Chương 2: Cô ta là ai
"Tim mình khi thấy anh ấy sao lại đập nhanh đến thế đừng có nói là ... "
Đừng có nói là cậu đã phải lòng anh ấy , là thích đấy , thích đấy . Cậu ngồi xuống đối diện anh tim cậu vẫn chưa ngừng đập nhanh ôi trái tim ấy phát ra những tiếng thình thịch như muốn bay ra ngoài . Cậu cứ nhìn anh ấy một cách chìm đắm soi từng đường nét hoàn hảo trên khuông mặt điển trai càng nhìn càng mê cậu cứ ngơ ra đến nỗi ko biết ánh mắt của anh đã hướng về phía mình với một vẽ khó chịu . Anh liền nói :
- Cậu kia sao cứ nhìn tôi hoài vậy , bộ mặt tôi dính cái gì à ? ( nói với giọng cục súc )
Cậu bổng dật mình lập tức xin lỗi , Quang Hùng thấy ko ổn vốn dĩ Quang Hùng là bạn thân của anh nên biết tính anh rất đễ quạo liền lên tiếng đễ phá đi sự ngượng ngùng đang diễn ra trước mặt mình
- À Kiều đây là Dương , nó là bạn thân của anh , nên anh hiểu tính nó hơi dễ nóng nên em thông cảm cho nó nha ( Quang Hùng nói với vẻ mặt ngượng nghịu )
Cậu ngại đến nỗi mặt vào tao đỏ bừng bừng giống như bốc khói , đầu cậu thì cứ cuối gầm xuông có vẽ lúm túng ko biết nói sao . Từ phía xa có 1 giọng nói la từ dưới căn tin đến chỗ cậu, anh, Hùng An đang ngồi
- Đăng Dương ~~~~~
Một cô gái chạy tới ngồi chen vào chỗ của Quang Hùng ( có vẻ mất lịch sự ) , Tay ngơ ra cảm thấy khó chịu cố nhịn cục tức vô người và ko nói gì liền đứng lên bưng khay cơm , qua chỗ Thành An ngồi sắc mặc của Quang Hùng vẫn ko thay đổi vẻ cọc cằn đặt mạnh phần ăn xuống bạn làm Thành An đang ăn phải giật toáng người Quang Hùng phản ứng lại liền quay sang Thành An và cậu thì thầm
- Tí nữa ăn song anh kể cho hai đứa chuyện này
Cậu ghe xong ngước lên nhìn cô gái kia đang nắm lấy cách tay anh lay lay lắc lắc tỏ vẻ nũng nịu , thì nhìn cũng biết là ny tim cậu bị hụt một nhịp giống như mất đi tia hi vọng nhỏ nhoi để cưa đổ anh . Câu cứ suy nghĩ những đìu đó mà nhìn hai người đang tình tứ bên nhau chợt cô ta cảm thấy khó chịu mất tự nhiên khi có người đang nhìn mình chằm chằm liền nói với anh với cái dọng dẹo( dẹo thấy mẹ )
- Ủa anh ? Hai người kia là ai vậy ( ám chỉ cậu và Thành An )
Tay liền nói chen vô , nhưng tay vẫn đang xúc đồ ăn và đầu thì cuối xuống có vẻ không muốn để í
- Đây là Kiều đàn em của tôi còn đây là Thành An người yêu của tôi
Cô ta chỉ ngó sang cậu và Thành An cười nhếch lên r quay sang anh đễ tiếp tục làm mấy cái trò ngứa mắt . Quang Hùng như dồn máu tức lên đến não liền hít ra thở quay sang cậu và Thành An gật đầu
Cậu và Thành An nhìn thấy Quang Hùng sắp ko nhịn được máu tức của mình nữa liền hiểu ý đứng lên cùng Quang Hùng rời đi , để mặt lại hai con người kia
- Ê Hùng mày đi đâu đấy ko đợi tao về chung à ( Dương nói )
- Tao về trước với Kiều , An , ko có thời gian đợi mày với nhỏ kia đâu ( Tay đáp lại rồi quay mặt rời đi )
Khi cậu cùng Hùng An rời khỏi căn tin , sắc mặt của Quang Hùng liền nhẹ hẳn đi như mới vừa thoát ra một nơi ngột ngạc , khó chịu . Quang Hùng vừa đi vừa nói với cậu và Thành An
- Chắc mấy đứa cũng tò mò về cô gái kia đúng ko ? Cô ta là người yêu của Dương tên là Diệu Linh, cô ta được cái xinh với nhà giàu , còn lại tính cách lẫn học thức thì ko khác gì mấy đứa cấp 1 , con ả đó cũng hay kiếm chuyện với anh lắm không hiểu sao thằng Off nó có thể mù quán đến vậy chứ haizzz
- Anh đừng cọc quá , anh để ý chị ta chi , cứ lẳng lặng làm lơ là cô ta chán quá cũng bỏ cuộc thôi em nhìn cách hành sử của chị ta với Dương mà thấy ngứa mắt , có cần nói chuyện mà dẹo đến vậy không , em cũng chịu chị ta ( Thành An nói với vẻ bất lực )
- Em thì ko ý kiến gì hết nhưng có điều em hơi thấy kì kì là có mắt j gọi tên " Đăng Dương " dài đến 7 châu lục ko, thật là nực cười quá ha ( Thanh Pháp nói có vẻ bó tay bó chân bó não )
Khi 3 người nói xong thì cùng nhau đến chổ để xe chuẩn bị đi về . Ai ngờ gặp lại Đăng Dương và Diệu Linh đang cùng nhau đi tới , 3 người thì không quan tâm đến hai người họ trong khi Thành An đang lấy xe thì cậu lén nhìn Đăng Dương liền trầm mặt xuống có vẻ cậu lúc này đang khá là hụt hẫn suy nghĩ sâu xa về anh mà Thành An gọi cậu cậu nghe những lời đó giống như gió thổi ngang tai , một lúc sau thì cậu cũng bừng tỉnh và thoát ra những dòng suy nghĩ hỗn độn đó , vội lên xe cùng Thành An đi về
Trên đường về :
Cậu cứ thẩn thở nhìn những cảnh vật xung quanh, Thành An cảm thấy cậu ko ổn liền bắt đầu mở lời
- Ê Kiều hôm nay vui ghê á , trời đẹp quá nè
- Ừ
- Mày bị gì thế , sao hồi nãy đến giờ tao cứ thấy mày sao sao á cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng khờ
Cậu nghe những lời của Thành An rồi nhìn vào khoản không xa xăm không đến đích mà trả lời với thằng bạn :
- Mày nói tao á hả
- Ờ đúng rồi , tao đang nói mày , mày , là mày đấy
Cậu cứ thẫn thờ nhìn xa xôi , khuôn mặt giống như mất hồn mà đáp lại :
- Ê An hình như tao thích Dương rồi
- Hả ? Thiệt hả ... ( Thành An trả lời có vẻ rất ngạc nhiên )
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro