Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lí do khiến Gió Bắc lạnh lùng??

Trở về cái ngày Đăng Dương cất tiếng khóc chào đời. Năm đó, ba mẹ anh sinh ra anh trong hoàn cảnh éo le vô cùng, hai người họ yêu nhau nhưng vì gia đình ngăn cấm nên đã phải trốn đi thật xa, khi đó, ba mẹ anh chỉ còn vỏn vẹn vài triệu  đồng. Gánh nặng đè lên đôi vai ba anh khiến ông mệt mỏi, dễ tức giận, từ khi sinh ra anh, ba anh lại tất bật hơn, bận rộn hơn, còn mẹ anh thì ở nhà lo cơm nước cho ba con anh. Mẹ anh là người ghen tuông, do từ nhỏ đã được ông bà ngoại anh nuông chiều nên đâm ra suy nghĩ có hơi trẻ con, suốt ngày cứ có suy nghĩ ba anh đang có người khác. Từ khi Đăng Dương 1 tuổi anh đã phải chứng kiến ba mẹ anh cãi nhau, có lần, cả hai còn xô xác dẫn đến mẹ bị thương phải vào viện gần 3 hôm,nhưng lần này có lẽ mọi chuyện đã vượt ra sự tưởng tượng của cậu nhóc non nớt, hôm đó ba Dương phải đi làm đến khuya và về đến nhà lại bị mẹ anh mắng cho một trận. Lúc đó, do không đủ tỉnh táo do cái thứ có cồn kia gây ra, ba mẹ Đăng Dương đã cãi nhau, ba Dương bỏ đi ngay trong đêm,lúc đó anh chứng kiến tất cả khi chỉ mới tròn 6 tuổi và tàn nhẫn hơn nữa là  vào ngày sinh nhật của mình. Cái ngày mà có lẽ những đứa con nít nên được vui đùa, hạnh phúc và được ước nguyện những điều ước viễn vông, ngây thơ thì Đăng Dương phải trải qua cảm giác bị ruồng bỏ không thương tiếc.
Sáng hôm sau, ba anh trở về nhưng không phải để làm lành mà là để ly hôn.
"Ly hôn đi, tôi không thể chịu nổi sự trẻ con của cô nữa rồi".
"Được, nếu anh đã muốn vậy thì tôi cũng chẳng từ chối làm gì, Bống sẽ là do tôi nuôi".
"Ai cho cô cái quyền tự quyết định đó, cô nhìn lại mình xem,đến công việc ổn định còn chẳng có, mở mồm ra đòi nuôi con là nuôi như nào"
Mẹ anh bị động chạm đến lòng tự trọng liền không nhịn được mà lao vào cãi nhau với ba anh, Đăng Dương khi đó chỉ mới 6 tuổi nhưng lại  hiểu chuyện đến đau lòng, đứng ở ngoài mà hét lớn:
"Bống không muốn ở ba, Bống muốn ở với mẹ, mẹ sẽ lo được cho Bống"- đứa trẻ này biết rằng nếu không lên tiếng chắc có lẽ ba nó sẽ lao vào mà hành ch.ết mẹ nó.
"Bống, con nói sao ?"- mẹ anh quay lại, gương mặt đờ đẫn nhưng lại vui mừng khôn xiết, nhào đến ôm anh.
"Con..con muốn ở với mẹ"- anh vừa nói vừa rụt rè vì sợ ba anh lại tức giận mà lao vào đánh cả anh và mẹ.
Nhưng lạ thay, ba lại không nói gì mà bỏ vào phòng, dọn hết quần áo mà ra đi với hai bàn tay trắng, để lại anh và mẹ ở căn nhà cũ kĩ đó với đống suy nghĩ trong đầu.
Từ ngày ba đi, Dương buồn lắm, Dương nhớ ba, Dương muốn ba chơi với Dương, đưa Dương đi học và đón Dương về, nhưng Dương vẫn hy vọng ba dù đang ở đâu nhưng cũng vẫn luôn nhớ đến Dương và mẹ. Nhưng ông trời nào buông tha dễ như vậy. Hôm đó, anh đang trên đường đi học về, tâm trạng cũng đã dần thoải mái hơn, thì bỗng trước mắt anh là cảnh tượng người ba của mình đang hôn một cô nào đó không phải mẹ. Tay còn bế một bé gái nữa. Nhìn họ như một gia đình hạnh phúc vậy. Dương nhìn thấy hết nhưng nước mắt vẫn không rơi, cũng không kể cho ai nghe, cứ như bình thường. Nhưng ai mà biết được, sâu thẫm trong trái tim anh đã không còn nhịp đập dành cho ba của mình. Mẹ anh cũng chẳng hơn gì ba anh, cũng nhanh chóng tìm đối tượng và yêu nhau, suốt ngày bà ấy dẫn người đó về nhà rồi làm chuyện dơ bẩn đó, Đăng Dương vốn dĩ đã quen và biết cách tự lập từ nhỏ, lớp 1 đã biết nấu cơm và luộc rau rồi. Đi học cũng tự biết đường mà đi, cứ như thế, ba, mẹ và đời đã dạy cho anh trở nên cứng rắn và lạnh lùng hơn. Dường như, trong từ điển của anh chưa bao giờ có từ "vui vẻ".
Đến khi, Dương lên lớp 6, mẹ anh đi thêm bước nữa mà bỏ lại Đăng Dương giữa dòng đời lạc lõng này. Nhưng Dương vẫn không khóc và trái tim ấy đã mất cả hai nhịp đập của cả ba và mẹ. Có nhiều lúc, cậu nhìn thấy những đứa trẻ sống ở khu ổ chuột, suốt ngày rong ruổi đi lang thang mà lại muốn giống như bọn chúng, cứ sống như vậy chẳng phải sướng hơn sao. Ít nhất thì chúng cũng có gia đình, có đầy đủ ba mẹ, dù nghèo như thế nào đi nữa. Tiền chu cấp của mẹ gửi về không ít, nhưng Dương vẫn cảm thấy thiếu, thiếu đi tình thương trong đó.
Cuộc sống 1 màu của anh cứ thế trôi qua vậy đó, cứ đi học rồi về, về nấu cơm, nấu mì gói mà ăn, như một vòng lặp. Đến khi anh quyết định từ bỏ chốn đau thương này, vào miền Nam học tập và sinh sống
Quá khứ bị ruồng bỏ khiến anh không còn cảm xúc với cái xã hội này nữa rồi
"Ba mẹ không cần mình, thì ai cần mình nữa"- anh nghĩ vậy, cho tới khi gặp Thanh Pháp.
------------------------
Quá khứ của Dương là vậy đóo.
Không biết có xàm  không nữaaa. Cho tớ nhận xét nhaa.
Một ngày tốt lànhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro