Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

rcm mọi người nghe ừ thì chia tay của bé cap để đọc chương này!
_____________________

giờ đang là vào thời điểm gần cuối năm nên có rất nhiều sự kiện diễn ra thì tất nhiên công việc của anh cũng theo đó mà tăng lên một ngày không về thì không nói đi còn đây hẳn một tuần rồi mà em còn chưa thấy anh đâu.

thời gian này anh diễn gần cũng có mà phải đi xa cũng có nhưng mà ngay cả khi có lịch diễn gần nhà anh cũng không về nhà những ngày đó anh đều ở lại phòng thu chuẩn bị cho album sắp tới của mình.

nhưng em lại để ý được rằng có những hôm về nhà tính tình anh lại rất khác khi về đến nhà không còn ôm hôn chào em nữa chỉ có đi thẳng vào phòng ngủ mà thôi, đã thế tính tình anh ngày càng nóng nảy hơn, hơn cả thế anh cũng không còn gọi em một cách dịu dàng như trước nữa.

"thanh pháp tập giấy anh để trên bàn anh đâu rồi, đã nói là đừng động vào rồi mà!"

hôm nay em khá rảnh nên đã dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà chắc có lẽ thấy đống giấy trên bàn anh bừa bộn quá nên em mói gom gọn lại cất đâu đó rồi.

"em xin lỗi tại em thấy nó bừa bộn quá nên em mới dọn dẹp lại một chút để em tìm cho anh"

"thôi không cần đâu bây giờ đợi em tìm thì anh trễ giờ rồi"

giọng anh lúc này không còn nhỏ nhẹ được nữa mà trở lên nóng nảy hơn anh bỏ đi ra phía cửa nhà tay lấy ra chiếc điện thoại gọi cho trợ lý của mình.

"in lại ngay cho anh một file mới"

đó là tập file lời bài hát cho album mới vì lần này anh có hợp tác cùng một nghệ sỹ nữa nên anh cần đem nó cho họ duyệt.

nhìn anh đi ra khỏi cửa mà em cảm thấy vừa có lỗi mà còn vừa cảm thấy buồn, nếu là trước đây em phạm lỗi thì anh cũng chẳng la mắng em đến mức như thế .

cất đi đống suy nghĩ tiêu cực em tự an ủi mình chắc có lẽ thời gian gần đây công việc quá nhiều nên anh mới trở nên khác tính một chút mà thôi nên là mọi chuyện rồi sẽ không sao.

nhưng ước gì mọi chuyện có thể sảy ra êm đềm như cái cách em nghĩ.

hôm nay là sinh nhật em và cũng là ngày kỉ niệm cả hai yêu nhau nên em quyết định sẽ làm một bất ngờ cho anh, em nấu rất nhiều món mà cả hai thích còn có cả bánh kem em mới học làm tuy nhìn thì đơn giản nhưng nó lại rất ý nghĩa.

làm xong em hí hửng nhắn tin cho anh mong là hôm nay có thể về sớm để cùng em ăn tối.

nhưng mãi hơn một tiếng sau thì em vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của anh hay cả việc xem tin nhắn anh cũng không xem .

đợi lâu quá nên cảm thấy chán nản nên em mới lướt instragram thì vừa mở lên thứ đập vào mắt em là tin được trợ lý của anh đăng lên, em bấm mở lên coi thì thấy tin chỉ mới được đăng tải vài phút trước đó là bức ảnh có anh đang ngồi cùng với cô gái hôm trước đi cùng anh tay cô cầm một bó hoa cả hai ngồi chính giữ xung quanh là mọi người trong ekip.

hôm nay anh quay mv chắc có lẽ là mới quay xong nên là cả đoàn đang đi ăn liên hoan rồi, tự nhủ bản thân là anh chỉ đang bận thôi nên có lẽ anh đã không nhớ được hôm nay là ngày gì lát nữa anh về rồi anh cũng sẽ biết thôi.

nhưng mà em đợi mãi vẫn chưa thấy anh về đồng hồ giờ cũng dần chuyển sang 12 giờ rồi cũng bắt đầu ngày mới vậy mà anh vẫn chưa về.

em thì vẫn ngồi trên bàn ăn đợi anh đồ ăn thì đã nguội lạnh còn chiếc bánh sinh nhật đã cắm nến chỉ việc đốt lên và thổi thì nó vẫn còn nguyên ở đó.

đến tận một giờ hơn bên ngoài cửa em mới nghe có tiếng lạch cạch mở cửa chắc là anh đã về em đứng dậy đi ra ngoài. nhìn anh đã ngà ngà say rồi đến ngay cả việc cởi giày cũng làm khó anh được.

"sao giờ này anh mới về?"

em hỏi anh mà giọng không một chút nhấn nhá âm thanh em phát ra vẫn cứ đều đều nghe qua cũng thấy em có chút khác lại rồi. nhưng anh thì không quan tâm vì bây giờ anh đã say rồi, cổ họng anh cảm thấy có chút khô nên anh mặc kệ là em đang hỏi mình anh bước đi lướt qua em.

chưa đi được vài bước thì lúc này em đã to tiếng một lần nữa em lại hỏi anh.

"anh đi đâu bây giờ mới về anh có biết hôm nay..."

"em ồn đủ chưa?"

chưa để em nói hết thì giọng anh đã gằn lớn hơn vì đang có chút men trong người nên anh khá mất bình tĩnh nghe em cứ lải nhải như vậy anh càng trở nên khó chịu hơn.

cả hai đều im lặng bây giờ anh mới quay mặt bỏ đi vào hướng bếp để lấy nước uống. nhìn lên trên bàn đồ ăn vẫn còn đó anh chú ý nhất vào chiếc bánh kem giờ anh mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật em, không đúng hôm nay đã là sang ngày mới rồi anh đã bỏ lỡ ngày sinh nhật của em.

giờ anh mới trở nên tỉnh táo hơn đặt chai nước chưa kịp uống xuống đi ra thì thấy em vẫn đứng chỗ đó.

anh đi đến ôm em, anh biết là mình đã sai rồi.

"anh.."

"mình chia tay đi dương"

đang muốn ngỏ lời xin lỗi em thì lại bị em chặn lại em nói trước thốt ra từng chữ như vậy cũng đã có thể làm khó em.

"không anh sai rồi anh xin lỗi mình đừng chia tay mà em"

lúc này anh mới hoàn toàn tỉnh táo tay càng ôm chặt em hơn như thể nếu anh buông ra thì em sẽ đi mất.

nhưng phải làm sao đây bây giờ em đã quyết định rồi em muốn dừng lại thật sự em cũng không muốn kết thúc như vậy đâu nhưng em đã cố gắng hết sức rồi em không thể cố gắng thêm được nữa.

nhẹ nhàng đẩy anh ra em nhìn thẳng vào mắt anh.

"dương, anh không còn là đăng dương của em nữa anh khác rồi, bây giờ anh là dương domic của công chúng anh đã làm rất tốt rồi nhưng em không giỏi như anh em không thể cố gắng tiếp tục được nữa nên là mình dừng lại đi dương."

nghe em nói anh như chết lặng hai tay khi nãy mới còn đang ôm chặt em giờ cũng không còn vững nữa.

thoát khỏi vòng tay của anh em đi vào phòng ngủ lấy ra chiếc vali em đã chuẩn bị trong khi đợi anh về.

em kéo vali đi ra khỏi cửa anh vẫn đứng đó anh rất muốn giữ em lại nhưng anh lại không thể cũng giống như anh đã từng chỉ biết đứng nhìn em phải chịu đựng những lời chỉ trích mà bản thân cũng chẳng bảo vệ được em.

reng reng reng

tiếng chuông điện thoại reo từng hồi khiến cho con người đang ngủ ngon trên giường kia cảm thấy khó chịu nhăn hai hàng chân mày lại với lấy chiếc điện thoại giọng vẫn chưa tỉnh táo mà trả lời

"mày dậy ngay cho tao! biết mấy giờ rồi không?"

mới mở lên đưa điện thoại lên tai nghe thì bị đầu dây bên kia mắng cho một hồi cũng muốn tỉnh cả ngủ.

chưa đủ tỉnh táo để nhận ra giọng của ai nên em đưa điện thoại ra nhìn, thì ra là thành an bạn thân kiêm quản lý của em. chính an cũng là người đưa em đi tham gia chương trình rap và cùng em phát triển sự nghiệp ba năm qua.

"bây giờ còn ngủ được hả biết hôm nay có cuộc họp cho phim mới không?"

"phim mới gì chứ?"

nghe an nói em từ từ suy nghĩ như dần tỉnh ra bây giờ em mới hoàn toàn nhớ ra nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã là 8 giờ hơn vậy em đã trễ giờ rồi.

tắt điện thoại bật ra khỏi chăn chạy đi chuẩn bị một cách nhanh nhất có thể để đến công ty.

đến công ty em bước xuống xe rồi chạy thật nhanh vào bên trong, vào bấm thang máy mãi không được nên em quyết định đi thang bộ lên tận lầu năm.

lên tới nơi thì sức em cũng không còn nữa đứng dừng lại một chút để thở rồi mới vào bên trong được.

vào trong thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ nên em có chút ngại cúi đầu xin lỗi rồi bước về chỗ mình.

ổn định chỗ ngồi xong thì em vì tò mò nên nhìn một vòng quanh bàn họp thì em thấy có hải đăng là một diễn viên giỏi trong ngành ngồi đối diện thì là đăng dương.

ủa khoan đã, em có chút bất ngờ mà khựng lại tự hỏi anh đang làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro