Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cùng nhau xem kết quả

Buổi sáng hôm đó, trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Pháp ngồi ở bàn học trong phòng ngủ, tay cầm điện thoại, lòng đầy lo lắng. Mặc dù kỳ thi đã qua đi, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đọng lại trong lòng cậu. Đặc biệt, hôm nay là ngày công bố kết quả. Pháp nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng xua đi cảm giác hồi hộp.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn từ Dương:

"Em đã sẵn sàng chưa?"

Pháp cười nhẹ, nhắn lại nhanh chóng: "Em không biết nữa. Anh có hồi hộp không?"

Một tin nhắn trả lời ngay lập tức: "Không có gì phải lo, anh tin em. Cùng mở kết quả nhé?"

Pháp mỉm cười, cảm giác sự ấm áp của Dương lan tỏa trong lòng. Cậu gật đầu, dù biết anh không thể ở cạnh mình lúc này, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ. Cả hai quyết định cùng mở kết quả qua điện thoại.

Pháp hồi hộp mở trang web của trường, nơi công bố kết quả thi. Tim cậu đập mạnh khi con trỏ chuột dừng lại ngay chỗ tên mình. Sau một nhịp thở dài, cậu nhìn thấy tên mình được đánh dấu là ĐẠT.

Pháp không thể tin vào mắt mình. Cậu bấm lại vài lần, như thể muốn xác nhận lại. Kết quả vẫn như vậy, tên cậu nằm trong danh sách đỗ. Cảm giác hạnh phúc, sự nhẹ nhõm khiến mắt cậu cay cay. Cậu không thể kìm được một nụ cười hạnh phúc, cảm giác như cả thế giới này đang tươi sáng lên.

Ngay lúc đó, điện thoại lại rung lên, là Dương gọi video. Pháp không chần chừ, vội vã nhận cuộc gọi. Gương mặt Dương hiện lên trên màn hình, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy biểu cảm vui mừng của Pháp.

"Em làm được mà, đúng không?" Dương nói, giọng anh đầy sự tự hào và ấm áp.

Pháp nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc, gật đầu. "Đúng rồi, anh ạ. Em đỗ rồi, em thực sự đỗ rồi."

Dương cười tươi, ánh mắt đầy tình cảm. "Anh biết em sẽ làm được mà. Em rất giỏi."

Pháp thở dài một hơi thật dài, như thể mọi gánh nặng đều đã được cởi bỏ. "Cảm ơn anh, thật sự em không biết nếu không có anh, em sẽ thế nào. Anh luôn ở bên em, động viên em."

Dương nhẹ nhàng cười, ánh mắt anh đầy yêu thương. "Em chỉ cần nhớ, anh luôn bên em, không chỉ trong những lúc thi cử này mà cả trong suốt chặng đường dài phía trước."

Pháp cười rạng rỡ, nhìn vào mắt Dương qua màn hình, cảm thấy một niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. "Mình đã làm được rồi, anh à. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, đúng không?"

Dương mỉm cười, giọng anh trầm ấm và chắc chắn. "Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn bên nhau, chinh phục những ước mơ cùng nhau."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng niềm hạnh phúc trong lòng Pháp không bao giờ tắt. Cậu ngồi đó, nhìn lại kết quả thi lần nữa, cảm thấy mọi nỗ lực, mọi khó khăn trước đó đều xứng đáng. Cảm giác của cậu lúc này thật sự rất rõ ràng: Không có gì là không thể, chỉ cần có Trần Đăng Dương bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc.
10 phút sau tin nhắn của Đăng Dương lại xuất hiện.
"Anh đang ở dưới nhà em đây."
Thanh Pháp mở điện thoại, thấy được dòng tin nhắn đó, lập tức chạy xuống lầu. Mở cửa ra thấy anh người yêu đang đứng đợi mình ánh mắt dịu dàng, tay đang cầm một hộp quà nhỏ.
Pháp thấy thế, chạy nhanh hết mức, sà vào lòng anh người yêu. Ôm chặt như thể sợ anh đi mất.


Dương lúc này, thấy cậu như vậy, không nhịn được mà bật cười, hai tay vịn vào vai cậu.
"Không định mời khách vào nhà à ? Hôm nay, mẹ em có nhà không ?"
Pháp nghe thấy thế, bĩu môi, mở  cửa rộng ra, mời Dương vào nhà.
"Mẹ em đi công tác nữa rồi." Pháp vừa nói vừa rót nước cho anh.
Dương lúc này, ngồi kế bên Pháp, vòng tay qua ôm lấy cả người người nhỏ. Tay còn lại lấy món quà mình đã chuẩn bị ra, tặng cho cậu.


Đó là một cái vòng tay.
Pháp hạnh phúc, nhảy cẫng lên, tay không ngừng mân mê chiếc vòng đó.
"Quà cho em đã vượt qua kỳ thi." Dương nhìn Pháp bằng ánh mắt ấm áp, hai tay đỡ lấy chiếc má bánh bao của em mà xoa xoa.

 
Thanh Pháp lúc này, chợt nhớ ra, mình chưa chuẩn bị quà cho anh. Ánh mắt cậu trùng xuống:
"Em...em chưa có gì cho anh cả."
Đăng Dương cười dịu dàng nhìn em nhỏ, tay gõ nhẹ vào đầu em:
"Không cần, món quà ngay trước mắt anh rồi mà."
Thanh Pháp ngại ngùng, quay mặt đi. Dương thấy vậy, kéo em nhỏ trở lại. Tay không ngừng xoa xoa tay của em. Giọng nhỏ nhẹ:
"Ngốc, anh không cần quà, anh cần em, chỉ cần có em là quà."
Thanh Pháp mỉm cười ôm chầm lấy anh người yêu.

Cả ngày hôm đó, trong căn nhà rộng lớn, có hai trái tim nhỏ đang hòa nhịp vào nhau, có hai con người một gió Bắc một nắng Nam, nắng Nam đang luyên thuyên kể đủ thứ trên đời, còn gió Bắc thì chăm chú lắng nghe, đôi khi còn vô thức bật cười vì những câu chuyện vô tri mà nắng Nam kể.
_____________________________

Có ai xem thấy Mẹ lao công học yêu cũng hay không ?
Mình có. Kiểu xem riết cũng cuốn í. Nghiêm túc luôn.

9h tôi ra thêm. Nhớ đón xem nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro