Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sau kỳ thi

Sau những ngày ôn thi vất vả và mệt mỏi, cuối cùng ngày này cũng đã đến.
Ngày quan trọng nhất đối với cả hai, trước đó 1 ngày Dương đã hẹn Pháp sau khi thi xong cả hai sẽ hẹn ra quán cà phê để nói chuyện. Tối hôm đó, Thanh Pháp đang ngồi trong thì tin nhắn từ Đăng Dương hiện lên:
"Thanh Pháp, cố lên nhé, tôi tin cậu sẽ làm được!"
Pháp đọc xong tin nhắn đó, trong lòng cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học  và làm bài thật tốt, để không phụ lòng mong đợi của anh người yêu Đăng Dương.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu sáng qua khung cửa sổ, Dương và Pháp mỗi người chuẩn bị cho ngày thi quan trọng. Dù không thể ở bên cạnh nhau trong phòng thi, nhưng tình yêu và sự động viên của họ vẫn hiện hữu trong từng bước đi.

(Tách phòng thi ra nhaa)

Pháp ngồi trước gương, nhìn mình trong tấm gương mờ mịt, cảm giác căng thẳng vẫn còn. Nhưng nhớ đến những lời của Dương, cậu mỉm cười với chính mình. "Mình có thể làm được."

Đúng lúc này, một tin nhắn từ Dương đến, chỉ có ba từ: "Chúc Thanh Pháp của tôi thi tốt."

Pháp cảm thấy một cảm giác ấm áp bao trùm trái tim, tựa như có một bàn tay vỗ về, tiếp thêm sức mạnh. "Cảm ơn Đăng Dương."

Khi cả hai chuẩn bị bước vào kỳ thi, dù không thể gặp nhau, nhưng cảm giác về một tình yêu vững bền, cùng nhau đối mặt với mọi thử thách, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sau kỳ thi, khi cả hai đều hoàn thành xong, họ hẹn nhau gặp lại trong một quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi họ đã từng ngồi lại và trò chuyện về những ước mơ. Đã lâu rồi, họ không có thời gian ngồi lại với nhau như vậy.

Pháp đến trước, ngồi chờ Dương. Khi Dương bước vào quán, ánh mắt họ chạm nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa.

Dương ngồi xuống đối diện Pháp, lấy tay vuốt nhẹ lên tóc cậu. "Mệt rồi phải không?"

Pháp gật đầu, nhưng ánh mắt lại sáng rực. "Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thi xong. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tôi, giúp tôi không cảm thấy cô đơn."

Dương mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Pháp. "Không có gì đâu, tôi sẽ luôn ở đây với cậu như cách cậu đã từng bên tôi. Dù thi cử có căng thẳng thế nào, tôi cũng muốn là người khiến cậu cảm thấy an tâm nhất."

"Tôi biết," Pháp nói tiếp, "Với cậu bên cạnh, tôi chẳng còn biết sợ là gì nữa."

Cả hai nhìn nhau, rồi lại cúi xuống để nhâm nhi ly cà phê, tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau những ngày tháng căng thẳng.

"Dương này, cậu chọn khối tự nhiên sao ?"- Thanh Pháp tò mò hỏi người đối diện
"Ừm, tôi thật sự không muốn chút nào, nhưng cậu đừng lo, dù có xa  như thế nào, tôi vẫn đến tìm cậu mỗi ngày"- Nhận thấy ánh mắt tò mò, kèm với một chút lo lắng của em người yêu, Dương nhẹ nhàng trấn an em nhỏ.

Thế nhưng, Thanh Pháp vẫn không kiềm được mà hỏi Dương:
"Đến lớp mới, có bạn mới cậu có..."
Không đợi Pháp nói hết, Dương đã tiếp lời cậu:
"Sẽ không có đâu, cậu mãi mãi và luôn luôn nằm trong tâm trí tôi, không có ai thay thế được đâu"
Thanh Pháp nhận được ánh mắt kiên định nhưng cũng không kém phần dịu dàng của người yêu mà lòng nhẹ nhõm hẳn ra.

Đăng Dương vẫn như vậy, dù có lạnh lùng như thế nào, nhưng khi đi bên cạnh tia nắng Thanh Pháp ấm áp, anh lại trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Cả hai cùng nhau ra khỏi quán cà phê, rảo bước cùng nhau trên con đường về nhà.
"Chúng ta sẽ vẫn mãi như vậy phải không,Đăng Dương?"- Thanh Pháp ngước lên nhìn người yêu với ánh mắt long lanh.
"Chúng ta mãi mãi như vậy."
"Dạo này cậu có chuyện gì sao, Thanh Pháp. Cậu ít nói hơn hẳn, tôi lại muốn cậu làm phiền tôi nữa rồi."- Dương tò mò hỏi cậu.

Thực sự từ khi chuyện giữa anh và tên người yêu cũ kia xuất hiện, Thanh Pháp lại trở nên trầm hơn rất nhiều, những lần đi học chung, Pháp cứ im lặng, ánh mắt như có chuyện gì khó chịu lắm, không còn hay luyên thuyên như trước kia, Dương lo lắm, nên mới quyết định rủ Pháp đi chơi để hỏi chuyện, nhưng thấy em vui quá nên tạm gác lại, đến tận hôm nay mới có cơ hội để hỏi.

"Hả?. Ít nói sao ?. Tôi còn có cảm giác tôi nói nhiều hơn trước nữa." Thanh Pháp nói, ánh mắt khó hiểu nhìn anh người yêu.
Dương lúc này, đột nhiên nắm lấy tay Pháp, kéo cậu vào lòng, thủ thỉ:
"Ừm, theo cậu hết, nhưng có chuyện gì, phải nói cho tôi biết, đừng ôm một mình, tôi xót."

Cuối cùng, gió Bắc cũng đã ấm lên được một chút.
Câu nói của Dương, tuy không có lời nào là yêu, nhưng những từ ngữ đó lại có nghĩa là yêu.
Điều này làm tim của Thanh Pháp đập nhanh, mặt cậu đỏ lên, vội quay phắt đi.

"Tôi...tôi biết mà, hôm nay còn bày đặt xót nữa hả, sến chết đi được."
Dương nghe thế, bật cười một cái, anh biết mình đã thành công làm cho cậu nhóc nhỏ ngại ngùng rồi.

Cứ như thế một người nhỏ đi trước một người lớn đi sau. Đến khi đến nhà Pháp, phải lòng vòng mãi, xem ai vào, ai đi trước. Thì cả hai cũng đã tách được nhau ra.
________________________

Okee chưa ??

Không biết có sai sót gì không, thường tôi viết bằng laptop í. Nay viết trên điện thoại, sợ có gì sai sót quá, các bạn thông cảm nếu có sai sót nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro