Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những ngày làm quen với sự ồn ào!

Buổi sáng, ngay khi Dương vừa đặt cặp xuống bàn, Pháp đã xoay ghế sang:

"Chào buổi sáng, Dương! Cậu ăn sáng chưa? Tôi có mua thêm một ổ bánh mì nè, ăn đi cho đỡ đói!"

Dương liếc nhìn ổ bánh mì mà Pháp chìa ra, lòng có chút ngại ngùng. Nhưng anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khẽ nói:

"Không cần, tôi không đói."

Pháp nhíu mày, rồi chẳng nói chẳng rằng đặt ổ bánh mì lên bàn Dương:

"Không đói thì để đó. Khi nào cần thì ăn. Chứ nhịn đói học không nổi đâu!"

Dương nhìn theo bóng dáng Pháp đi về chỗ ngồi, ánh mắt có chút xao động. Anh không nhớ lần cuối cùng có người quan tâm mình như vậy là khi nào.

Trong giờ học, Pháp thường xuyên tìm cách lôi kéo Dương vào câu chuyện của mình. Khi thì cậu nhờ anh chỉ bài, khi thì cố ý đặt những câu hỏi ngớ ngẩn để gây chú ý.

"Này, Dương! Cậu biết tại sao biển có màu xanh không?"Thanh Pháp chống cằm, nhìn Đăng Dương với vẻ mặt tinh quái.

Đăng Dương thở dài, đáp ngắn gọn:

"Vì ánh sáng phản chiếu."

Thanh Pháp bật cười, đập tay xuống bàn:

"Đúng rồi! Nhưng mà nè, tôi nghe người ta nói, biển xanh là vì nó phản chiếu ánh mắt của người nhìn vào. Cậu thử nghĩ xem, nếu mắt tôi là màu vàng, liệu biển có thành màu vàng không?"

Dương quay sang, ánh mắt vừa khó hiểu vừa bất lực trước sự hài hước kỳ lạ của Pháp. Anh lắc đầu, không trả lời. Nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

Giờ ra chơi, cậu bạn ồn ào ấy lại không để yên.

"Đi căn-tin không,  Đăng Dương?" Pháp hỏi, trong khi đang kéo tay Dương đứng dậy.

Đăng Dương nhíu mày:

"Tôi không muốn."

Thanh Pháp cười toe:

"Không muốn cũng phải đi! Cậu cứ ngồi đây mãi, có ngày rêu mọc trên người luôn đấy!"

Nói rồi, Pháp lôi Dương ra khỏi lớp, mặc cho anh phản đối. Căn-tin đông đúc, ồn ào với tiếng cười nói, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi. Dương không quen với sự náo nhiệt này, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Pháp khi gọi món, lòng anh bỗng dịu lại.

"Cậu thử món này đi! Ở đây ngon lắm đấy!" Pháp đặt một hộp bánh flan trước mặt Dương.

Dương lắc đầu:

"Tôi không thích đồ ngọt."

Pháp không chịu bỏ cuộc, cắt một miếng bánh, đưa lên trước mặt anh:

"Thử một chút thôi! Nếu không ngon thì tôi ăn hết, không phí đâu mà lo!"

Dương do dự, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Pháp, anh đành nhận lấy. Miếng bánh tan trong miệng, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa. Dương không nói gì, nhưng Pháp đã reo lên:

"Thấy chưa! Tôi biết mà, đồ ngọt không phải đáng sợ như cậu nghĩ đâu!"

Nhìn nụ cười tươi rói của Pháp, Dương khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, anh không thấy ghét sự ồn ào này.

Buổi chiều hôm ấy, khi lớp tan học, một cơn mưa bất ngờ trút xuống.

Dương đứng dưới mái hiên, tay xách cặp, ánh mắt xa xăm nhìn những hạt mưa rơi. Anh không vội về nhà. Căn nhà trống trải chỉ càng làm anh thêm buồn.

Pháp từ đâu chạy tới, áo đồng phục ướt sũng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Này, cậu đứng đây làm gì? Mưa thế này không sợ cảm à?"

Dương khẽ đáp:

"Tôi thích mưa."

Pháp nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch:

"Thích mưa vì mưa che giấu được cảm xúc, đúng không?"

Dương giật mình, ánh mắt bối rối. Làm sao một người hoạt bát như Pháp lại hiểu được những suy nghĩ mà anh luôn giấu kín?

Như nhận ra sự lúng túng của Dương, Pháp bật cười, kéo tay anh:

"Thôi nào! Nếu thích mưa thì đi với tôi. Chạy dưới mưa vui lắm!"

Không đợi Dương trả lời, Pháp kéo anh chạy ra khỏi mái hiên. Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống, nhưng tiếng cười của Pháp như xua tan cái lạnh đó.

Dương không nhớ lần cuối cùng anh cười thoải mái như vậy là khi nào. Pháp đã kéo anh ra khỏi lớp vỏ cô đơn mà anh tự dựng lên, dù chỉ trong thoáng chốc.

Anh nhận ra, cơn nắng ấm mang tên Thanh Pháp đang dần len lỏi vào trái tim băng giá của mình, mang theo một cảm giác mới mẻ, khó gọi tên.
_________________

Một ngày tốt lànhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro