Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đi ăn kem cùng nhau



Buổi sáng Chủ nhật yên bình, nhưng với Thanh Pháp, đó là khởi đầu của một ngày trọng đại. Cậu hí hửng chuẩn bị như sắp đi dự tiệc lớn. Hết đứng trước gương, lại quay sang lục tủ quần áo. Pháp vừa thử chiếc áo phông trắng với quần jeans thì bỗng nhiên nhăn mặt:

"Không được, nhìnbình thường quá! Phải chọn bộ nào nổi bật hơn để anh ấy phải mê mẫn!"

Cuối cùng, sau một hồi thử qua thử lại, cậu chọn chiếc áo sweater có họa tiết con gấu đội nón  cùng với chiếc quần jean màu xanh. Cậu chỉnh đi chỉnh lại tóc, rồi mới nhấc máy nhắn tin cho Đăng Dương:

"Anh ơi, em sẵn sàng rồi! Anh đến đi nha!"

Phía bên kia, Dương nhìn tin nhắn, bật cười khẽ. Anh lái xe tới nhà Pháp, nhưng khi vừa dừng trước cổng, anh đã phải chờ hơn 10 phút vì nhân vật chính còn đang... giằng co với đôi giày.


Khi Pháp chạy ra, cậu cười toe toét:

"Anh Dương, em đẹp không? Hôm nay em chọn kỹ lắm đó!"

Dương nghiêng đầu, mắt lướt qua cậu từ trên xuống dưới. Anh không trả lời ngay, mà hạ cửa kính xe, chậm rãi nói:

"Đẹp. Nhưng hình như em quên buộc dây giày."

Pháp cúi xuống, phát hiện đúng thật. Cậu cười ngượng ngùng, nhanh chóng chỉnh lại, rồi leo lên xe:

"Anh cứ thích trêu em thôi. Nhưng hôm nay em nhất định sẽ khiến anh phải lác mắt!"

Dương nhấn ga, vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu:

"Bất ngờ gì nữa đây? Chẳng phải ngày nào em cũng khiến anh bất ngờ sao?"

Pháp phồng má:

"Thôi đi, hôm nay đặc biệt mà. Em đã lên danh sách những gì mình muốn làm. Nhưng trước tiên, đi ăn kem như em đã nói nhaa."


Vừa bước vào quán kem, Pháp đã lập tức bị cuốn hút bởi mùi thơm ngọt ngào. Cậu kéo tay Dương, chạy thẳng tới quầy:

"Anh Dương, hôm nay em muốn thử hết các vị kem luôn! Đừng tiếc tiền nha!"

Dương cười nhạt:

"Không tiếc tiền, chỉ tiếc bụng của em thôi. Ăn nhiều quá, lát em đau bụng thì sao?"

Pháp xua tay:

"Không sao! Anh cứ yên tâm, em mạnh lắm."

Hai người gọi một khay kem lớn, với đủ loại vị. Khi mang ra bàn, Pháp hào hứng múc thử từng muỗng. Đến khi ăn tới kem bạc hà, cậu múc một thìa to, đưa lên trước mặt Dương:

"Anh thử đi! Em thấy vị này lạnh y như anh vậy!"

Dương nhướn mày, nhưng vẫn há miệng ăn thử. Anh chậm rãi nhai, rồi nói:

"Ừ, lạnh thật. Nhưng cũng ngọt, giống em."

Pháp đỏ mặt, nhưng vẫn không quên đáp trả:

"Thế thì em và anh hợp nhau rồi. Một lạnh, một ngọt, đủ vị luôn!"

Dương bật cười, gõ nhẹ vào trán cậu:

"Em đúng là lắm lời."


Sau khi ăn kem, Pháp nằng nặc đòi đến công viên. Cậu kéo Dương tới khu vui chơi, chỉ vào chiếc cầu trượt cao nhất:

"Anh Dương, anh trượt thử với em đi! Lâu rồi em chưa chơi trò này!"

Dương nhìn chiếc cầu trượt, rồi nhìn cậu, vẻ bất lực:

"Anh có vẻ hơi to hơn so  với trò này rồi."

Pháp lắc đầu nguầy nguậy:

"Không! Anh phải thử! Em không chịu đâu nếu anh không chơi cùng em!"

Không còn cách nào khác, Dương đành leo lên cùng cậu. Khi cả hai cùng trượt xuống, Pháp cười khanh khách, còn Dương chỉ biết lắc đầu.

"Em đúng là trẻ con thật."

Pháp bĩu môi:

"Vậy anh già quá rồi à? Hay là anh muốn làm ông chú?"

Dương nheo mắt, đưa tay xoa đầu cậu:

"Được, vậy em làm cháu ngoan của chú đi. Nghe chưa?"

Câu nói của Dương khiến Pháp phá lên cười. Cậu đáp:

"Chú gì mà đẹp trai thế này, chắc cháu mê chú mất thôi!"

Pháp nói rồi nhìn anh, nụ cười trên môi không tắt. Trong lòng cậu, niềm vui như được nhân đôi, bởi lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng sự gần gũi và yêu thương mà Đăng Dương dành cho mình.


Cả buổi chiều, hai người cùng nhau đi hết trò này đến trò khác ở công viên, từ cầu trượt, đu quay, đến nhà bóng. Pháp cười không ngừng, còn Dương thì lặng lẽ đi theo, thi thoảng lại nhắc nhở cậu cẩn thận.

Trên đường về, Pháp tựa đầu vào vai Dương trong xe, mắt lim dim:

"Anh Dương, hôm nay em vui lắm. Cảm ơn anh đã chiều em nhé."

Dương khẽ vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng:

"Vui là tốt rồi. Chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được."

Pháp cười khúc khích, thì thầm:

"Anh đúng là bạn trai quốc dân. Sau này ai muốn giành anh với em thì em nhất quyết không cho!"

Dương mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Không ai giành được đâu. Vì anh chỉ thuộc về em thôi."

"Và em cũng vậy, chỉ được thuộc về anh."

Thanh Pháp ngồi ở đằng sau mà mặt mày đỏ hết cả lên rồi, cậu ngại ngùng úp mặt vào lưng Dương.

Ngày đi chơi hôm đó khiến cho tình cảm của cả hai trở nên đậm sâu và khắng khít hơn,..


_______________________________________________________


định mai ra chương nhưng vì hôm qua ba mẹ làm phát dang xứ quá nên quyết định ra sớm,hjhj


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro