Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bảo vệ tia nắng của mình!

Ngày hôm đó, mọi chuyện dường như bắt đầu bình thường. Đăng Dương vẫn đến lớp sớm, ngồi vào bàn, lặng lẽ mở sách vở. Thanh Pháp, như thường lệ, đến sau anh chỉ vài phút, trên tay cầm một túi bánh mì và hộp sữa.

"Này, sáng nay tôi có mua thêm bánh mì kẹp thịt, ngon lắm! Cậu ăn thử không?" Pháp chìa ra túi đồ ăn trước mặt Dương, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình.

Dương nhìn Pháp, khẽ lắc đầu. Nhưng lần này, thay vì từ chối hoàn toàn, anh lại lấy hộp sữa mà Pháp đưa.

"Cảm ơn."

Pháp nở một nụ cười rạng rỡ, như thể nhận được phần thưởng lớn nhất trong ngày.

"Ôi trời, cậu cảm ơn tôi lần thứ hai rồi đấy! Chắc tôi phải ghi vào nhật ký mất thôi!"

Dương không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một chút.

(Lại cười à bạn học Dương?)

Giờ ra chơi, Pháp biến mất một cách kỳ lạ.

Dương ngồi trong lớp, mắt hướng ra sân trường. Thông thường, giờ này Pháp sẽ chạy loanh quanh, kéo anh ra căn-tin hoặc bắt anh nghe những câu chuyện phi lý. Nhưng hôm nay, không có ai làm phiền. Điều đó khiến Dương cảm thấy trống vắng một cách lạ thường.

Một nhóm bạn trong lớp, vừa từ hành lang bước vào, nói với nhau bằng giọng nửa trêu chọc, nửa khó chịu:

"Thằng Pháp lại gây chuyện với bọn lớp trên rồi. Lần này không biết có bị xử đẹp không."

Tim Dương chợt nhói lên. Anh đứng dậy, không nói lời nào, rời khỏi lớp.

Ở sân sau trường, tiếng cười chế nhạo vang lên.

Pháp đứng giữa một nhóm học sinh lớn hơn, áo đồng phục của cậu đã bị kéo xộc xệch. Một cậu trong nhóm đẩy mạnh vai Pháp, khiến cậu lảo đảo:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện ngang hàng với tao, hả? Một thằng nhóc miệng mồm tép nhảy mà cũng đòi lên mặt à?"

Pháp vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có chút dao động. Cậu đáp, giọng vẫn giữ được vẻ cứng cỏi:

"Tôi đâu có làm gì sai. Các cậu lấy tiền bạn tôi, tôi chỉ nói đừng làm thế nữa. Cũng đâu phải chuyện lớn mà các cậu làm ầm lên thế này?"

Một cậu khác trong nhóm nhếch mép cười, tiến tới túm cổ áo Pháp:

"Mày đang dạy đời tao đấy à? Hôm nay cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Một cú đấm giáng xuống, nhưng ngay trước khi nắm đấm chạm vào mặt Pháp, một bàn tay đã xuất hiện, giữ chặt cánh tay của cậu học sinh lớp trên.

"Đủ rồi."

Giọng Đăng Dương vang lên, lạnh lùng và dứt khoát. Anh đứng đó, ánh mắt sắc như dao, tay vẫn nắm chặt cánh tay của kẻ định đánh Pháp.

Nhóm học sinh kia ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng cười khẩy:

"Ồ, một anh hùng khác xuất hiện à? Đừng tưởng làm mặt lạnh là bọn tao sợ."

Dương không đáp. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt tên đầu nhóm, giọng trầm nhưng đầy uy lực:

"Rời khỏi đây, hoặc muốn tôi đưa mọi chuyện đến ban giám hiệu?"

Nhóm kia có chút chần chừ, nhưng cuối cùng, chúng hậm hực bỏ đi, không quên ném lại một câu dọa dẫm:

"Tụi mày cứ đợi đấy. Chưa xong đâu."

Pháp ngồi xuống bậc thang, thở hắt ra.

"Cảm ơn cậu nhé, Dương. Nếu không có cậu, chắc tôi no đòn rồi."

Dương ngồi xuống cạnh Pháp, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:

"Tại sao cậu phải xen vào chuyện của họ? Cậu biết mình không thắng được mà"

Pháp mỉm cười, dù khóe môi cậu vẫn còn vết đỏ vì bị tát:

"Tôi không chịu nổi khi thấy người khác bị bắt nạt. Nếu tôi không làm gì, ai sẽ làm? Đâu phải ai cũng có thể tự bảo vệ mình".

Dương im lặng. Anh không hiểu nổi sức mạnh nào khiến Pháp có thể đối diện với mọi chuyện một cách kiên cường như vậy. Nhưng cùng lúc, anh cảm thấy nể phục và lo lắng.

"Cậu phải biết tự bảo vệ bản thân nữa, không thì làm sao giúp được người khác?" Dương khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự quan tâm.

Pháp bật cười, nhẹ nhàng nói:

"Có lẽ tôi cần học điều đó từ cậu, Dương. Cậu luôn biết cách giữ khoảng cách, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để đối đầu. Còn tôi, chỉ biết cười trừ mà thôi."

Dương không đáp, chỉ nhìn Pháp. Trong giây phút ấy, anh nhận ra một điều: Thanh Pháp không chỉ là ánh nắng ấm áp, mà còn là một ngọn lửa nhỏ, cố gắng soi sáng và sưởi ấm cho mọi người xung quanh, ngay cả khi chính bản thân cậu phải chịu tổn thương.

Chiều hôm đó, trời vẫn mưa.

Pháp và Dương bước về nhà trên con đường ướt đẫm nước mưa. Pháp vẫn nói cười không ngớt, như thể quên đi chuyện vừa xảy ra. Nhưng Dương biết, sâu trong lòng cậu, những tổn thương vẫn còn đó.

Dương chậm rãi lên tiếng, phá tan sự im lặng ngắn ngủi:

"Pháp, nếu lần sau cậu gặp chuyện gì, hãy nói với tôi. Đừng tự một mình đối mặt."

Pháp khựng lại, nhìn Dương, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn ấm áp.

"Dương, cậu đang quan tâm tôi đấy à?"

"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn phiền phức".

Pháp bật cười lớn, nhưng nụ cười ấy chứa đầy hạnh phúc:

"Được rồi, lần sau tôi sẽ tìm cậu trước. Hứa đấy!"

Dương khẽ gật đầu. Và trong lòng anh, một tia sáng dịu dàng đã bắt đầu chiếu rọi vào góc tối sâu nhất, nơi anh từng nghĩ không ai có thể chạm tới.

Có lẽ những vết xước trong tim anh giờ đây đã được những tia nắng ấm áp của Thanh Pháp sưởi ấm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro