Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Anh dám

Từ ngày ra mắt bố mẹ đến giờ cũng chắc được 9 tháng , cuộc sống lẫn cả chuyện tình cảm của tôi vẫn như thế cứ hạnh phúc qua từng ngày , cũng không biết dạo này Domino bị sao á cứ cắm mặt vô bàn làm việc suốt tôi có tới hỏi thì lại trả lời "do công việc dày đặt thôi em" . Tôi cứ đợi cho đến tận 1h anh mới chịu rời khỏi bàn mà ôm tôi ngủ , đừng nghĩ vì công việt mà không quan tâm tôi thiệt ra là chỉ có tối anh mới vào bàn còn sáng trưa chiều anh luôn dành thời gian bên tôi . Hôm nay cũng giống như mấy ngày khác anh cứ ôm cái bàn làm việc mà cắm đầu vô đó do lần này tôi không đợi anh nữa mà ngủ từ lúc nào không hay điện thoại vẫn cầm trên tay nhưng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu

- Kiều !

- Kiều !

- Kiều !

- Này Kiều , ủa ngủ rồi hả ?

Anh đứng dậy chỉnh lại tư thế rồi đắp mền ôm tôi vào lòng ngủ , có lẻ đêm nay anh ngủ khá sớm nhỉ . Sáng sớm tôi bị đánh thức vì nụ hôn của anh đặt nhẹ lên môi  , giọng nói trầm ấm ôn nhu nói                           

- Em bé của anh ơi , dậy thôi ăn sáng nè

- Cho em ngủ đi , em muốn ngủ

- Không được , phải chuẩn bị đồ đi học nữa chứ

- Vâng !

Tôi ngồi dậy rồi đi làm vệ sinh , nghe nói hôm nay có giáo viên thực tập mới trong trường không biết sẽ là ai . Dẹp qua cái suy nghĩ đó tôi lấy một chiếc áo sơmi trắng thêm một chiếc quần tây đen rồi đi xuống bếp ăn sáng hôm nay là ngày gì mà lần này anh đã chuẩn bị đồ ăn , những món ăn đơn giãn nhưng đầy đủ dinh dưỡng chúng tôi ngồi xuống ăn .

- Domino làm đồ ăn ngon quá , không uổng công em đã dạy cho anh

- Hazzz em lại khinh thường anh rồi , thôi ăn lẹ anh chở đi học

- Em đi với Thành An mà

- Không ! Hùng kêu hnay chở An đi nên An không đến đón em đâu

- Dạ

Ăn xong thì tôi leo lên xe đến trường , hôm nay trông anh lạ lắm không biết có việc gì mà mang đồ vest chẳng lẻ đi gặp đối tác gì à với lại từ cái lúc tốt nghiệp đến giờ tôi chưa thấy anh nói gì về công việc hiện tại của mình , hoang mang liền nhắn tin cho Thành An thằng bạn trí cốt

Đoạn tin nhắn *

- Ê An mày có ở đó không

- có , có gì không mày

- Mày đang ngồi cạnh Hùng đk

- Đúng rồi , mà hôm nay bồ tao lạ lắm mày ạ

-  Ông Dương nhà tao cũng v nè , tự nhiên sáng thức dậy sỡm , chuẩn bị đồ ăn cho tao còn mang vest nữa chứ tại thường ngày thấy ổng mang áo thun quần đùi chở tao đi không à

- Ủa ? i chang tao luôn

- Nghi quá mày ạ

- Tao tới trường rồi đứng ngay sẵn đợi m nha

- Ok

Sau khi xuống xe , tôi không nói lời nào với anh liền lập tức chạy đến chỗ Thành An nói chuyện một chút rồi vô lớp . Đang soạn sách vở thì tiếng chuông ren lên một hình dáng quen thuôc hầu như ngày nào giờ nào cũng gặp đến phát ngán không ai khác đó là Trần Đăng Dương ông chồng quần đùi áo thun của tôi , nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm bộ vest thiệt là không giống như thường ngày chút nào tôi cứ nghĩ anh đến đưa đồ ai ngờ câu nói của anh đã khiến tôi và Thành An trợn tròn mắt

- Xin chào ! Tôi là Trần Đăng Dương giáo viên thực tập của trường rất vui được gặp mọi người

Không tin là anh sẽ là giáo viên thực tập ở đây , những tiếng xì xào bàn tán làm giao động lớp học

Bạn A : Ây mày thầy đẹp trai quá , tao mê chết

Tôi nghĩ trong đầu : Có ghệ rồi bạn ơi , ghệ có học võ đó

Bạn B : Không , thầy là chồng tương lai của ai

Tôi nghĩ trong đầu : chồng cái đầu mày á , chồng tao

Bạn C : Ây Kiều thầy đẹp trai quá , hình như học sinh năm tư năm ngoái trường này nè , đẹp trai quá à xỉu ngang .

- Ổng có ghệ rồi mày ạ , cẩn thận miệng mồm , bồ ổng đai đen đó nghe được coi chừng cho mày ăn CÁM !

Anh trên bục giãng đang chuẩn bị đồ để bắt đầu vào tiết học rồi hướng mắt nhìn tôi , tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nheo mày tay xèo ra nhất vai lên tỏ vẻ không hiểu , anh chỉ cười rồi quay về bảng . Tôi quay qua Thành An nói

- Ê mày nói cho tao đây không phải sự thật đi

- Không được đâu mày , nhìn thẳng nhìn thẳng lẹ lên nhìn lên bậc giảng ( nói với vẻ hoảng sợ  )

- Hả ?

*Bịch* tiếng sách giày cộm đập thẳng xuống bàng tôi đang ngồi , tôi từ từ nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của người kia

- Nguyễn Thanh Pháp hả ? dám nói chuyện trong tiết học của tôi hả đi lên bảng giải bài

Tôi trừng mắt với anh , đứng lên giải bài nhìn vẻ mặt đắt ý của anh làm tôi tức phát cáu nếu ở nhà là anh chắc nhừ đòn . Giải xong bài tôi đi xuống cố tình đạp vào giày anh khằn giọng nói nhỏ

- Domino về nhà chết với tôi !

Vẻ mặt anh bắt đầu biến sắc sang hoang mang nhưng liền lấy lại phong độ nguyên tiết đó tôi nhìn anh với cặp mắt sắt bén , ờ thì ngông về nhà chết với em . Tiếng chuông giải lao vang lên tôi liền dẫn Thành An xuống mua đồ ăn không quên tặng cho anh cái liếc .Hết tiết tôi về nhà cùng Thành An , nhưng cũng khá bất ngờ là Quang Hùng cũng đang thực tập chọn ngay lớp chúng tôi lúc đó Thành An cũng giống tôi vậy đó toàn bị cho lên bảng giải bài không haizzz chắc hai người này có ý đồ gì rồi . Về nhà người tôi vẫn chưa ngui dận ngồi trên chiếc sofa cau mày khoanh tay đợi anh về , tầm 1 tiếng sau tiếng cửa kêu cọt kẹt

- Chào bé cưng của anh , sao mà mặc căng thế

- Ôi nhìn Trần Đăng Dương lúc này trông khác trên trường quá vẻ mặt nghiêm túc đâu rồi

- Sao em lại nói thía phải khác chứ

- Lấy cho em cây chổi

- Ủa em ? anh đã làm gì sai

- Lấy nhanh !

- Dạ

Anh lật đật chạy đi lấy , tôi mĩn cười nhưng nhanh  lấy lại vẻ mặt không biểu cảm đó cây chổi được dâng tới tay tôi cầm lên quất vào anh , anh kêu la xin tôi tha lỗi rồi chạy vòng quanh nhà né đòn của tôi nhưng anh quên mất là cây chổi nó dài , cứ thế 1234 cây quất thẳng vào anh . Ây da không đánh mạnh đâu chỉ là quất yêu thôi nhưng chắc cũng hơi rát đó , tôi đâu có ác

- Này thì ngông nè

- Này thì quăng nóc đi nè , cho anh chừa cái tật , quên em là gì rồi à

- Lâu rồi không bị ăn đập , nên thèm hả  trong lớp có bao nhiêu người mà anh cứ bắt em lên giải bài

- Em.. Em ..em là nóc nhà , anh hứa không chọc nữa aaaaaa đừng đánh , đau đau

Sau gần 5 phút tôi mệt nên ngồi xuống sofa anh thì tỏ vẻ mặt vô tội xít lại gần tôi , tôi liền dịt ra một chút anh lại xít đến gần

- Này Trần Đăng Dương, anh mà lại gần em nữa là cho anh ra sofa ngủ giờ á

- Dạ anh biết òiiiii , em là nhứtttt

- Liệu hồn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro