Chương 6: Anh lơ em
Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong cơn ngủ vừa rồi, tôi thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường bụng tôi đau thắt do nãy bị đám kia đá trúng. Tôi loạng choạng đi ra khỏi phòng nhìn xung quanh để tìm mọi người thì thấy Thành An đang đứng bàn chuyện gì đó với Quang Hùng và Đăng Dương. Cậu nghe được Thành An nói với hai người họ là: "Đáng lẽ em nên đi theo Kiều đễ ngăn cản hành vi của bọn họ chứ móa cũng chỉ vì thằng chóa Duy Thuận mà Kiều nó mới vậy để em dạy cho nó một bài học". Mọi người bất chợt quay vào nhìn tôi đang đứng liền chay lại hỏi tôi có sao ko. Tôi thấy mệt nên đã kêu Thành An chở về thế là giữa tôi và Đăng Dương chả nói gì được với nhau cả.
Hôm nay em tôi lại về quê có chút việc chỉ có mình tôi trong căn nhà bỗng dưng lại lên cơn sốt , uống thuốc và đánh một giấc đến tầm 2,3 giờ chiều. Đang ngủ thì cửa vọng lại tiếng Cốc....Cốc.....Cốc . Lúc đấy quần áo tôi sộc sệch để lộ ra rõ bờ vai trắng nõn cùng với xương quay xanh rõ như đã được điêu khắc tỉ mỉ từng ngày vậy. Tôi nghĩ chắc là Thành An đến rủ tôi đi chơi hoặc đi đâu đó. Tôi hỏi: "Mày đến đây làm gì giờ t mệt lắm mày đi đâu chơi thì đi đi t ko đi đâu". Nói xong vẫn chả có ai đáp lại cả tôi nghĩ sao nay Thành An nó lạ vậy thường nó nói rất nhiều mà hay là đám kia lại đến tìm mình, người tôi bắt đầu run lên vì sợ . Tôi rón rén bước đến của mở hé ra nhìn thì có người đã đẩy mạnh cánh cửa , trống lên thành cửa giơ tay lên trước mặt tôi lúc đấy tôi lại nhắm tịt mắt và tôi bị kí đầu một cái. Mở từ từ đôi mắt ra à thì ra là Đăng Dương tôi lại nghĩ thầm rằng: "Chết mọe mình rồi lại nhầm Dương thành Thành An mà sao nay Dương lạ nhỉ thường có hay đến nhà tôi bao h đâu hay có chuyện gì nhỉ?" Đăng Dương cất tiếng nói:
"Tôi có mua ít cháo cho cậu tôi vào nhà được chứ".
Tôi gật đầu anh ko cho tôi làm gì cả chỉ kêu tôi ngồi trên bàn chờ anh ấy đổ cháo cho ăn. Lúc ăn cứ nhìn tôi mãi mà chả nói gì tôi thấy lạ làm tôi ngại đỏ mặt luôn á người gì đâu đẹp trai xĩu cho rằng chắc do mình yêu anh ấy say mê quá nên mới vậy .
- Sao hôm nay trông anh lạ thế chủ động đến nhà em luôn còn mua cháo nữa ( tôi nhìn anh vừa nói vừa cười )
- À lỗi cũng tại tôi lôi cậu vô chuyện này nên cậu mới bị th nên mua chút cháo cho cậu ăn
- Hmmm có vẻ Đăng Dương chăm sóc tận tình quá ha không khác gì ba em luôn . Hay là em gọi Dương là Domino nhé domino , domino ( tôi cười tít mắt luôn )
- Trời sến thế thôi anh không nhận cái tên đó đâu
- Không nhận cũng phải nhận từ nay anh là domino của em ( TRỜI ƠI EM ĐANG BẬT ĐÈN XANH CHO ANH MÀ SAO ANH KHÔNG HAY BIẾT GÌ HẾT VẬY . TỨC Á ! )
Tôi bật cười với vẻ mặt của anh thiệt sự nhìn ngáo lắm luôn bộ nhác trai hả trời làm chồng tôi là hợp nhất anh thấy vậy cũng cười theo .
- Mà Domino ơi !
- Hả cái gì ?
- Hahahahahah , cuối cùng anh đã chấp nhận cái tên đó mới gọi là quay đầu lại với em liền hahahhaah . Mà Domino đừng xưng em là " cậu nữa" nghe sao á em không thích mấy
- uh
Sau cái ngày mà tôi nhận nhầm đến cả bất ngờ hồ quỳnh hương thì anh cũng trở nên dễ chịu với những thứ anh ghét mà tôi vẫn hay làm với anh ví dụ như (nắm tay, ôm, hôn,.....) Và dường như anh cho rằng tôi là ngoại lệ vậy bất cứ ai đụng chạm vào tay Off anh ấy đều hất tay ra và ra vẻ như chú nhím với bộ long toàn gai sắc nhọn để bảo vệ mình khỏi kẻ thù vậy còn tôi thì lại ko như thế. Cứ thế 1 ngày rồi 2 trôi qua mới đó đã thấm thoát 4 tháng dạo này anh ấy lạ lắm một tuần anh ko hề nhắn cho tôi một lời nào thậm chí còn tránh mặt tôi nữa chứ điều đó làm tôi hoang mang ốc quế sầu riêng lun . Ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo Dương nhưng chỉ nhận lại sự hất hủi 1 câu nói ko rõ tình hình " em về lớp đi hôm nay anh bận lắm " tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy bỏ đi . Sáng hôm nay tôi dậy sớm để làm cho anh 1 hộp cơm sáng dù tôi có hay vụng về nhưng tôi cũng biết nấu mấy món đơn giãn . Trên tay tôi đang cầm hộp cơm tôi đi sau lưng anh " Domino hôm nay em có mang cơm cho anh nè dạo này thấy anh bận nên em đã chuẩn bị " tôi vừa nói vừa chạy theo anh . Cố gắng đi theo anh nhưng chỉ nhận lại
- Em về đi anh đang bận , cơm chắc anh không dám nhận đâu
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong và nói:
- Dương, em thấy Domino dạo này anh bị sao thế
Tôi xìu mặt nói với tông dọng nhỏ (vừa nói tôi vừa chạy theo nhưng anh ấy ko hề có phản ứng gì, Gun thấy vậy rất bất lực mà hét lớn tên Đăng Dương)
"Đăng Dương" Nghe vậy anh liền giật mình quay phắt lại nhìn vì đơn giãn trong bốn tháng ngắn ngũi anh đã quen với tên Domino này rồi.
–"Đăng Dương có chuyện gì thì nên nói đi chứ đừng có mà kiểu im im khiến cho người khác phải phát lo chứ anh bỏ cái thói seen tin nhắn mà ko rep đi con người cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ anh ngày càng quá đáng cứ thế mà lơ tôi ư??? TÔI KO MUÔN YÊU ANH NỮA TÔI ĐAU.
Tôi nói hết những tâm tư trong lòng ko biết nước mắt rơi từ khi nào liền dúi hộp cơm vào người Off và chạy ik ko cho Off nói câu nào.
* Phần của Dương *
" Kiều em ấy nguyên ngày hôm nay đều bỏ tiết ". Trong giờ học Đăng Dương cứ nghĩ về câu nói lúc nãy của Thanh Pháp " TÔI KHÔNG YÊU ANH NỮA , TÔI ĐAU " mà nghĩ thầm chẳng lẽ Gun cũng thíchh mình ư dạo này tim mình cứ đập loạn nhịp mỗi khi đối mặt với cậu ấy chẳng lẽ mình phải lòng Thanh Pháp mất rồi à. Haizzz mình thật là khó hiểu mà .
* cách đây 1 tuần trc sau khi nói chuyện với Kiều *
Ring ... Ring ... ring
- alo ai vậy Đăng Dương xin nghe !
- Tao là Duy Thuận đây
- Thằng quần này mày vẫn còn mặt mũi gọi cho tao à tiền tao cũng đưa cho mày rồi bây giờ mày muốn cái gì nói mau
- Hmmmmm ừ thì nhu cầu tao không quá lớn tao chỉ đang khoái cái thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo mày thôi nếu mày thắc mắc con Linh thì tao với nó chia tay rồi.
- Đừng hòng mà đụng vào Kiều .
- Uh thì nếu mày không tránh xa em ấy thì tao e rằng thk nhỏ đó nó lại bị như đợt trước ở trường
- Mày ...
- Sao ,thích nó rồi phải ko nếu như không muốn nó vô viện thì tránh xa nó tuy hơi kì nhưng mỗi lần tao thấy nó với mày bên nhau làm tao ngứa mắt lắm
- Mày ngứa thì dụi mắt đi cho đỡ ngứa .
- Sao bây giờ chịu không 1 là tránh xa thì nó sẽ được an toàn 2 thì nó ik nằm viện
- Tao ... tao ... tao thôi được rồi chấp nhận phương án một .
Nếu như có quay lại quản thời gian 1 tuần đó anh sẽ không chọn phương án nào hết anh sẽ chấp nhận bảo về em kề bên em . Bây giờ cũng quá muộn rồi anh thật sự rất hối hận tại sao lại tránh mặt em trong khi không nói cho em biết lý do
- Kiều anh xin lỗi
Anh đang cầm tấm ảnh chụp chung của 4 người rồi tự nhiên trên mắt rớt xuống một giọt nước .
" Thời gian anh ở bên em , trò chuyện cùng em đã khiến anh yêu em mất rồi , anh xin lỗi vì đã làm em khóc . anh sẽ cố bảo vệ em Kiều " Đăng Dương ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa suy nghĩ về những điều làm với Thanh Pháp , cảm thấy mình thật có lỗi ...
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro