Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi thích cậu! Gió Bắc!

Hoàng hôn hôm ấy đẹp hơn mọi ngày, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh dịu dàng, ấm áp. Thanh Pháp kéo Đăng Dương lên sân thượng của trường, vừa đi vừa ríu rít như mọi khi.

"Đi nhanh lên, Dương! Chậm quá, hoàng hôn tắt mất thì hết đẹp!"

Dương hơi nhíu mày nhưng vẫn bước theo Pháp, ánh mắt có chút tò mò:

"Cậu kéo tôi lên đây làm gì? Đừng nói là định bắt tôi ngắm mặt trời lặn với cậu đấy."

Pháp quay lại, cười tươi như một đứa trẻ:

"Sao lại không được? Cậu thử xem, ở đây ngắm hoàng hôn là đẹp nhất đấy!"

Khi cả hai đến nơi, sân thượng trống trải, chỉ có gió nhẹ thổi qua.

Pháp chống tay lên lan can, nhìn về phía mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà. Gió thổi tung mái tóc nâu mềm mại của cậu, ánh sáng ấm áp phủ lên gương mặt Pháp, khiến cậu như một phần của cảnh sắc ấy.

Dương đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Trong khoảnh khắc, anh không thể rời mắt khỏi người bạn nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng này.

"Đẹp không, Đăng Dương?" Pháp lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng như hòa vào gió.

Dương gật đầu, khẽ đáp:

"Cũng được."

Pháp quay sang nhìn Dương, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời hoàng hôn.

"Dương này, tôi có điều muốn nói với cậu. Thật ra... tôi đã muốn nói từ lâu lắm rồi, nhưng cứ sợ cậu sẽ không thích nghe."

Dương nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc:

"Chuyện gì?"

Pháp hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run:

"Cậu có biết tại sao tôi cứ bám lấy cậu từ ngày đầu tiên không? Không phải chỉ vì muốn làm bạn đâu."

Dương nhìn Pháp, đôi mắt anh tràn đầy sự tò mò lẫn chút lo lắng.

"Không phải làm bạn thì là gì?"

Pháp khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn tinh nghịch như thường lệ, mà mang theo sự chân thành hiếm thấy:

"Là vì... tôi thích cậu, Trần Đăng Dương. Không, phải nói là tôi yêu cậu. Từ lúc nhìn thấy cậu lần đầu, tôi đã muốn ở bên cậu, muốn làm người mà cậu tin tưởng nhất."

Dương sững người. Anh không nghĩ Pháp sẽ nói ra những lời này, càng không nghĩ rằng trái tim mình lại đập mạnh đến thế.

"Pháp, cậu..."

Pháp cắt ngang lời Dương, đôi mắt cậu ánh lên chút lo lắng:

"Tôi biết, cậu không giống tôi. Cậu ít nói, lạnh lùng, còn tôi thì ồn ào và phiền phức. Nhưng tôi thật sự muốn cậu hiểu, tôi chưa từng nghiêm túc với ai như thế này. Cậu có thể không thích tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói ra, vì tôi không muốn hối tiếc."

Không gian như ngưng đọng.

Gió vẫn thổi, hoàng hôn vẫn trải dài, nhưng cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ.

Dương nhìn Pháp, ánh mắt anh dịu lại. Anh hiểu rõ cảm giác trong lòng mình, nhưng để nói ra thì khó hơn anh tưởng.

Một lúc sau, Dương bước tới, đứng đối diện Pháp. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm:

"Pháp, cậu đúng là phiền thật. Nhưng... tôi nghĩ, tôi đã quen với sự phiền phức ấy rồi. Nếu một ngày cậu không còn làm phiền tôi nữa, chắc tôi sẽ thấy thiếu vắng. Từ khi gặp cậu, tôi không còn cảm thấy cô đơn hay trống vắng nữa, cậu đến như một tia nắng dịu dàng bên tôi, là người mà tôi muốn bảo vệ, che chở suốt đời"

Pháp tròn mắt, không dám tin vào tai mình:

"Cậu... cậu đang nói gì thế?"

Dương khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:

"Ý tôi là, tôi cũng thích cậu. Có lẽ từ lâu rồi, nhưng tôi không nhận ra."

Pháp nhìn Dương, ánh mắt dần ngấn nước. Cậu không nói nên lời, chỉ lao tới ôm chầm lấy anh.

"Cảm ơn cậu, Đăng Dương. Cảm ơn vì đã để tôi bước vào cuộc sống của cậu."

Dương đứng yên, cảm nhận vòng tay ấm áp của Pháp. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy trái tim mình thực sự được chữa lành.

"Cảm ơn Thanh Pháp vì đã bước vào cuộc đời tôi !"

Dưới ánh hoàng hôn, họ đứng bên nhau, không cần nói thêm lời nào.

Tình cảm của họ, tuy không được thể hiện qua những lời hoa mỹ, nhưng lại trong trẻo và chân thành như ánh nắng chiều tà. Và từ giây phút ấy, gió Bắc và nắng Nam chính thức hòa quyện, trở thành một phần không thể tách rời của nhau.

Hai con người, là nắng Nam ấm áp, hoạt bát và "phiền phức" ấy, lại va vào gió Bắc lạnh lùng, khó gần, lầm lì. Nhưng giữa họ lại có một sợi dây vô hình, cả hai đều có vết xước, đều muốn đem lại cảm giác an toàn cho đối phương và đặc biệt- cả hai đều thích và muốn đồng hành cùng đối phương cả đời !
_________

Truyện đầu tay mà lóp quá dậyyyyyyy🥹
Ê ý là tôi viết hoa hơi bừa ý, có gì thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro