải toả căng thẳng công việc văn phòng thì giờ đây có thêm cậu, cậu là nguồn cảm hứng để anh làm điều đó.

" dạ.. " cậu ngại ngùng mà không biết đáp lại anh như thế nào

" à đúng rồi, anh có viết một bản nhạc dựa trên những bản vẽ của em đó " anh định là sẽ khi viết xong thì sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà với tình hình này anh phải nói ra thôi không thì cậu sẽ hiểu lầm anh mất

" anh nói gì ?! " cậu bất ngờ ngước lên nhìn anh

" không phải em nghe nhạc của anh để vẽ sao, thì bây giờ anh xem tranh của em để viết nhạc. chúng ta hoà nhau " anh không khỏi mắc cười vì phản ứng của cậu

" anh xin lỗi vì đã xem tranh của em khi chưa xin phép, giờ anh bù lại cho em bằng bản nhạc này nhá " anh xoa đầu cậu rồi nói với tông giọng dịu dàng nhất của mình

" nhưng mà bây giờ anh chưa viết xong đâu, em phải hoàn thành mấy bản phác thảo còn lại thế anh mới viết tiếp được " thấy cậu bắt đầu dịu lại rồi anh nói tiếp

" dạ được, nhưng anh phải giữ bí mật mấy bản vẽ đó của em! chỉ anh được biết thôi " khi nghe anh giải thích xem tranh của cậu để viết nhạc thì cậu cảm thấy mình nghe nhạc của anh thì anh xem tranh của mình, có gì đâu phải ngại nên là cậu trực tiếp nhắc anh không được cho ai biết về câu chuyện tình yêu kia của cậu.

Thế là cả hai, một người vẽ, một người đánh đàn viết nhạc cho đến khi bài hát được hoàn thành. Vào lần đầu khi nghe bài hát, cậu đã cười rất mãn nguyện vì câu chuyện do mình vẽ khi đưa vào lời ca lại hay như vậy, anh lúc nào cũng khiến cậu phải bất ngờ.

Nhìn thấy phản ứng của cậu như vậy, anh đã rất hạnh phúc và vui sướng. Anh thật sự rất muốn cùng cậu tiếp tục viết nhạc như thế này.

Đến khi bài hát kết thúc, anh đã ngượng ngùng nói với cậu rằng:
" đây là lần đầu tiên anh viết gì đó bắt đầu từ... chữ A của người khác đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro