Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xé sách

Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Đăng Dương đến trường quay mới. Chiếc xe vẫn đang êm đềm lăn bánh trên đường đến đoàn phim.

Đăng Dương đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa kính xe, kế bên là giọng nói của anh trợ lý cứ văng vẳng bên tai không ngớt:"Đây là bộ phim boylove đầu tiên em đóng luôn ấy, anh lo vãi...À mà em đã xem qua nội dung phim chưa? Anh sợ em không quen cái thể loại này quá à, em vốn đã nổi tiếng sẵn rồi có cần phải dùng cách này để nổi thêm đâu."

"Em không dùng cách như thế này để nổi tiếng. Chỉ là lâu lâu muốn đổi gió một chút thôi, em muốn thử sức, em còn trẻ mà anh. Còn anh nữa Phong Hào, anh mà cứ suốt ngày lèm bèm như vậy là mau già lắm đó."
Đăng Dương vừa nói vừa cười, giọng nói còn có chút trêu chọc.

Khỏi phải nói Phong Hào giận tím người, phải kể chứ cái ngày mà Đăng Dương đồng ý nhận vai top chính trong bộ phim boylove đó, cũng là cái ngày mà Phong Hào mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Phong Hào đương nhiên là rất đắng đo với quyết định này của Đăng Dương rồi. Cậu thì sợ Đăng Dương không quen mấy thể loại phim như này, còn chị Hoà quản lý thì dường như rất hưởng ứng việc Đăng Dương nhận vai chính trong lĩnh vực phim boylove để thử sức.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, đóng phim boylove thì nhanh nổi tiếng thật nhưng đi kèm với sự nổi tiếng đó là hàng ngàn tai tiếng không danh khác.
Chuyện đó cũng tương tự như việc xào couple mà một số chương trình hay sử dụng để thu hút người xem hoặc fan hâm mộ cho kênh truyền thông của họ, nhờ vào đó mà các cặp đôi đã bắt couple với nhau cũng được hưởng lợi ích từ việc xào couple. Nhưng việc này cũng kéo theo nhiều tai hại, ví dụ như việc fan only không chấp nhận việc Idol của mình xào couple và việc fan couple lẫn fan only cấu xé nhau kịch liệt đã là một chuyện thường tình nhưng gây ra không ít tranh cãi.

"Này Phong Hào, anh có biết vụ cặp đôi boylove tên gì gì đấy bên thái lan mới vừa chia tay không? Em thấy nó hot quá trời."
Đăng Dương cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong Hào.

"Có phải là cặp đã bên nhau 12 năm và cầu hôn 2 lần không?"
Phong Hào trưng ra một gương mặt bí xị. Đăng Dương thấy vậy cũng tò mò, cậu khẽ gật đầu.

"Nói tới là tao tức. Tự tìm hiểu đi"
Phong Hào nghiến răng nghiến lợi nói được một câu cụt ngủn rồi im bặt.

Đăng Dương thấy sắc mặt tối sầm cửa Phong Hào thì cũng không dám hỏi gì thêm, đành phải tự lên mạng tìm hiểu. Sau gần 30 phút lái xe thì cuối cùng họ cũng đến nơi, mọi người vừa bước xuống xe, thì một người đàn ông trung niên niềm nở bước ra đón Đăng Dương và ekip của anh rất nhiệt tình.

"Chào cậu, tôi là đạo diễn Hùng. Rất vui được gặp cậu."
Ông Hùng nói rồi đưa tay lên bắt tay với Đăng Dương.

"Dạ cháu chào chú, rất hân hạnh."
Đăng Dương cũng mỉm cười, đưa tay ra bắt tay lại với đạo diễn Hùng.

Các bạn staff nhanh chóng chạy ra phụ mọi người xách đồ vào đoàn phim, tuy Đăng Dương bảo không muốn mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh nhưng Phong Hào là người cầu toàn chu đáo nhìn xa trông xa hơn, nên đã mang rất nhiều đồ. Đăng Dương cũng chu đáo, đặc biệt nhờ Phong Hào mua cho mỗi người trong đoàn phim một hộp bánh nhỏ xem như quà chào hỏi.

Đạo diễn Hùng dẫn Đăng Dương vào trong đoàn phim, vừa cười vừa nói:"Cậu cứ tự nhiên đi chào hỏi mọi người đi nhé. Chỗ ở của cậu tôi và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cậu cứ tự nhiên. 4 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu quay cảnh đầu tiên ở đây."

Đăng Dương cũng gật đầu lễ phép chào mọi người, đạo diễn Hùng nói xong cũng rời đi làm việc của mình.

Đăng Dương bắt đầu đi chào hỏi hết tất cả một vòng, từ ekip đến staff trong đó có cả những diễn viên quần chúng. Đoàn phim này ngoài Đăng Dương ra, đa số họ đều là những diễn viên bình thường không mấy nổi trên mạng xã hội, khả năng diễn xuất cũng chỉ tương đối ổn định. Vậy nên lúc này Đăng Dương là người đang chiếm trọn spotlight của đoàn phim, nhan sắc của anh vượt trội hơn người khác, đến cả dáng người cũng cao hơn người ta một cái đầu.

Đăng Dương vốn là một người hướng ngoại part time, cứ đi vòng vòng chào hết người này đến người kia để giết thời gian. Thật ra anh không muốn gây dựng một hình ảnh 'Chảnh choẹ, khinh người, kém thân thiện, bất lịch sự, thiếu tinh tế hay lạnh lùng với người khác'.

"A..anh gì đó ơi? Anh Đăng Dương đúng không ạ?"
Đăng Dương từ từ xoay người lại khi nghe thấy một giọng nói trong trẻo có chút e dè phát ra từ phía sau. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy một cậu trai trẻ có dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn anh một cái đầu. Cậu nhỏ này đang dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh, trên môi là một nụ cười đầy rạng rỡ.

"Chào em nha."
Đăng Dương mỉm cười, đáp lại.

"Em tên là Thanh Pháp, anh có thể gọi em là Pháp Kiều cũng được. Em là bạn diễn của anh."
Em vừa nói vừa cười hì hì, trông có vẻ bạn nhỏ này đang vui lắm.

"Ồ, anh nghĩ là anh có biết em đấy."
Đăng Dương nghiêng đầu làm ra vẻ bí ẩn, nói.

Pháp Kiều nghe vậy liền cười tít mắt hỏi, :"Thiệt á hả? Phải hông à."

Đăng Dương cười xòa trước câu hỏi của Pháp Kiều, anh định mở miệng nói 'trợ lý của anh, Phong Hào đã giới thiệu với anh về em trước đó rồi.' nhưng vì thấy thái độ của người trước mặt đang rất phấn khởi nên không muốn làm người ta tụt mood đành nuốt lời định nói ngược vào trong. Đăng Dương nở một nụ cười công nghiệp, nói:"Ừm, anh thấy em slay quá luôn."

Nghe đến đâu trong lòng Pháp Kiều vui sướng đến đó, em không nghĩ tới chuyện Đăng Dương 'có biết em'. Pháp Kiều thật sự là một fan cứng của Đăng Dương, em ngống trông từng bài hát của anh cho đến khi anh lấn sân sang diễn xuất. Pháp Kiều vốn đã nung nấu ý định chen chân sang giới showbiz, nay vì Đăng Dương mà ý chí đó lại càng được tiếp lửa phật cháy dữ dội hơn nữa. Em tình nguyện theo đuổi nghề nghiệp diễn viên suốt 4 năm trời ròng rã vì tình yêu tuổi trẻ của mình, cho đến ngày hôm nay cuối cùng em cũng được xem là có chút danh tiếng. Và bây giờ xem ra là em đã thực hiện được ước mơ hão huyền suốt mấy năm trời của mình.

Em thầm nghĩ chắc có lẽ em là người đu idol thành công nhất rồi. Vì em được đóng vai bot chính trong phim, còn Đăng Dương là top chính. Làm gì có ai nghĩ được đến chuyện bản thân vào một ngày đẹp trời nọ lại được mời đi đóng phim cùng Idol của mình, đã vậy cả hai còn là vai chính đâu cơ chứ?

Truyện này chỉ có trong tiểu thuyết thôi, chắc là em xé sách bước ra hay xuyên không vào sách rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro