Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đổi xưng hô đi Dương!

Buổi chiều yên ả, ánh nắng nhạt chiếu qua rèm cửa, trải dài trên sàn nhà phòng Đăng Dương. Thanh Pháp vẫn ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách mà chẳng đọc nổi chữ nào. Đầu óc cậu như treo ngược trên  cây, tất cả tâm trí đều dồn vào anh người yêu đang ngồi bên bàn học.

Ánh sáng hắt lên khuôn mặt nghiêm túc của Dương, làm nổi bật từng đường nét tinh tế. Trong đôi mắt Pháp, anh lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh đến khó gần, nhưng chính nét trầm ổn ấy lại khiến Pháp không thể ngừng nhìn anh.

Thanh Pháp ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, rồi không kiềm chế được. Cậu nhảy phóc xuống giường, lon ton chạy lại gần bàn học của Dương, cất giọng ngọt như mía lùi:

"Anh Dương ơi~ Em bí bài này quá. Anh giảng cho em đi!"

Dương thoáng giật mình vì tiếng gọi bất ngờ. Anh khẽ quay sang, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu:

"Bài nào?"

Pháp liền chìa cuốn vở ra, nhưng Dương vừa liếc qua đã nhíu mày:

"Bài này dễ mà. Sao lại không biết làm?"

Pháp làm bộ nhăn nhó, thở dài đầy uất ức:

"Em không biết thật mà. Với lại... học một mình buồn lắm, anh giúp em đi mà!"

Dương nhìn gương mặt phụng phịu của Pháp, bất giác thấy mềm lòng. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy cuốn vở, cẩn thận giảng từng bước. Nhưng chưa giảng được bao lâu, Pháp đã chống cằm nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cười cong cong đầy thích thú.

"Nhìn gì thế?" Dương nhíu mày, hỏi cộc lốc.

"Nhìn anh người yêu đẹp trai." Pháp đáp tỉnh bơ, rồi cười toe toét.

Dương khựng lại, ánh mắt có chút khó xử. Anh cố giữ bình tĩnh, quay lại cuốn sách:

"Không lo học, cứ đùa giỡn mãi thôi..."

Pháp nhoẻn miệng cười tinh nghịch, sau đó bỗng tiến sát lại gần, ánh mắt đầy gian xảo:

"Này, Dương... Mình đổi xưng hô đi. Gọi 'anh-em' cho thân mật hơn, được không?"

Dương nhìn cậu, mặt không đổi sắc:

"Không cần. 'Tôi-cậu' quen rồi."

Pháp bĩu môi, cắn nhẹ môi dưới, trông chẳng khác gì một chú mèo con bị giành mất đồ chơi. Cậu kéo ghế lại gần hơn, giọng nũng nịu:

"Nhưng nghe xa cách quá. Ai đời yêu nhau rồi mà còn 'tôi-cậu', kỳ lắm!"

Dương nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc sau, anh thở dài, giọng nói trầm ấm:

"Cậu...à...em muốn vậy à?"

"Muốn chứ! Anh gọi thử xem nào!" Pháp cười tươi, ánh mắt long lanh như chờ đợi một điều kỳ diệu.

Dương im lặng vài giây, rồi cất tiếng:

"Được rồi... Em."

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng Pháp nghe mà lòng rộn ràng như vừa trúng số.
Cậu hét lên phấn khích, ôm chầm lấy cổ Dương:

"Aaa! Anh gọi em nghe dễ thương quá! Thêm lần nữa đi, lần nữa đi!"

(One more time, one more tímee)

Dương bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm. Anh đặt tay lên đầu Pháp, xoa nhẹ:

"Em, được chưa, ngồi yên đi. Học tiếp nào."

Pháp ngồi lại bàn, nhưng chẳng mấy chốc đã quên bẵng bài tập. Cậu liên tục bày trò, làm đủ mọi cách để Dương gọi mình bằng "em". Cuối cùng, Dương không nhịn được, kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng:

"Em nghịch vừa thôi. Muốn anh gọi cả đời cũng được, nhưng phải ngoan, biết không?"

Pháp ngước lên, gương mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Cậu khẽ chọc tay vào ngực Dương, cười khúc khích:

"Anh nói rồi đấy nhé. Cả đời luôn nha!"

Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:

"Ừ. Anh nói thì sẽ làm."

Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười vui vẻ và những lời trêu đùa của Pháp, cùng ánh mắt dịu dàng như ngọc của Dương. Từng giây phút trôi qua đều ngọt ngào, khiến cả hai cảm nhận rõ hơn sự ấm áp trong tình yêu mà họ đã và đang vun đắp.
________________________

Quá dễ thươnggg rồiiii

Mong rằng phía sau ống kính, cả hai bạn bé sẽ như vậy, ngọt ngào và đáng yêu.hehe
(Thôi xàm quáa)

Tặng các bạn hai chương nữa nhaa, dù flop nhưng khôm sao, tôi thuộc hội người Lì Việt Nam





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro