Chương 20: Những ngày cuối tuần cùng nhau!
Thanh Pháp tay xách một túi đồ to đùng bước vào nhà Đăng Dương, vừa đi vừa gọi to:
"Anh Dương! Em tới rồi! Hôm nay em sẽ biến nhà anh thành... thiên đường học tập luôn!"
Dương từ trong bếp bước ra, nhìn thấy túi đồ trong tay cậu, mặt không đổi sắc:
"Lại là đồ ăn vặt? Nhà anh không phải bãi rác, em biết không?"
Pháp tròn mắt:
"Ai nói rác? Đây là đồ ăn siêu phẩm, chất lượng cao! Còn nữa, anh nhìn em đi, có phải em đẹp lên vì ăn vặt không? Phải công nhận em chọn đồ giỏi lắm luôn!"
Dương nhướng mày, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy túi đồ, rồi... đặt sang một bên:
"Học trước, ăn sau."
Pháp thất thần:
"Hả? Anh không định thử món nào à? Em đã chọn lâu lắm, toàn đồ ngon thôi mà!"
Dương khoanh tay, dựa vào bàn, giọng tỉnh rụi:
"Thử thì thử, nhưng nếu dở, anh đuổi em về ngay."
Pháp lập tức bày ra bộ mặt cún con:
"Anh không thể ác với em như vậy được! Đây là tấm lòng của em mà!"
Dương nhún vai, cầm lấy một gói snack, mở ra và cắn thử. Pháp nín thở chờ đợi, nhưng thay vì phản ứng như mong đợi, Dương chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Mặn."
Pháp sững người:
"Cái gì mặn? Ý anh là snack mặn hay em mặn?"
Dương nhìn cậu, nhếch môi:
"Cả hai."
Pháp đứng hình, mất vài giây mới kịp phản ứng. Cậu giậm chân, hậm hực:
"Được lắm! Anh cứ chê em đi, rồi coi em có thèm mua đồ cho anh nữa không!"
Nhưng chưa kịp giận lâu, Pháp đã tự mở túi snack khác và ăn ngon lành. Cậu vừa nhai vừa lầm bầm:
"Không biết thưởng thức thì thôi. Em ăn hết một mình!"
Dương cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu:
"Ăn xong thì học. Đừng nói nhiều nữa."
Pháp bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy sách ra. Thế nhưng, chỉ mới 10 phút sau, cậu đã bắt đầu nhúc nhích, tay vẽ vời lên tập, miệng không ngừng hỏi:
"Anh, cái này có dễ quá không? Em thấy làm xong cũng không có gì đáng tự hào."
Dương liếc nhìn cậu:
"Thế muốn bài khó hơn không?"
Pháp lắc đầu nguầy nguậy:
"Khó hơn thì em lại bị stress, không tốt cho sức khỏe!"
Dương thở dài, đặt bút xuống, nhìn Pháp chăm chú:
"Em không tập trung được lâu, đúng không?"
Pháp gật đầu:
"Đúng đúng! Anh hiểu em ghê luôn!"
Dương lắc đầu, lấy một cây bút gõ nhẹ lên trán Pháp:
"Hiểu em nhưng anh không chiều em. Ngồi im mà học, không thì ra đứng góc."
Pháp xoa trán, nhăn mặt:
"Góc nào? Nhà anh đâu có góc! Toàn vuông với tròn không à!"
Dương bật cười, kéo Pháp ngồi thẳng lại:
"Rồi rồi,nghe em. Không đứng góc. Nhưng nếu em lười nữa, anh sẽ gọi mẹ em qua đây."
Pháp lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc đến bất ngờ.
"Đừng mà! Em học đây, học ngay đây!"
Dương cười khẽ, cúi đầu giảng bài cho Pháp. Cả buổi học trôi qua trong những tiếng cười đùa, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào mà Dương khéo léo tạo ra. Mỗi lần Pháp định "chạy trốn", anh lại kéo cậu trở lại bằng ánh mắt nghiêm nghị, nhưng khóe môi luôn ẩn chứa nét cười.
Và như mọi khi, dù miệng nói không thích, nhưng trong lòng Pháp lại thấy ấm áp vô cùng.
Nghiêm túc chưa được bao lâu, cậu nhóc Thanh Pháp nhà anh lại bắt đầu "tính kế" gì đó, cứ quay qua quay lại như con lật đật, ánh mắt cứ nhìn anh người yêu rồi lại cười mủm mỉm
Đăng Dương ngồi cạnh, chẳng cần nhìn cũng đoán được cậu nhóc này đang "ủ mưu" gì đó. Anh đặt cây bút xuống, nhíu mày hỏi:
"Nghĩ gì mà cười kỳ vậy? Làm bài đi."
Pháp quay phắt qua, cười toe:
"Không có gì! "
Dương nhìn Pháp bằng ánh mắt bất lực, nhưng thấy bộ dạng cậu như một chú cún nhỏ ngồi chờ khen, anh đành nhượng bộ:
" Tập trung làm bài đi, không thì đừng trách anh."
Nghe thấy chữ "anh", Pháp ngẩn ngơ một lúc rồi cười rộ lên, hai tay chống cằm, nhìn Dương không rời.
"Anh Dương, sao mà giọng anh trầm ấm vậy nhỉ? Mỗi lần anh nói 'anh' là tim em đập nhanh lắm luôn!"
Dương không đáp, chỉ cúi đầu cầm bút tiếp tục làm bài. Nhưng tai anh đã hơi đỏ, dù mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Pháp lại không chịu buông tha:
"Anh, anh nói thêm câu gì đi. Ví dụ như 'Em giỏi lắm', 'Anh yêu em' cũng được!"
Dương nhướng mày, nhìn Pháp một cách chậm rãi, rồi khẽ cười:
"Em nói nhiều thật."
Pháp đơ mặt, sau đó ôm mặt giãy nảy:
"Không phải câu đó! Anh phải khen em chứ! Chứ bảo em nói nhiều là sao?"
Dương nhịn cười, gõ nhẹ lên đầu Pháp:
"Được rồi, em giỏi lắm. Giỏi nghịch ngợm nhất."
Pháp tròn mắt, rồi nhanh chóng phụng phịu, cậu cứ nghĩ anh sẽ khen hay đại loại là nói yêu cậu, nhưng câu nói của Dương như một cú tát vào mặt cậu *đau*:
"Anh đúng là... thích làm người ta bực mà! Thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Nói vậy thôi, chứ chưa đầy hai phút sau, Pháp đã không nhịn được, quay sang nhìn Dương, cười tủm tỉm:
"Anh Dương, hôm nay em thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày. Có phải vì đổi cách xưng hô không anh nhỉ?"
(Thanh Pháp bị lụy cách xưng hô kìaaa)
Dương lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười, đáp:
"Không phải do xưng hô. Mà là vì em nhìn anh quá nhiều."
Pháp ôm ngực, làm bộ cảm động:
"Trời ơi! Anh Dương hôm nay biết nói lời ngọt ngào! Anh học ai vậy?"
Dương gõ bút xuống bàn, ra hiệu cho Pháp tập trung:
"Anh có học ai đâu, chỉ là thấy em phiền quá nên nói cho em yên lặng chút."
Pháp bật cười, cúi đầu làm bài, nhưng trong lòng vui như mở hội. Một lát sau, cậu lại ngẩng lên, kéo kéo tay áo Dương:
"Anh Dương, anh có muốn thử gọi em bằng một cái tên thân mật không? Ví dụ như 'nha đầu ngốc', 'bảo bối' gì đó?, như mấy bộ phim ngôn tình tổng tài đồ o"
Dương không nhịn được cười, hỏi lại:
"Em nghĩ anh là kiểu người thích dùng mấy từ đó sao?"
Pháp nghiêng đầu, làm vẻ mặt nghiêm túc:
"Sao không? Anh thử xem, chắc nghe dễ thương lắm anh ha!"
Dương đặt bút xuống, nhìn Pháp một lúc lâu. Rồi anh bỗng nhoài người tới gần, thấp giọng nói bên tai cậu:
"Bảo bối, làm bài đi."
Pháp đỏ bừng mặt, hai tay ôm má, lắp bắp:
"Anh... anh chơi ác quá! Đừng nói sát thế chứ!"
Dương cười nhạt, ngồi lại ngay ngắn, tiếp tục làm bài, để mặc Pháp ngồi đỏ mặt như một trái cà chua chín.
Một lúc sau, Pháp rướn người tới, khều khều, đung đưa tay Dương:
"Anh Dương, mai em rủ bạn đến nhà anh học nhóm được không?"
Dương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi:
"Bạn nào?"
Pháp cười ngây ngô:
"Mấy đứa lớp em thôi, toàn người hiền lành, dễ thương!"
Dương nhìn Pháp bằng ánh mắt nghi ngờ:
"Không cần. Anh chỉ dạy em là đủ rồi. Mời thêm bạn, nhà sẽ rất ồn ào, một mình em thôi là đủ."
Pháp mím môi, làm vẻ giận dỗi:
"Anh... không tin bạn em đúng không? Hay là anh không muốn người ta thấy em có một bạn trai đẹp trai như anh?"
Dương bật cười, xoa đầu cậu:
"Đúng rồi,anh không muốn. Anh ích kỷ đấy, em chịu được không?. Gương mặt đẹp trai của anh chỉ để cho một mình em thấy."
Pháp lườm anh, nhưng rồi cũng cười, không quên nói nhỏ:
"Chịu thì chịu, nhưng anh phải bù lại. Mai dẫn em đi ăn kem nhé!"
Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chiều.
Một ngày cuối tuần đơn giản, nhưng tràn ngập tiếng cười và những lúc ngọt ngào như thế, khiến cả hai cảm thấy gần gũi nhau hơn bao giờ hết.
_______________________________________________
Ê ý là ngọt chưa vậy cả nhà, tôi thấy nó sao sao á.
ý là mới có điểm í các mom, tôi trượt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro