2
Kiều ngồi gọn trong góc phòng trọ nhỏ hẹp, ánh đèn vàng vọt le lói phủ lên dáng người nhỏ nhắn của cậu một vẻ cô độc khó tả. Trước mặt là hộp cơm sườn Dương mua về, hương vị thơm lừng của miếng thịt sườn nóng hổi lan tỏa khắp căn phòng. Nhưng Kiều ăn không nổi. Em cầm đũa, gắp một miếng sườn, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống từng hạt cơm trắng.
Người lạ mà còn thương em hơn cả cha ruột. Hộp cơm sườn này, tuy nhỏ, lại mang theo hơi ấm mà Kiều khao khát bấy lâu. Còn cha em, dù ở chung một mái nhà, chẳng khi nào để ý đến cậu đói hay no. Miếng cơm đưa vào miệng, vị ngọt của thịt hòa quyện cùng nước sốt đậm đà lẽ ra phải thật ngon, nhưng nước mắt mặn chát cứ thế làm vị giác Kiều đảo lộn. Đắng nghét, như chính những nỗi đau thầm lặng cậu đã quen chịu đựng.
"Đời mình sao khổ thế?" Em nghĩ, lòng nặng trĩu. Bao năm nay, dù cố gắng đến đâu, em vẫn luôn cảm thấy mình là gánh nặng, là người thừa trong gia đình. Mẹ yêu thương cậu, nhưng bà quá yếu để che chở. Còn cha, người đàn ông mà lẽ ra em nên gọi bằng một từ thân thuộc nhất, lại chưa từng cho em cảm giác an toàn.
Bên ngoài, Đăng Dương đang đứng dưới hiên quán cà phê ven đường, ánh mắt như dán chặt vào cánh cửa căn phòng trọ mà Kiều đang ở. Hắn hớp một ngụm cà phê đen đặc, đắng ngắt. Nhưng lòng gã còn đắng hơn. Không hiểu sao, gã lại thấy nóng ruột như ngàn con kiến bò râm ran khắp người.
"Hộp cơm sườn đó chắc đủ no cho nhóc," gã tự nhủ. Nhưng rồi, hình ảnh đôi chân Kiều khập khiễng khi bước xuống xe cứ hiện lên trong đầu. Dương buông tách cà phê, giật mình nhận ra mình đã quên mất điều gì quan trọng.
"Chết tiệt!" Gã bật dậy, rút vội chìa khóa xe rồi phóng đi.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, Dương quay lại, trên tay là túi thuốc và một chai nước sát trùng. Gã đẩy cửa phòng trọ không chút do dự. Kiều ngẩng đầu lên, mắt cậu đỏ hoe. Chắc chắn em nhỏ vừa khóc.
"Có khóc cũng không hết đau đâu nhóc. Đưa chân ra đây,"
Dương lên tiếng, giọng vừa như ra lệnh, vừa thoáng chút dịu dàng lạ lùng.
Kiều bối rối nhìn gã, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy cậu không nhúc nhích, Dương nhíu mày, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống trước mặt.
"Chân nhóc bị thương, không bôi thuốc thì mai sưng tấy không đi được đâu."
Lần này, Kiều ngoan ngoãn đưa chân ra, đôi mắt vẫn ngấn nước nhìn Dương. Khi bàn tay to lớn của Dương khẽ chạm vào vết xước, cậu khẽ nhăn mặt. Gã ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu.
"Nhóc đi kiểu gì để té thế hả? Mới lên Sài Gòn mà đã hành mình đến mức này rồi à?"
Dương càu nhàu, nhưng động tác tay lại rất nhẹ. Gã cẩn thận thoa thuốc, động tác vụng về nhưng đầy chú tâm.
Kiều mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em cúi đầu, hai tay đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gã. Một chút ấm áp nơi thành phố xa lạ này, tuy lạ lẫm nhưng làm lòng cậu dịu lại.
Dương vừa thoa thuốc, vừa trầm ngâm nhìn đôi chân gầy guộc của Kiều. Vết xước trên da không sâu, nhưng nhìn quanh, gã nhận ra cả bàn chân của nhóc đều đỏ tấy, như vừa đi mấy trăm cây số
Trong đầu Dương, những hình ảnh bắt đầu hiện lên lộn xộn. Đôi mắt long lanh đầy nước mắt của Kiều lúc nãy, dáng người nhỏ nhắn cố gồng gánh mấy túi đồ cồng kềnh, và cái vẻ khập khiễng lúc bước đi. Gã cảm thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Cái gì đó... không phải thương hại, mà giống như một cú chạm bất ngờ, đánh động vào góc nào đó sâu kín trong lòng gã.
"Không lẽ nhóc này đi bộ từ...?" Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Dương bỗng khựng tay, ngẩng đầu lên nhìn Kiều chằm chằm. Đôi mắt sâu thẳm của gã như dò xét, rồi bất giác thốt lên, giọng trầm trầm nhưng đầy ngạc nhiên:
"Nhóc... là đi bộ từ bến xe à?"
Kiều ngước lên, thoáng bối rối. Cậu cúi mặt, khẽ gật đầu.
"Dạ... em sợ tốn tiền xe."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Dương thấy khó chịu trong lòng. Gã nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bực bội.
"Nhóc điên hả? Đi bộ từ bến xe với đống đồ thế này, chân không gãy đã là may rồi!" Dương bật ra câu trách móc, nhưng nghe không ra giận dữ, mà giống như một sự lo lắng không tên.
Kiều cúi gằm mặt, tay mân mê mép áo.
"Em... không sao đâu anh. với đi bộ...đỡ tiền hơn ạ"
Dương định nói gì đó nhưng lại thôi. Gã nhìn nhóc, cái dáng vẻ nhỏ bé ngồi thu lu một góc, như đang tự thu mình để không làm phiền đến ai. Một nhóc con 17 tuổi, từ cái xứ quê xa lắc lơ nào đó, lầm lũi vác cả gia tài của mình lên thành phố này. Chỉ nghe nhóc nói thôi, gã cũng đủ hình dung ra cái cuộc đời chẳng mấy dễ dàng của nhóc
Dương khẽ thở dài. "Nhóc đúng là... hết nói nổi."
"Em có điện thoại không? Lưu số tôi đi"
Kiều ngẩng lên nhìn Dương, hơi ngập ngừng. Em rút điện thoại ra, chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ mà cậu luôn mang theo bên mình. Dương nhìn vào cái điện thoại, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt gã. Đây là lần đầu tiên gã thấy một chiếc điện thoại cục gạch, kiểu dáng đơn giản đến mức không có gì nổi bật. Nhưng ngay lúc ấy, Dương cảm thấy như có một sự khác biệt rõ rệt giữa mình và Kiều.
Gã đã quen với những thứ hiện đại, sang trọng, với những món đồ đắt tiền, nhưng chiếc điện thoại này lại như một sự nhắc nhở về sự giản dị, cái mà Kiều vẫn giữ trong cuộc sống của mình. Dương hơi sững người, một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong lòng gã.
Kiều chậm rãi đưa chiếc điện thoại cục gạch cho Dương, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn, không một chút e dè. Dương hơi ngập ngừng, nhưng rồi hắn vẫn nhận lấy chiếc điện thoại. Ánh mắt của hắn chuyển từ chiếc điện thoại lên gương mặt Kiều, trong ánh mắt đó có sự trân trọng mà trước đó gã chưa từng có.
Dương ấn số của mình vào điện thoại, bên trong gã, một điều gì đó sâu xa hơn đã bắt đầu hình thành, một sự kết nối mà gã không thể lý giải được.
Gã đứng dậy, gập túi thuốc lại, nhưng trước khi rời đi, gã khẽ xoa đầu Kiều một cái, nhẹ như một cú chạm của gió thoảng.
"Ở đây có chuyện gì thì gọi tôi. Số tôi lưu trong điện thoại nhóc rồi đó."
Kiều ngẩng lên, mắt mở to, ánh nhìn lấp lánh vẻ biết ơn. "Dạ... em cảm ơn anh."
"Tôi tên Dương, nhóc nhớ tên tôi đừng quên nhé"
Dương không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một thoáng rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ hẹp. Nhưng bước chân của gã, rõ ràng không còn nhẹ nhàng như trước. Có cái gì đó, rất lạ, cứ vương vấn trong lòng, khiến gã không cách nào dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro