Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Thân


Nhẹ nhàng, yên tĩnh tựa mặt hồ không chút sóng gợn. Cứ đến thời điểm này, vào lúc thời tiết Sài Gòn thất thường nhất trong năm. Những cơn mưa bất cứ lúc nào cũng có thể thình lình trút xuống.

Ở nơi thân thuộc, Pháp Kiều đang cẩn thận từng chút, từ từ đặt mình ngồi xuống băng ghế dài khuất sau một góc bằng lăng lớn. Gương mặt em trông rất tìu tụy, hốc hác. Đôi mắt cũng chất đầy phiền muộn.

Ngẩn đầu ngắm những cánh hoa sắc tím lững thững trôi giữa không trung, nhưng ánh mắt em lại vô định. Ánh nhìn xa xăm chẳng có điểm tựa. Trong đáy mắt dâng lên một nỗi niềm không thể che đậy, cứ cuồn cuộn như sóng ngầm nơi đáy sâu.

Em như muốn tìm ai đó giữa bầu trời đầy những áng mây nặng trĩu, xám xịt kia. Dù biết sẽ chẳng bao giờ có kết quả, nhưng chắc rằng em chưa từng thôi hy vọng.

Trong vô thức Pháp Kiều lẩm nhẩm lại vài câu hát xưa:

"Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi."
"Ký ức lại triệu hồi nỗi đau..."

Hào Quang. Bài hát đánh dấu lần đầu tiên Đăng Dương và Pháp Kiều đứng chung một sân khấu. Đúng là vận mệnh khó biết trước. Có đâu ngờ rằng, phía dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy, đã có hai trái tim khẽ rung động.

Cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc nằm trong tay. Em lại nhớ anh rồi.

Thời gian thật tàn nhẫn, mới đó mà đã gần hai năm, khoảng thời gian tuy không dài nhưng đủ làm phai nhạt đi một mối tình, em vẫn nhớ như in ngày hôm đó... Ngày họ chia xa.

"Chắc anh vẫn sống tốt đúng không Dương ?"

Cuối cùng Pháp Kiều cũng không giấu nỗi cảm xúc bật ra thành tiếng. Em đang hỏi ai? Hỏi anh ta, hay đang tự vấn chính mình?

Song đáp lại em chỉ là sự yên ắng rợn ngợp, cùng với tiếng quạ kêu, tưởng chừng đánh động khoảng không tĩnh mịch này, nhưng cuối cùng nó đã bị cái tuyệt vọng sâu trong em nhấn chìm đến tận đáy. Âm thanh đó chỉ càng làm tăng thêm sự cô độc, quạnh quẻ đến đau thương của kẻ nặng tình thôi.

Trước đây, đã có một chàng trai tên Đăng Dương, từng đứng ngay trước mắt em. Anh đã nói sẽ vì tình cảm của họ mà tranh đấu. Quyết cùng em vượt mọi rào cản dù cả thế giới có quay lưng với họ, vẫn có anh kề bên em.

Trong mắt đôi bên đều chỉ hiện hữu hình ảnh của nhau. Cứ ngỡ trong chốn showbiz đầy những toan tính và thị phi, sẽ có một cặp đôi "đặc biệt" cả gan công khai tình cảm của mình trước ống kính.

Đúng là hão vọng...

Kiều đã hiểu sai hay hiểu chưa đủ về Dương. Em đã tự hỏi mình không biết bao lần nữa. Liệu ta có còn cơ hội gặp lại nhau không ?

Đêm rồi lại đêm, trong những giấc mơ Dương luôn xuất hiện trước mắt Kiều. Vẫn dáng vẻ đó, gương mặt đó, ánh mắt chiều chuộng và dịu dàng đó...

Trong mơ em luôn mong muốn lao đến ôm chầm lấy Dương. Hòng trút hết những ấm ức, tủi hờn. Muốn hỏi tội, trách móc anh.

"Tại anh cứ cứng đầu như vậy?"

"Sao lại bỏ rơi em? Anh có biết em khổ sở thế nào trong thời gian qua không?"

Nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là giấc mộng, chỉ là những buâng khuâng trong Kiều đang chiến đấu với chính tâm tư của mình.

"Lộp độp!" tiếng mưa rơi lập tức kéo Pháp Kiều trở về thực tại. Em bối rối nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay cứ như sợ 'ai đó' bị ướt mưa vậy.

Nhanh chóng chạy vào quán cà phê quen thuộc gần đó. Hôm nay không gian bên trong đìu hiu đến lạ, khiến em càng thêm phần tâm trạng.

Kiều đã trầm ngâm một lúc, rồi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Trong lòng em lúc này, xúc cảm cuộn trào như sóng biển, biết bao kỷ niệm với Đăng Dương đều lần lượt sống dậy.

Những lần em dạy anh nói giọng miền tây, hay những hành động vô tri của em. Dương lúc nào cũng chỉ chóng cầm ngắm em đầy dịu dàng, đối với một kẻ si tình ánh mắt chính là thứ khó che giấu nhất. Kỳ thực, Dương say mê Kiều vô điều kiện. Em cứ như bị nhấn chìm trong ánh mắt si mê của anh vậy.

Từ lúc biết đến Kiều, Dương luôn cảm thấy mình thật may mắn. Anh vô cùng trân quý từng khoảnh khắc được ở bên Kiều. Đối với hắn em chính là ưu tiên, là ngoại lệ, là báu vật trời ban cho anh.

Kiều còn nhớ lại lần đầu Dương thì thầm vào tai em. Rằng anh yêu thương em đến nhường nào. Rằng em là bạn đời, là tri kỷ. Bất giác Kiều bật cười, nhưng chẳng có sự vui vẻ hay hạnh phúc nào. Nụ cười này chua chát, đau đớn đến xót xa.

Thình lình, trông lúc Pháp Kiều đang bồi hồi với những ký ức xưa. Bỗng có ai đó đột nhiên tiến lại vị trí của Kiều và thản nhiên nhấc ghế ngồi đối diện với em.

"Em vẫn như xưa nhỉ? Vẫn thích ngồi gần cửa xổ đúng không ?"

Câu hỏi của đối phương như mũi dao ghim thẳng vào tâm khảm, khiến tim em hẫn đi một nhịp đập. Giọng nói này, ngữ điệu này. Không thể nhầm lẫm vào đâu được. Người đối diện với em bây giờ chính là nguyên nhân Kiều rút lui khỏi showbiz. Chẳng thể chờ thêm em lập tức ngẩn lên xác minh.

Kiều đã đúng. Trước mắt em, là Đăng Dương. Vẫn diện mạo ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy... Tưởng chừng chỉ có trong mộng tưởng nhưng giờ đây anh ta đang xuất hiện ngay trước mắt em. Bằng xương bằng thịt.

Cảm tưởng như có phép màu nào đó cắt đứt dòng chảy của thời gian. Không âm thanh cũng chẳng màu sắc. Không có hương cũng chẳng có vị. Chỉ có người 'lặng nhìn' và kẻ 'nặng tình'.

Chẳng biết từ đâu và do đâu. Một giọt lệ lăn dài trên gò má Pháp Kiều rồi đáp thẳng xuống mặt bàn lạnh giá, tạo ra âm thanh 'bộp!" cứ như tiếng mưa ngâu bên ngoài vậy. Giọt nước mắt này cũng gần giống những hạt mưa ngoài kia thôi. Chỉ khác ở chỗ, nước mưa rơi xuống từ mây đen, còn nước mắt của Kiều thì lại kết thành từ cơn bão lòng đã tàn phá em bấy lâu.

Trái ngược với người mình yêu. Đăng Dương lúc này lại bình thãn đến lạ. Dường như anh đã đoán trước được cảm xúc của em sẽ ra sao khi gặp lại mình.

Dương không nói thêm lời nào, dịu dàng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống đôi gò má ửng hồng của Kiều.

Trong mắt Kiều lúc này ánh lên không biết bao nhiêu nỗi niềm, uất ức. Không chỉ còn là sóng ngầm nó đã biến thành cơn hồng thủy chỉ chực chờ ập xuống, cuốn theo những nỗi cô đơn, sầu khổ suốt hai năm đè nén.

"Dương à... Là anh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro