Chương 13:Chỉ mới bắt đầu...
Tình yêu của Pháp và Dương ngày càng sâu sắc, nhưng sự xuất hiện của Thái Sơn vẫn như một cái bóng u ám phủ lên cuộc sống của cả hai. Sơn không từ bỏ ý định kéo Dương quay lại, bất chấp việc Dương đã nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa anh và Pháp.
Một ngày, khi Pháp đang đợi Dương ở cổng trường, Sơn bất ngờ xuất hiện. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một sự sắc bén.
"Thanh Pháp, cậu có chút thời gian không? Tôi muốn nói chuyện."
Pháp hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao, cậu cũng không muốn né tránh.
Họ ngồi xuống ở một quán cà phê gần trường. Sơn nhìn Pháp, rồi lên tiếng với giọng điệu nửa thân thiện, nửa sắc lạnh:
"Cậu biết Dương và tôi từng có mối quan hệ, đúng không?"
Pháp gật đầu, đôi mắt nghiêm túc:
"Tôi biết. Nhưng bây giờ, người ở bên cạnh cậu ấy là tôi."
Sơn cười nhạt, ánh mắt như muốn thăm dò:
"Cậu có chắc mình hiểu hết về Dương không? Cậu có biết vì sao chúng tôi chia tay không?"- Anh ta vẫn như vậy, vẫn luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Đăng Dương.
Pháp hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ vững lập trường:
"Tôi không cần biết quá khứ của Đăng Dương. Điều quan trọng là hiện tại chúng tôi có nhau."
Sơn chống tay lên cằm, giọng điệu trở nên sâu sắc:
"Cậu nghĩ tình yêu của mình có thể chịu được sức ép từ quá khứ sao? Đăng Dương không phải người đơn giản. Cậu ấy từng đau khổ vì mối quan hệ của chúng tôi. Cậu có thể chắc rằng mình đủ sức giữ lấy cậu ấy mãi mãi không?"
Lời nói của Sơn như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Pháp. Cậu im lặng, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định:
"Tôi không biết mình có thể giữ Dương mãi mãi hay không. Nhưng tôi biết mình sẽ cố gắng hết sức. Còn cậu, mãi mãi là quá khứ nên đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Sơn nhướn mày, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của Pháp. Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười không mang theo sự thân thiện:
"Cậu mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy, Thanh Pháp. Nhưng đừng quên, bóng tối từ quá khứ của Dương sẽ không dễ dàng buông tha đâu."
Khi Pháp trở về, cậu cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. Nhưng Dương không phải người dễ bị qua mặt.
"Cậu gặp Thái Sơn đúng không?" Dương hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
Pháp hơi giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Cậu ta muốn nói chuyện với tôi. Nhưng đừng lo, tôi đã nói rõ ràng rồi."
Dương nhìn sâu vào mắt Pháp, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Sau một lúc, anh bất ngờ kéo Pháp vào lòng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quả quyết:
"Pháp, tôi biết Sơn có thể nói gì đó làm cậu lo lắng. Nhưng hãy nhớ, tôi không bao giờ quay lại với quá khứ. Cậu là hiện tại và tương lai của tôi."
Pháp tựa đầu vào ngực Dương, cảm nhận hơi ấm từ anh. Những lời của Dương như một liều thuốc chữa lành cho nỗi bất an trong lòng cậu.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, một tấm ảnh của Dương và Sơn gặp nhau tại quán cà phê không biết từ đâu ra đã bị lan truyền trên trang của trường.
Những lời đồn đoán nhanh chóng bùng lên:
"Có phải Đăng Dương đang lén lút qua lại với người yêu cũ không?"
"Tội nghiệp Thanh Pháp, chắc cậu ấy không biết gì."
Pháp cầm điện thoại, đọc những lời bàn tán mà lòng đau như cắt. Cậu không muốn nghi ngờ Dương, nhưng hình ảnh đó khiến cậu không thể không tự hỏi: Có phải Sơn đã làm lung lay mối quan hệ này?
Khi gặp Dương, Pháp không thể kìm nén cảm xúc:
"Dương, cậu đã gặp Thái Sơn sao?"
Dương gật đầu, ánh mắt thẳng thắn:
"Phải. Sơn nói muốn nói chuyện lần cuối. Tôi đồng ý vì không muốn có thêm rắc rối."
Pháp cúi đầu, giọng run rẩy:
"Cậu... cậu có còn cảm giác gì với cậu ta không?"
Dương nhẹ nhàng nâng cằm Pháp, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình:
"Pháp, tôi chỉ yêu cậu. Đừng để những lời đồn đoán ảnh hưởng đến chúng ta. Tin tôi, được không?"
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Dương, Pháp cảm nhận được sự chắc chắn. Cậu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút nỗi lo âm ỉ.
Ở một góc tối, Thái Sơn nhìn màn hình điện thoại, nơi có hình ảnh của Pháp và Dương. Cậu ta mỉm cười đầy ẩn ý:
"Cứ tận hưởng đi, Thanh Pháp. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu."
"Chỉ mới bắt đầu"??. Liệu tình yêu của Dương và Pháp còn phải gặp thêm sóng gió gì nữa đây.
_________________________
Không biết viết drama, thấy hai bé mới yêu nên nhẹ nhẹ thuii.
Còn sau này thì tôi không biết.
Ê phò lớp vậy, khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro