Chương 4: Cô ta bỏ anh rồi
Đằng xa cách 2 bàn ở trong KFC New vô tình thấy Diệu Linh đang cặp kè cùng một chàng trai cao to hình như là Duy Thuận anh ta học chung khoá với Đăng Dương và Quang Hùng nhưng 3 người cũng chẳng ưa gì nhau Duy Thuận từng gây chuyện với Đăng Dương . Anh ta là người háo thắng muốn có cái gì phải có được cái đó
- Dương ! Em có cái này cho anh ( Thành An nói ra với vẽ mặt ôn nhu có phần hơi bất ngờ )
- Sao đấy chuyện gì à
- Anh nhìn bàn số hai từ trên xuống dưới đi hình như là người quen của anh đó ùm chắc CÔ BẠN GÁI YÊU DẤU CỦA ANH THÌ PHẢI
- Hả ? Em nói sao vậy cô ấy đi học lớp mà
Thành An chỉ cho Đăng Dương chỗ 2 người kia đang ngồi " Anh thấy chưa " Cậu và Quang Hùng đang ngồi ăn cũng ngước lên nhìn anh đứng bật dậy chạy tới chỗ của hai con người kia Tay thấy vậy ko ổn nói khẻ với cậu và Thành An .
- Haizzzz thằng Dương nó thương nhỏ đó lắm nó dành hết thời gian đễ chăm sóc nó luôn á ai ngờ đâu nhỏ đó lại dám làm như vậy có vẻ nó ko biết trân trọng .
Cậu và Thành An gật đầu rồi thì đi tới chỗ Đăng Dương đang xử lý con người kia .
- Hai người làm gì ở đây??? Linh em nói với anh là đi học nhóm mà sao lại ở đây??? Giải thích cho anh đi cái này là thật hay là giả, trả lời cho anh đi mà .
Cậu đứng nhìn anh mà lòng thì chua sót nhìn vẽ mặt cách nói như đang sắp phát khóc . Gặp trường hợp như này những người mà chứng kiến sẽ cảm thấy họ đang mất đi một thứ quý giá đặt biệt là người mình đã dành cho họ những thứ tốt đẹp tình cảm . Nhìn anh như vậy làm cậu cảm thấy tức thay anh đang suy nghĩ sắp rơi nước mắt thì có một giọng quát to ở ngay chỗ anh đứng . Cậu gạt chuyện qua một bên cùng Quang Hùng và Thành An chạy tới chỗ anh
- Anh thôi đi ờ đúng rồi là tôi đang lừa dối anh đó mục đích tôi yêu anh chỉ là vì tiền mà thôi chứ không có con mẹ nào hết . Còn đây là bạn trai 2 năm của tôi , chắc anh cũng ko biết đâu lúc tôi quen anh , thì tôi cũng đang quen cậu ấy , tôi chỉ lấy tiền đem cho anh ấy và cùng sống một cuộc sống hp . Dù gì anh cũng biết rồi thì chúng ta kết thúc tại đây đi nha anh ...
- Á à thì ra là bắt cá hai tay à chắc cũng không biết nhục đâu ha à mà cho tôi hỏi cô mua thuốc chống nhục ở đâu thế có cần tôi cho tiền để đi mua thuốc không , à mà tôi thấy cái nết DUYÊN DÁNG của cô hình như nó bị rớt xuống đất rồi á mau mà lụm lại haizzz dạo này cũng có nhiều người bị vậy ghê á chắc điển hình là cô và anh ta đó . Hề quá là hề
Diệu Linh chưa kịp nói hết câu Thanh Pháp từ đằng sau nói lên những câu đó chỉ thẳng vào mặt cô ta cậu tỏ vẽ khinh bỉ hai tay khoanh vô mà nói một lèo cho người con gái đối diện đến nỗi cũng phải cạn lời .
Đăng Dương ngậm ngùi mà nói câu " được thôi kết thúc thì kết thúc " 4 người cùng rời đi vừa đi được vài bước đằng sau Duy Thuận nắm lấy cổ áo của Thanh Pháp .
- Mày nói ai là rớt miếng nết hả bộ chán sống rồi hả nhóc .
Cậu chỉ cười khẩy một cái
- Ừ thì tôi nói đúng rồi mà , à mà đã rớt cái nết còn thêm cái liêm sĩ cũng cho chó gặm thì còn gì đâu là con người .
Gã ta tức nghiến răng chuẩn bị vung nấm đấm trước mặt cậu . Bỗng có một người giữ chặc tay người kia hất mạnh dán xuống cho cái đấm ngay má .
Thành An chỉ lắc đầu chịu thua nói khẽ vào tai Quang Hùng
- Anh nhìn Thanh Pháp nó bé bé vậy thôi nhưng nó có học Karate j á, nghe nói lên đai đen rồi thì phải .
Dương tức giận hất Duy Thuận ra chỗ khác .
- Mày đụng ai thì đụng nhưng đụng đến đàn em của tao thì mày chết chắc
Nói xong anh nắm lấy tay cậu rời đi . Làm cho cặp tình nhân há hốc mồm vì thừa biết Đăng Dương là người rất ghét nắm tay .
- Từ bây giờ đừng có bám váy đàn bà nữa hèn lắm có gì thì đào hố mà chui xuống nha ( Hùng An nói )
Cậu được anh cầm tay mà không tin đây là sự thật tim cậu đập loạn nhịp chiếc đồng ở dưới tay cậu cũng báo nhịp tăng hơn 130 kêu ting ting người cậu nóng lên mặt và tai đều đỏ hết sao ở bên anh cậu lại bị như vậy . Người đang nắm tay cậu nghe thấy tiếng đồng hồ kêu cũng quay lại thấy cậu mặt đỏ bừng đồng hồ thì lại hơn 130
- Này , này , này
Thanh Pháp đang chìm trong mớ suy nghĩ về cuộc sống sau này mà không để ý tiếng anh gọi cậu đến khi anh vỗ vai cậu mới giật mình mà ấp a ấp úng
- H .. hả ... Dạ ... Anh gọi em có gì không
- Cậu bị gì vậy sao đơ ra một cục vậy mặt thì đỏ bừng còn đồng hồ thì báo tim hơn 130 . Cậu bị bệnh tim hả sao mà đập nhanh thế sốt rồi hả để tôi chở cậu về .
- Hả ... E .. em đâu có bị bệnh tim đâu em khoẻ lắm nên ko có sốt đâu thôi anh khỏi chở em về cũng đc em về với Thành An
- Thiệt không đó nghi cậu quá
Anh thấy không ổn tò mò nghé lại sát mặt cậu lấy tay mình đặt lên trán cậu tay còn lại để bên chán mình hai gương mặt gần nhau đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau ,sắp chạm mũi . Cậu ngại đến nỗi bây giờ ước gì có cái hố ở đây để chui xuống
- Ùm... Cậu không bị sốt thật
- Em nói thiệt mà
Dù ngại thì có đó nhưng cũng phải cố cười để không bị chọc . Cậu hấp tất đánh trống lảng .
- Anh còn buồn vì chuyện hồi nãy không ?
- Hồi nãy buồn thì buồn đó nhưng bây giờ cũng đỡ hơn một chút rồi nên cậu đừng lo quá .
- Chắc lúc đó anh thất vọng lắm anh yêu họ đến thế mà lừa dối tình cảm cái cảm giác đó không tả được đâu . Những ai yêu mình thật lòng nhưng mình không nắm bắt họ , họ sẽ rời đi lúc đó cảm giác của mình sẽ rất cô đơn và vắng đi bóng giáng của người đó thiệt sự là chặn lòng lắm nếu anh thật sự đã thích ai rồi anh nên thổ lộ tình cảm đối với họ . Biết đâu họ lại đồng ý
- Tình yêu thật là phức tạp
- Không đâu anh nó không hề phức tạp do mình yêu sai người mới cảm thấy tình yêu thật chán . Nhưng một khi anh đã yêu đúng người rồi đặt hết sự quan tâm tình cảm của mình cho họ và họ cũng thế thì xung quanh anh chỉ ngập tràn màu hồng nên anh đừng nãn mà cho rằng mình đã mất niềm tin vào tình yêu anh nhé .
Đăng Dương sững người vì những câu nói của Thanh Pháp , anh nhìn dáng vẻ cậu lúc này thật đẹp tựa như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời hoặc cho rằng giống một vị thiên sứ với nước da trắng được nổi bật bởi ánh đèn mờ ảo chiếu xuống mặt cậu , chiếc mũi cao cùng với đôi môi trái tim có màu cherry dầy hút hồn người , chiếc má bánh bao ửng hồng do vì ngại . Giây phút này bỗng nhiên tim anh đập mạnh .
Anh như bị đơ chìm đắm vô sắc đẹp của cậu .
- Anh , anh , anh , ổn không
- Hả à tôi ổn chỉ là suy nghĩ lung tung nên đơ ra vậy
- À , mà anh đừng suy nghĩ quá không tốt lắm thôi bye anh nha Thành An gọi em về cám ơn đã đi chơi cùng em .
- Ùm bye cậu , lúc đó nhìn cậu ngầu lắm
Anh nói lí nhí trong miệng nhưng cậu nghe được lời khen từ anh , mĩm cười " Cám ơn anh đã quá khen " ngoại hình cậu bé bé chạy trông nhìn rất dễ thương anh không tự chủ được lại mĩn cười .
* Sau khi về tới nhà *
Cậu lon ton từ ngoài cửa cho tới trong nhà sắc mặt vui sướng chạy vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân . 1 tiếng trôi đi Gun cầm chiếc điện thoại của mình ngồi thẳng lên giường lướt Instagram vô tình thấy ảnh của anh ở trên trang chủ cậu nỡ một nụ cười kích vô nick anh và bấm theo dõi . Nữa tiếng sau cậu nhận được thông báo * tumcial đã bắt đầu theo dõi bạn * Cậu vui không thôi ôm điện thoại mình lăn mấy vòng trên nệm . Vội nhắn tin chào hỏi anh một tiếng
* Instagram *
phap_kieu3 : Hello anh
duongdomic: Có chuyện j à
phap_kieu3: à em chỉ chào thôi ạ
duongdomic: Ờ
phap_kieu3 : Ngày mai anh có rãnh ko ?
duongdomic: Hả
phapkieu_3 : em chỉ muốn rủ anh đi ăn cùng mọi người thoii ạ
duongdomic: Hm,cũng đc đó
phapkieu_3 : vậy chừng nào anh xong tiết
duongdomic: Chắc tầm 9h j đó
phapkieu_3 : dạ vâng
duongdomic: Thôi cũng trễ r
phap_kieu3 : v em ngủ đây , chúc anh ngủ ngon ❤️
duongdomic: Uh
* tin của bạn *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro