Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Anh sẽ bảo vệ cậu

Dù Dương và Pháp đã cố gắng sống trong vòng tay của nhau, nhưng cái bóng của Thái Sơn vẫn không thể dễ dàng biến mất. Những lời đồn thổi càng lúc càng lớn, và chúng khiến Pháp không thể không cảm thấy bất an.

Một buổi chiều muộn, khi Pháp đang trên đường về nhà thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Cậu nhấn nút nhận và đưa điện thoại lên tai, giọng nói trầm thấp của Thái Sơn vang lên, lạnh lùng và đầy ám chỉ:

"Tôi muốn gặp cậu. Tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi thấy Dương hối hận."

Pháp sững người, cả cơ thể trở nên căng thẳng. Cậu không biết nên làm gì. Tuy biết Sơn đang đe dọa mình, nhưng cậu không muốn để Dương phải gặp thêm rắc rối.

"Cậu muốn gì?" Pháp hỏi, giọng lạ lẫm.

Sơn cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào:

"Đơn giản thôi. Chỉ cần cậu buông tay, Dương sẽ không phải chịu thêm đau khổ. Cậu không thấy sao? Tình yêu giữa cậu và Dương quá yếu đuối, chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay."

Lời nói của Sơn khiến Pháp cảm thấy một cơn sóng cuộn lên trong lòng. Cậu không thể để tình yêu của mình tan vỡ.

"Tôi sẽ không bao giờ buông tay Đăng Dương." Pháp kiên định trả lời.

Sơn im lặng một lúc lâu, rồi mới cất tiếng:

"Được rồi, tôi sẽ đợi. Nhưng đừng trách tôi nếu có gì xảy ra với Dương."

Cả cơ thể Pháp run lên vì một nỗi lo sợ không thể nói thành lời. Cậu tắt máy, vội vã đi đến nhà của Dương.

Khi Pháp tới nhà Dương, cậu không kìm được sự lo lắng trong lòng. Dương đang ngồi ở ghế sofa, đọc sách. Pháp đến gần, ngồi xuống cạnh anh, và khẽ nắm tay Dương.

"Đăng Dương, Sơn cậu ta không từ bỏ đâu. Cậu ta mới gọi cho tôi..."

Dương nhướn mày, nhíu mày nhìn Pháp. Anh nắm lấy tay Pháp, ánh mắt nghiêm túc:

"Cậu ta sẽ không làm gì được chúng ta đâu,Thanh Pháp. Cậu phải tin tôi."

Pháp quay đầu đi, ánh mắt có chút đăm chiêu:

"Nhưng tôi lo. Cậu ta nói nếu tôi không buông tay, cậu sẽ chịu đau khổ."

Dương khẽ thở dài, rồi kéo Pháp vào lòng, ôm chặt cậu:

"Nếu phải chọn giữa Thái Sơn và cậu, tôi sẽ chọn cậu mãi mãi. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không bao giờ đau khổ, bởi vì tôi có cậu."

Pháp ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Dương. Cậu cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng sự lo sợ vẫn làm trái tim cậu không thể hoàn toàn bình yên.

"Cảm ơn cậu, Đăng Dương. Nhưng tôi vẫn sợ..."

Dương hôn nhẹ lên trán Pháp, mỉm cười:

"Sợ cái gì? Anh sẽ bảo vệ cậu. Cứ yên tâm."

(Anh-cậu,kiểu xưng hô gì đây??)

Ngày hôm sau, một vụ việc bất ngờ xảy ra. Thái Sơn, dường như không thể chịu nổi sự từ chối, đã tìm cách làm tổn thương Dương. Anh ta nhờ một nhóm bạn của mình làm việc đó. Một buổi chiều khi Dương và Pháp đi cùng nhau về, một chiếc xe đột ngột lao đến, dừng lại ngay trước mặt họ. Cửa xe bật mở, và một đám người lao ra, tiến về phía Dương.

Pháp kéo Dương ra sau lưng mình, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu không thể để Dương bị tổn thương.

"Cậu muốn làm gì?" Pháp hét lớn, nhưng những người kia vẫn không dừng lại.

Một trong số chúng tiến lại gần, cười nham hiểm:

"Chúng tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Cậu có thể tránh ra không,Thanh Pháp?"

Pháp đứng chắn trước Dương, mắt sáng lên với quyết tâm. Cậu không cho phép bất cứ ai động đến người mình yêu.

"Các cậu nghĩ có thể làm gì Đăng Dương à? Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra."

Nhưng trong giây phút đó, Dương bất ngờ tiến lên phía trước, quay lại nhìn Pháp và nói một câu mà Pháp không thể ngờ:

"Thanh Pháp, đứng sau tôi."

Pháp ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Dương không còn là người hiền lành, lặng lẽ như trước đây. Anh tỏ rõ sự mạnh mẽ và quyết đoán, không để ai làm hại mình hay người mình yêu.

Dương quay lại đối diện với nhóm người kia, vẻ mặt lạnh lùng nhưng kiên quyết:

"Nếu các cậu muốn gây sự, tôi không ngại cho các cậu biết hậu quả."

Cả nhóm người hơi chững lại, không ngờ Dương lại có thể thay đổi đến mức này. Một người trong nhóm cố gắng lao vào Dương, nhưng chỉ trong tích tắc, Dương đã đẩy họ ra và giữ vững vị trí của mình.

Lúc này, Thái Sơn bước ra từ chiếc xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ta không thể tin vào những gì mình thấy.

"Dương... cậu không phải là người tôi từng biết." Sơn lẩm bẩm, giọng có chút tức giận và thất vọng.

Dương quay lại nhìn Sơn, ánh mắt không còn sự mờ nhạt như trước. Anh nói với giọng trầm và lạnh lùng:

"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tiếp tục sống trong cái bóng của cậu à? Từ lâu rồi, tôi đã không còn nhớ cậu nữa."

Sơn đứng im, ánh mắt như trống rỗng. Anh ta biết, mọi thứ đã chấm dứt.

Pháp đứng bên cạnh, nhìn Dương với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu cảm nhận được sức mạnh của Dương, và cảm thấy tự hào khi có anh bên cạnh.

"Cậu và Đăng Dương đã kết thúc, Sơn. Cậu không thể phá vỡ chúng tôi." Pháp nói, giọng chắc nịch.

Sơn chỉ nhìn họ một lúc, rồi cuối cùng quay đi. Không có một lời cuối, không có một lời chào.

Cuộc sống của Pháp và Dương lại trở lại bình yên, nhưng không ai biết, bóng ma của Thái Sơn liệu có thực sự biến mất hoàn toàn hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, tình yêu giữa Dương và Pháp sẽ không bao giờ bị lay chuyển.

____________________________________

 Nghĩ rồi nha, bây giờ là ngọt sâu răng nàyy

afaa, 9h tôi lên thêm một chương nữa, ngọt lành luôn nha, hết drama rồi


NO PHỜ LÓP NO PHỜ LÓP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro