Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đăng Dương

Cuối cùng trời cũng đã đỗ mưa , giống như người ta chịu đựng những tháng ngày dài rồi bật khóc lớn cậu rất thích mưa vì khi mưa sẽ không ai thấy cậu đang khóc . Từng giọt nước mắt rơi đều bị những hạt mưa che lấp cơn mưa như đang nói lên tâm trạng của cậu trong ngày hôm nay , cô đơn có , tủi thân có , buồn có . Nó cứ ẩn hiện lên trong đầu cậu từng giọt nước mắt cứ thế rơi . Cậu đứng trong mái hiên gọi cho Thành An " hôm nay mày khỏi cần đón tao , tao có việc về trước nói thầy hộ tao " cậu không để cho Thành An trả lời nói xong liền cúp máy . Một thân hình nhỏ bé lặng lẽ bước dưới cơn mưa  càng lúc càng to nhưng chẳng bằng vài giọt nước mắt và bão lòng mà cậu đang chịu . Trời cứ thế những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống  cậu cắm mặt xuống mà đi nhanh khóc không ngừng .

" mưa rơi làm ta ước áo tình này ai thấu kẻ ướt lòng "

Đức Duy vẫn chưa về nghe nói tuần sau em ấy mới về . Cậu về nhà với bộ dạng ướt sủng cắm đầu tay nắm chặt rồi từng bước bước vào phòng tắm . 30 phút sau cậu đi ra từ phòng tắm , vẫn cứ thế tay cầm điện thoại còn tay kia lau tóc chỉ có điều mắt cậu sưng hút . Căn nhà không có một ai , chỉ có một người nhỏ bé đi lăn quanh trong nhà .

      
* phần của Kiều *

Tôi sau khi cãi nhau với anh xong thì liền bỏ luôn những tiết học còn lại mà chạy thẳng về nhà trời đỗ mưa nhưng tôi cứ thế mà đi , tôi biết là anh sẽ rất ghê tởm mình vì hồi nãy tôi lỡ nói " TÔI KHÔNG YÊU ANH NỮA , TÔI ĐAU " kinh tởm thì đúng rồi có ai điên điên khùng khùng như tôi mà đi đem lòng yêu một người cùng giới tính với mình chứ đã thế còn là đàn anh thân thiết của mình nữa . Giờ đây tôi không biết đối mặt với anh như thế nào

Do hồi nãy ở ngoài ngấm mưa nên có chút mệt , ăn xong tôi liền vô phòng nằm nghĩ nhưng không thể nào ngủ được trong đầu chỉ có những hình ảnh của anh .

- Hồi nãy mình có quá lời không ta chắc anh có truyện riêng không muốn cho mình biết nên mới né tránh mình

- Có nên tha lỗi cho anh không  nhưng anh biết mình thích anh rồi . Thôi thôi đi ngủ

Tôi lẫm bẫm một hồi thì từ từ chìm vào giấc ngủ không biết đã bao nhiêu lâu rồi . Tôi lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau đầu điện thoại rung của cuộc gọi, hết cuộc này lại đến cuộc khác do là hồi nãy ngủ tôi đã tắt chuông nên không nghe , nhờ tắt chuông nên tôi mới có 1 giấc ngủ ngon đến vậy tôi vẫn còn buồn nhưng cũng chẳng mấy để ý đến chuyện đó nữa , có khi lại quên cmn luôn ưỡn mình rồi đi xuống giường làm đồ ăn tối xong thì coi You are my boy vì bộ đó là " hài lãng mạng " nên tôi rất thích  coi mà hai hằng nước mắt cứ rớt tôi cũng chẳng mấy để ý điện thoại , mặc kệ nó muốn rung khi nào sập nguồn thì thôi .

Thời gian cứ thế trôi qua coi xong hết luôn một bộ do " cười " quá nhiều nên mắt tôi xưng húp lên luôn .

- Gì vậy trời 3 giờ sáng rồi á hả . thôi kệ mai xin thầy nghĩ

Vô nằm lì lên chiếc giường , lần nữa chuông điện thoại lại rung người giọi lần này là Đăng Dương . Tôi nhìn chằm vào những cuộc điện thoại liên tiếp của Hùng , An , Dương . Mệt quá do là không có tâm trạng tôi liền tắt nguồn , rồi trùm chăn ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết .

Haizzz , 3 ngày rồi tôi còn chưa đi học đến cả 1 tin nhắn trên hàng ngàn tin nhắn của Thành An tôi còn chưa rep sầu ghê á . Nó cũng có tới nhà tôi  nhưng luôn nhận lại

- Mày về đi tao không có tâm trạng , tao xin lỗi .

Thừa biết truyện này cũng đã đến tai của Hùng An nên càng làm tôi không muốn chạm mặt hơn đơn giãn vì da mặc tôi hơi mỏng dễ đỏ lắm , chỉ cần nhìn người mình thương thôi là đủ bốc khói rồi . May là đồ ăn trong tủ lạnh còn nhiều nên tôi đã sống xót qua 3 ngày mà không ra ngoài đường . Thiệc sự tôi không còn suy nghĩ tuy cực nữa đành cho qua mọi chuyện dù gì ai mà chả có lý do chứ .

      
* phần của Dương *

Hazzzz tôi thật sự biết lỗi của mình rồi nhớ em ấy lắm luôn rồi ý 3 ngày rồi mà vẫn chưa đi học lại  cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn hay lẽo đẽo theo tôi khuôn mặt xin xắn  chiếc mũi cao cùng với đôi môi ngọt ngào căng mọng có màu cherry nhìn vô là đủ hút hồn rồi . Khi nhận ra mình có tình cảm với Kiều rồi thì mỗi lần nhìn em thì chỉ muốn xông tới hôn mấy phát nhưng lương tâm mắc bảo mình không được làm như thế . Chắc em giận tôi lắm

Có một vài ngày tôi có qua nhà Kiều xin lỗi nhưng nhận lại chỉ là câu " mày về đi tao không có tâm trạng , tao xin lỗi " chắc là nhận nhầm tôi với Thành An rồi đây chán thiệt chứ . Tôi cứ thế mà suy nghĩ linh tinh về em  chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .

- Lại là mày , Duy Thuận

- ờ thì là tao

- mày gọi cho tao làm cái đéo gì

- Tao muốn gặp mày nói một vài truyện

- Không

- Không gặp không về hẹn vào 10h tối tại đường XXX

Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã cắt ngang cuộc trò chuyện , dù kêu không nhưng tôi lại lật đật đi thay quần áo rồi chạy tới điểm hẹn . Ở nơi này trông có vẻ vắng chẳng thấy ai qua lại hết đặt biệt là ở đây rất tối . Đằng sau tôi phát ra 1 giọng nói quen thuộc " tới rồi à " là Duy Thuận đằng sau nó còn có mấy tên đàn em trên tay cầm những cây gậy bóng chày . Chuyện chẳng lành rồi , sao nó lại làm vậy chứ ủa có oán thù gì à :

- Sao nào bất ngờ lắm đúng không Dương

- Mày ... chuyện này là sao

- Tao cảm thấy ngứa mắt với mày , tụi mày lên .

Đám đó dồn dập đến tôi , tôi có né với đánh được vài cú nhưng cũng vô ích vì tụi nó quá đông bản chất tôi không thể đánh lại , tôi bị tên trước mặt vung cái cây đập ngay bụng  , có trả đũa nhưng tụi nó đông cứ thế nó đánh tôi muốn bầm dập hết người  đầu và miệng tôi đỗ máu . Còn tên Duy Thuận đứng trong góc mà cười lớn lấy điện thoại ra và gọi cho Thanh Pháp . Tôi giờ đây không còn một chút sức lực nào nữa nó đến nâng cằm tôi lên rồi tỏ vẻ mặt khinh bỉ .

- Alo cho hỏi ai vậy ạ ( đầu dây bên kia bắt máy , là giọng của Thanh Pháp)

- Tao Duy Thuận, lo tới nhận người ở đường XXX

Người kia chưa kịp trả lời , nó liền cúp máy . Trước khi cúp tôi đã nói " Kiều , em đừng đến " nói xong liền gục xuống , xung quanh tôi giờ đây chỉ toàn là màu đen . Dù là đã rất mệt và đau nhưng tôi có thể nghe được giọng nói " Đăng Dương, Dương trả lời em đi " tiếp theo thì là một tông dọng hấp tấp sen lẫn có chút lo lắng hét lớn

- Dương ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro