Chương 12: Đi chữa lành cùng tôi!
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng sáng rực rỡ phủ xuống sân trường một màu bạc lung linh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh đầu đông. Thanh Pháp kéo Trần Đăng Dương lén lên sân thượng, không quên nhắc nhở:
"Đi nhẹ thôi, bị bắt là tôi không gánh đâu nhé!"
Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé phía trước, đôi mắt có chút dịu lại:
"Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Muộn rồi, mai còn học."
Pháp quay đầu, cười tinh nghịch:
"Sao cậu nghiêm túc thế? Tôi muốn cậu thư giãn thôi mà. Không phải lúc nào cũng học được đâu. Lên đây đi, tôi có bất ngờ cho cậu!"
Dương không đáp, chỉ lẳng lặng bước theo. Đến nơi, Pháp dang rộng tay, xoay một vòng dưới ánh trăng, như muốn ôm lấy cả bầu trời. Cậu quay lại, đôi mắt sáng rực:
"Cậu thấy không? Ở đây gió mát, sao sáng, không khí dễ chịu thế này. Đẹp chưa?"
Dương khoanh tay, tựa lưng vào lan can, giọng vẫn bình thản:
"Cũng đẹp. Nhưng cậu kéo tôi lên đây chỉ để xem trời thôi à?"
Pháp chống nạnh, hừ một tiếng:
"Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt thế này à? Không thể tận hưởng được chút gì sao ?"
Nói xong, Pháp kéo Dương ngồi xuống bậc thang, rồi ngồi sát cạnh anh, gần đến mức vai hai người chạm vào nhau. Pháp nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng nói nhỏ dần, như đang hồi tưởng:
"Hồi nhỏ, mỗi khi buồn, tôi đều lên mái nhà ngắm trăng. Tôi nghĩ trăng là người bạn tốt nhất, vì nó không bao giờ phản bội tôi, cũng không bao giờ nói lại những gì tôi kể."
Dương thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn sang Pháp đầy suy tư:
"Cậu buồn nhiều đến thế sao?"
Pháp khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn sự tinh nghịch thường ngày.
"Cũng không hẳn. Chỉ là... có những lúc tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Ba mẹ bận rộn, bạn bè thì đôi khi cũng chẳng hiểu mình. Nhưng nhờ có trăng, tôi mới không phát điên."
Dương im lặng hồi lâu. Pháp đột nhiên quay sang, ánh mắt sáng rực trở lại:
"Này, Sáng giờ tôi cảm thấy cậu có chuyện gì khó chịu lắm ấy"
Không đợi Đăng Dương lên tiếng, Thanh Pháp nói tiếp:
"Sau này có chuyện xảy ra thì cứ kể cho trăng hoặc...cho tôi cũng được. Tôi không ngại đâu!
Dương thoáng bất ngờ, nhưng anh lại chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu:
"Cậu đúng là ngốc."
Pháp giật mình, chun mũi phản bác:
"Ngốc thì sao? Ít nhất tôi biết cách làm bản thân vui. Còn cậu, lúc nào cũng như ông cụ non. Tôi nói thật đấy, có chuyện gì cứ nói ra đi, tôi sẽ nghe."
Dương nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như biển đêm. Anh vươn tay, đặt lên vai Pháp, giọng trầm ấm:
"Nguyễn Thanh Pháp, cậu không ngốc như cậu nghĩ. Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái như thế này."
Pháp đỏ mặt, vội vàng quay đi. Giọng cậu lí nhí:
"Tôi... chỉ muốn giúp cậu thôi. Không cần phải cảm động đâu."
Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng:
"Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ở đây, là đủ rồi."
Pháp ngước lên nhìn Dương, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao. Rồi đột nhiên, cậu nhảy bật dậy, chỉ tay vào anh:
"Tôi quyết định rồi! Từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ của cậu. Ai dám bắt nạt cậu, tôi sẽ xử hết!"
Dương bật cười khẽ, lần đầu tiên anh để lộ nụ cười rõ ràng đến thế:
"Cậu xử được mới lạ."
Pháp gãi đầu, cười ngượng:
"Không đùa đâu. Tôi nghiêm túc mà. Cậu phải hứa là không được buồn, không được lầm lì một mình nữa, được không?"
Dương không trả lời, nhưng ánh mắt anh dịu lại. Anh vươn tay, kéo nhẹ Pháp ngồi xuống cạnh mình, giọng nói vang lên, trầm ấm và chân thành:
"Cậu cũng không được rời ra tôi."
Pháp ngỡ ngàng nhìn anh, rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai:
"Được! Tôi sẽ ở đây, mãi mãi bên cậu."
Dưới ánh trăng và bầu trời đầy sao, hai chàng trai trẻ trao nhau lời hứa không cần hoa mỹ, chỉ có sự chân thành và sự hiện diện trọn vẹn dành cho nhau.
Tình yêu của họ mãi mãi vẫn như vậy.
Có trăng, mây và gió chứng kiến cho họ. Một tình yêu đơn giản, nhưng lại chân thành và trọn vẹn!
______________________________
Ý là tôi cũng không biết viết drama sao ấy. Thoii kệ đi ha,dù có không hay, toi vẫn mong các bạn ủng hộ. Hoan hỷ nhaa.
+1 Thanh Pháp bị ép chụp ảnh để các bạn vote cho tôi:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro