Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Nếu cậu cảm thấy mệt, hãy dựa vào tôi!"

Buổi chiều ấy, mưa vẫn rơi đều trên những con đường vắng. Đăng Dương và Thanh Pháp đứng trước một quán trà nhỏ ven đường, quần áo cả hai đều ướt nhẹp. Pháp cười toe, kéo tay Dương vào trong quán:

"Vào đây đi, lạnh thế này mà cứ đứng ngoài là ốm luôn đấy!"

Dương im lặng, để mặc Pháp kéo mình vào. Quán trà nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt tỏa ra một sự dịu dàng khó tả. Pháp gọi hai tách trà gừng nóng, đặt trước mặt Dương một ly, rồi tự cầm lấy ly của mình.

"Uống đi, ấm người lên liền. Tôi không muốn sáng mai cậu đi học mà ho sù sụ đâu!"

Dương nhìn ly trà trước mặt, khẽ nhấp một ngụm. Vị gừng cay nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, ấm áp trôi xuống cổ họng. Cảm giác ấy khiến anh thoáng nhớ về một thời xa xưa, khi mẹ anh còn ở bên. Những buổi chiều mưa, mẹ cũng thường pha trà gừng cho anh, hỏi han những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày lúc gia đình còn bên nhau.

Pháp không biết những gì đang diễn ra trong đầu Dương. Cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt sáng lên khi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, rồi bỗng dưng cười nói:

"Cậu có thấy mưa làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn không? Người ta thường bảo mưa buồn, nhưng tôi thấy nó giống như một người bạn. Nó gột rửa mọi thứ - bụi bặm, mệt mỏi, cả những suy nghĩ tiêu cực nữa."

Dương nhìn Pháp, đôi mắt có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên, anh nhận ra phía sau vẻ hoạt bát của Pháp là một tâm hồn sâu sắc hơn anh tưởng.

"Cậu luôn tích cực như vậy à?" Dương bất giác hỏi.

Pháp quay lại, mỉm cười:

"Không có đâu. Ai mà không trải qua sự tiêu cực để tích cực lên chứ. Tôi cũng từng có những ngày rất tệ. Nhưng mà, tôi không muốn sống mãi trong những cảm xúc tiêu cực. Tôi chọn cách bước qua nó, bằng cách khiến người khác cười. Vì tôi tin, nếu mình làm người khác vui, thì chính mình cũng sẽ hạnh phúc hơn."

Câu nói ấy khiến tim Dương hẫng đi một nhịp.
"Thực sự trên đời vẫn còn những người như này sao ?"

Anh quay mặt đi, nhìn dòng mưa ngoài cửa sổ, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Pháp không hỏi thêm, chỉ ngồi yên, để lại cho Dương một không gian yên tĩnh.

Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Đăng Dương bất giác mở tủ sách cũ.

Trong đó là một quyển sổ tay nhỏ, nơi anh từng viết nhật ký khi còn bé. Những dòng chữ nghiêng ngả, nét viết non nớt kể về những ngày anh còn sống với mẹ ở miền Bắc, những ngày đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm. Nhưng trang cuối cùng lại đầy những chữ nguệch ngoạc và nhòe đi vì nước mắt:

"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con đi?"

Dương khép quyển sổ lại, tay siết chặt. Những ký ức về ngày mẹ qua đời vẫn luôn là vết thương lớn trong lòng anh, khiến anh khép kín với mọi người và sợ hãi sự gắn bó. Anh không muốn ai khác bước vào cuộc đời mình, vì anh sợ sẽ mất đi họ, giống như đã từng mất mẹ.

Nhưng hôm nay, Pháp đã làm anh suy nghĩ khác. Sự ồn ào, sự kiên nhẫn, và cả sự quan tâm không ngừng của cậu khiến Dương cảm thấy có một tia sáng len lỏi vào thế giới u tối của mình.

Ngày hôm sau, Dương đến lớp sớm hơn thường lệ.

Pháp đã có mặt, đang bày bừa cả bàn với đống đồ ăn sáng. Nhìn thấy Dương, cậu vẫy tay:

"Này, cậu đến đúng lúc quá! Tôi mua dư một phần xôi mặn, cậu ăn không?"

Dương bước đến, lần này không từ chối như mọi khi. Anh cầm hộp xôi mà Pháp đưa, khẽ nói:

"Cảm ơn."

Pháp tròn mắt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ:

"Ôi trời, cậu vừa cảm ơn tôi đó hả? Hôm nay trời sắp có bão rồi đây!"

Dương không nói gì, chỉ cúi xuống ăn. Nhưng trong lòng anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một cảm giác nhẹ nhàng, giống như gánh nặng trên vai anh đã được ai đó chia sẻ một phần.

Buổi trưa, khi cả lớp ồn ào giờ ra chơi, Pháp kéo Dương ra góc sân sau trường.

"Cậu có bao giờ thử hét to lên chưa?" Pháp hỏi, ánh mắt sáng lên như đang nghĩ đến một ý tưởng điên rồ.

Dương cau mày:

"Hét? Làm gì?"

Pháp cười lớn:

"Hét cho bớt căng thẳng chứ sao! Tôi nghe nói, nếu mình hét to, những cảm xúc tiêu cực sẽ bay đi hết!"

Dương nhìn Pháp, vẻ mặt không tin tưởng. Nhưng cậu bạn mặt trời ấy đã bước lên phía trước, hít một hơi dài rồi hét lớn:

"Aaaaaa! Thế giới ơi, tôi đẹp trai quá!"

Dương không nhịn được, bật cười. Pháp quay lại, nháy mắt:

"Đấy, thấy chưa? Hét xong cười liền luôn!"

"Cậu đúng là kỳ lạ." Dương lắc đầu, nhưng lần đầu tiên, trong mắt anh, cái sự kỳ lạ ấy không còn khiến anh khó chịu nữa.

Pháp đột nhiên trở nên nghiêm túc, bước lại gần Dương:

"Này, Dương. Tôi không biết cậu từng trải qua chuyện gì, nhưng tôi chỉ muốn nói thế này: Nếu cậu mệt mỏi, hãy dựa vào tôi một chút. Tôi không biết mình có giúp được gì không, nhưng ít nhất, tôi sẽ không để cậu một mình."

Những lời ấy, dù đơn giản, nhưng lại giống như một bàn tay ấm áp, xoa dịu trái tim lạnh giá của Đăng Dương. Anh khẽ gật đầu, như một lời chấp nhận, và trong lòng anh, những bức tường vô hình dường như bắt đầu nứt ra từng chút.

Có phải đây sẽ là những bước đầu tiên cho tình yêu của hai bạn bé không ??

_________________

+1 quá khứ của Đăng Dương để không phờ lóp.:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro