Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đời này tôi nợ em (End)

Hắn cầm xấp bệnh án của cậu trên tay. Lần khám cuối cùng chính là ngày này vào năm năm trước. Hắn nhìn Trường Sinh, giọng nói tưởng chừng nhẹ như không.

- Hội chứng sợ bị bỏ rơi là gì?

- Hội chứng sợ bị bỏ rơi đặc trưng bởi sự ám ảnh, nỗi sợ thái quá về việc bỏ rơi, cô đơn và bị cô lập. Ngoài ra, hội chứng này cũng gây ra nhiều triệu chứng cơ thể khi phải đối mặt với nỗi sợ kéo dài và quá mức. Nguyễn Thanh Pháp đã phải trải qua điều trị tâm lí tận ba năm. Đến khi gặp mày, em ấy dừng điều trị, lần cuối thằng bé đến đây gặp anh mày với vẻ mặt rất vui, thằng bé nói rằng nó đã tìm được người không bao giờ bỏ rơi nó rồi nên sẽ không cần tiếp nhận điều trị nữa. Bây giờ mày xem mày đã làm gì vậy Đăng Dương? Mày nói anh nghe đi, đó là sự đáp trả của mày dành cho tình yêu của em ấy đó à? Tuyệt lắm Trần Đăng Dương, anh quá thất vọng về mày rồi. Chỉ vì cái tôi của mày quá lớn, mày chính là kẻ giết chết em ấy. Mày nhớ cho kĩ đi Trần Đăng Dương, chính mày...chính là mày đã hại em ấy đi đến nước này. Mày hay thật, bỏ thằng bé lại, trên đời này nó chỉ còn mỗi mày thôi mà Dương..SAO MÀY TÀN NHẪN QUÁ VẬY HẢ?

Trường Sinh nóng giận nhào tới đấm hắn, sau đó toan định đấm thêm một cái nữa lại bị bác sĩ thực tập Bùi Anh Tú giữ lại.

- Anh ơi em xin anh, anh đừng đánh nữa. Thanh Pháp cũng chẳng muốn thấy người mà em ấy yêu lại bị đánh như thế đâu. Anh còn đánh nữa sẽ không hay đâu anh à, hãy để cho cậu ta tự suy nghĩ lại đi. Đừng mất bình tĩnh như thế. Xung quanh còn rất nhiều bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, e là cứ làm ồn như vậy thì viện trưởng sẽ trách phạt mất.

Trường Sinh nén tức giận rồi rời đi, Anh Tú thật sự rất đau lòng, một cậu nhóc hiểu chuyện như Thanh Pháp sao lại vướng phải câu chuyện thảm khốc này. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên thật mà...

- Cậu Dương, cậu hãy vào nhìn em ấy lần cuối. Một lát nữa sẽ có người đến đưa thi thể của em ấy đi.

Tâm trí hắn sụp đổ. Mọi người bắt đầu rời đi mặc hắn đang như người mất trí.

- Cái gì hả? Ai cho mấy người mang em ấy đi? Tôi cấm các người, các người không ai được động vào em ấy hết!

Hắn loạng choạng đứng dậy từ mặt đất xông vào bên trong. Bé nhỏ của hắn...em nằm lọt thỏm trên chiếc giường trắng, gương mặt khả ái lúc này sao lại nhẹ nhàng như đang ngủ, nhưng tuyệt nhiên không còn thở nữa. Em chọn ngủ một giấc ngủ thật dài để bỏ anh lại chơ vơ giữa cái cuộc đời oan nghiệt đau thương này sao em? Em làm tôi đau đớn quá thể...

Hắn đi đến cạnh giường, đưa tay sờ lên má cậu, bây giờ hắn mới biết thế nào là đau đến tận tâm can. Bé nhỏ của hắn chắc hẳn đã phải khó khăn trải qua những đau khổ mà hắn mang lại, khốn khó vô cùng nên mới chọn cách này để giải thoát cho bản thân. Tất cả là tại hắn, do hắn ép cậu, hắn bỏ cậu lại một mình, tại sao đã bên nhau một khoảng thời gian như vậy mà hắn lại không biết cậu từng mắc bệnh tâm lí như thế? Do thiếu sót của hắn, ngày này mãi mãi hắn cũng không thể quên được. Hắn quỳ xuống bên cạnh, tay nắm lấy tay cậu, vừa nghẹn ngào vừa nói.

- Kiều của anh, mới một tháng không gặp thôi mà...sao em lại thế này hả em? Em...em bây giờ em tỉnh lại đi, đừng dỗi anh nữa, anh sẽ trở về với em mà, anh hứa đó, em...anh lần này anh sẽ không thất hứa với em nữa đâu mà, em tỉnh dậy với anh đi Thanh Pháp, anh đau lắm, anh đau lắm khi em cứ như thế này đấy. Bây giờ em có lạnh không? Anh sưởi ấm cho em nhé, ấm rồi em tỉnh dậy với anh, em nhé!

Nơi phòng cấp cứu hăng hắc mùi cồn, không gian tĩnh mịch u ám lại văng vẳng tiếng nói trầm ấm, lâu lâu lại đứt quãng, chỉ một mình hắn tự nói, linh hồn cậu chắc đã lên thiêng đàng học làm thiên sứ rồi, hắn có nói gì thì cậu cũng chẳng nghe thấy đâu, thứ nghe thấy lời hắn nói bây giờ cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi. Những vị bác sĩ trực ca đêm đi ngang qua cũng mặc hắn, nói chán rồi sẽ tự khắc im lặng thôi. Đúng rồi, tự khắc im lặng mãi mãi.

- Em đã sợ hãi lắm phải không? Anh là một thằng khốn, anh thực sự hối lỗi rồi Thanh Pháp à, là anh không tốt vì đã bỏ em lại, em đừng giận dỗi nữa được không? Anh yêu em Thanh Pháp, anh yêu em rất rất nhiều, đây mới là lời thật lòng, em còn không thức dậy đi hả em...em hết thương anh rồi sao? Em muốn bỏ mặc anh ở lại sao? Không được đâu, anh không muốn như thế này nữa đâu. Anh muốn em trở về bên cạnh anh thôi, anh đây rồi, em còn không mau nói yêu anh đi bé nhỏ của anh. Hay em đánh anh đi, đánh anh vì đã nói dối rằng mình không yêu em. Thật ra là yêu em đến chết đi sống lại, nhưng cái tôi của anh quá lớn, để giờ đây đến em cũng rời xa anh. Em đi rồi anh biết làm sao đây hả em? Em nói anh sống còn ý nghĩa gì nữa đây...

Đăng Dương thẫn thờ rời khỏi phòng cấp cứu, hộ lý vừa đến đẩy cậu đi. Hắn không muốn đi cùng, hắn không thể nhìn thấy người hắn yêu hóa thành tro tàn với ngọn lửa cháy lớn bên trong kia. Bằng cách gửi chút tiền riêng thì cậu được hỏa đầu tiên nên tờ mờ sáng hắn đã nhận được tro cốt của cậu. Hai tay nhận lấy tro cốt của cậu, người hắn rã rời.

Bé nhỏ của anh, em chính thức bỏ lại anh nơi đau thương này rồi...kiếp sau có duyên mình lại yêu nhau nhé? Anh hứa sẽ yêu em một lòng một dạ, bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra ở kiếp này, em nhé?

Mọi người đều rời đi hết rồi, chỉ còn Trần Đăng Dương hắn ngồi đây ôm khư khư lấy hũ tro. Ánh mắt hắn vô hồn nhìn xa xăm, nỗi đau đớn này mấy ai thấu?...

                 ____________________

Trần Đăng Dương đứng trước căn nhà phủ mùi u ám ngày trước từng là nơi chứa đựng kỉ niệm của hắn và cậu. Ngôi nhà hạnh phúc? Là đã từng hạnh phúc. Đăng Dương mở cửa tiến vào bên trong, mọi thứ vẫn còn đây, chỉ là không còn bóng dáng cậu và hắn mặn nồng bên nhau nữa rồi. Đứng giữa căn phòng đã từng là của hai người, hắn nhìn từng ngóc ngách, mọi đồ vật đều được cậu cất giữ và lau chùi rất kĩ, những vật dụng liên quan đến hắn lại càng sạch sẽ hơn, Thanh Pháp cậu thật quá tỉ mỉ rồi...

Hắn cẩn thận đặt di cốt cậu lên bàn, tay nâng lên khung ảnh kỉ niệm của họ. Bức ảnh kia chính là được chụp vào dịp kỉ niệm 1000 ngày của hắn và cậu, hôm ấy cậu đã rất hạnh phúc,nét mặt của cậu trên bức ảnh đã thể hiện hết cả.

- Thanh Pháp em có biết rằng khi em cười, nụ cười của em như ánh dương sáng soi xuống cuộc đời tăm tối của anh, nó đã xoa dịu đi phần nào những đau đớn mà anh phải trải qua ở quá khứ, anh nhớ em, nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ yêu thương mà em đã từng dành cho anh, Thanh Pháp à, anh nhớ em đến điên đầu...

Hắn nhìn nụ cười của cậu trong bức ảnh bất chợt cũng cười theo, nhưng chưa quá ba giây đã trở thành nụ cười khinh miệt bản thân hắn, cười vì hắn ngu ngốc, hắn yêu cậu cơ mà, cớ sao lại dối lòng mình? Còn làm tổn thương cả người hắn yêu. Hắn ôm khung ảnh vào lòng, buông thả bản thân nằm xuống chiếc giường kia, nơi hắn đã từng ôm bé nhỏ của hắn an lành ngon giấc mỗi đêm.

- Em hận anh lắm đúng không Thanh Pháp?

"Không Đăng Dương...em yêu anh."

- Nguyễn Thanh Pháp, ngay cả khi em rời xa anh rồi mà em vẫn cứng đầu cãi lại anh thế này. Em là đang giày vò anh đúng không? Thà rằng em nói em hận anh, anh trách mình tệ bạc. Em nói yêu anh, anh thấy mình là một thằng khốn nạn, đáng lẽ ra anh không nên kéo em vào cuộc đời của anh. Tại sao đến cuối cùng người chết đi không phải là anh mà lại là em chứ...

Trần Đăng Dươmg hắn nhớ cậu phát điên lên rồi, hắn khóc tức tưởi, khốn nạn, hắn nên chết đi, chết đi sẽ được gặp lại Thanh Pháp. Đúng, tên khốn này phải chết, Thanh Pháp à...em chờ anh nhé! Anh sắp đến bên em rồi đây. Trần Đăng Dương đi đến bên cạnh bàn trong phòng cậu. Xung quanh toàn là giấy vẽ bị vò nát, những bản thảo lỗi do cậu vẽ nên, cuộc đời của cậu cũng như chúng, chỉ vì một tên khốn khiếp vẽ nên mà làm hỏng cả một trang giấy trắng tinh, sau đó bị vò đến nhàu cả ra...tất cả tan nát.

Tuy vậy, bên cạnh những tờ giấy phác thảo bị vò nát, còn có một bức tranh được cậu cất rất cẩn thận bên dưới. Ngay thẳng, sạch đẹp...bức tranh phác họa Trần Đăng Dương. Hắn chính là một bức tranh đẹp đẽ trong cuộc đời nhàu nát của cậu. Hắn căn bản chưa từng ngưng nước mắt bây giờ còn chảy nhiều hơn. Phía dưới bức tranh là một tờ giấy viết nhật kí với những dòng chữ ngay ngắn nắn nót của người hắn yêu:

"Dương ơi, Kiều của anh đây. Bức tranh này em đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Vốn chính là để tặng anh vào kỉ niệm 5 năm của chúng ta. Nhưng mọi chuyện đến quá bất ngờ, anh rời đi rồi, anh nói chưa từng yêu em. Em không tin đâu Dương à...anh chưa bao giờ nói dối em mà có đúng không? Em biết từ đầu anh đến vì yêu em, nhưng sau đó anh biết được ba em là hung thủ gây ra cái chết cho gia đình anh, em...xin lỗi anh rất nhiều, thay mặt ba em xin lỗi vì đã khiến anh trở nên như ngày hôm nay. Gác lại chuyện thù hận tại đây được rồi, anh nhỉ? Người đáng chết cũng đã chết rồi, người cần yêu thương thì lại bị bỏ rơi. Anh ơi, mỗi ngày cô đơn sống trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm của chúng ta, anh bảo em làm sao có thể sống một cách bình thương được đây anh? Em nhớ chồng cũ của em, nhưng đã là cũ thì em lấy tư cách gì để tìm anh đây. Anh có biết hằng đêm chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh anh cứ ùa tới, đêm nào em cũng khóc cho đến khi cạn nước mắt, em muốn nghe giọng nói của anh, em muốn được anh ôm vào lòng mỗi đêm. Mỗi sáng anh sẽ kêu em dậy bằng những cái thơm má, thơm môi hay gọi em Kiều ơi, Kiều à...Chắc anh hận em lắm anh nhỉ? Ước rằng những ngày cuối đời em có thể nhìn anh lần cuối trước khi ra đi, em không thể sống như thế này mãi được, anh cũng không cần em thì em cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục sống khốn khổ trên đời này nữa Đăng Dương à. Em sẽ tự mình kết thúc sự sống này, em chẳng biết rằng anh có đọc được những dòng này hay không nhưng em muốn gửi đến anh lời cuối: Trần Đăng Dương, không có em bên cạnh anh hãy sống thật tốt, phải tận hưởng cuộc sống và phải thật hạnh phúc, thay cho phần của em nữa nhé...Em yêu anh Trần Đăng Dương"

Hắn mỉm cười chua chát, trong ống bút lấy ra một cây viết mực tím viết phía bên dưới.

"Anh đọc được rồi. Anh đến bên cạnh em liền đây bé nhỏ của anh. Câu nói: 'Anh yêu em' anh sẽ nói khi chúng ta gặp nhau em nhé!"

Hắn nhấc máy gọi cho luật sư riêng của mình, lập tức sửa bản di chúc:

- Luật sư An, phiền anh sửa di chúc giúp tôi. Phân nửa tài sản của tôi chuyển sang Bùi Anh Tú, cậu ấy là anh trai cùng mẹ khác cha của chồng cũ tôi. Phân nửa còn lại chuyển sang Nguyễn Trường Sinh, phần này muốn nhờ anh ấy giúp tôi và Thanh Pháp được ở cạnh nhau.

- Này Trần Đăng Dương, tôi biết anh đang phải trải qua tổn thất tinh thần rất lớn, nhưng hy vọng không vì điều đó mà anh lại làm chuyện dại dột, hãy suy nghĩ thấu đáo lên nào.

- Anh cứ sửa đổi và lấy chữ kí cũ. Toàn bộ di chúc cứ giao cho Nguyễn Trường Sinh. Cảm ơn anh.

Hắn ngắt máy, bắt đầu cuộc gọi cuối cùng cho Nguyễn Trường Sinh.

- Anh Sinh...

- Mày còn gọi cho anh làm gì?

- Anh giúp đỡ em và Kiều nhé. Lần cuối cùng em nhờ vả anh đấy. Anh vất vả nhiều rồi.

- Này, mày nói cái gì mà giúp mày với Kiều, mày đang điên cái gì thế?

- Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều. Tạm biệt anh.

- Này, ở yên đấy, MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHUYỆN DẠI DỘT ĐÂU ĐẤY RÕ CHƯA!

Hắn ngắt máy rồi, Trường Sinh anh điên lên mất, lại giở chứng làm bậy gì đây? Anh chạy dọc hành lang rồi rẽ xuống hầm xe, đi đến cuối thì gặp Anh Tú.

- Em xin nghỉ phép giúp anh, thằng Dương có chuyện rồi.

- Em sẽ báo, anh lái xe cẩn thận đấy Sinh.

Y thấy anh đi rồi mới quay trở lại, nhấc từng bước nặng nề, Anh Tú biết Thanh Pháp chính là đứa em cùng mẹ khác cha của y. Nhưng y lấy tư cách gì xuất hiện nhận em trai đây? Trong khi y chỉ là đứa con ngoài ý muốn bị bỏ rơi của mẹ? Y không muốn vậy bẩn những kí ức của cậu đối với mẹ, hơn nữa lúc đấy cuộc sống của cậu rất hạnh phúc, y vốn không muốn gây ra sự xáo trộn trong cuộc đời bình yên của em trai y. Giây phút Thanh Pháp xuất hiện trong phòng cấp cứu, tim Anh Tú chệch mất một nhịp. Y đã cố gắng hết sức để cứu lấy đứa em trai mình, nhưng trễ mất rồi. Thầm ngước lên trời mà ai oán, tại sao khi kẻ bị mẹ ruột bỏ rơi là y nhưng người mắc hội chứng đó lại là em trai của y kia chứ. Ông trời đang đùa giỡn kiểu gì thế này...

- Đứa em tội nghiệp của anh, xin lỗi em, đến cuối cùng bảo vệ em anh cũng không làm được...anh quả thật là một người anh tồi.

               ____________________

- Bác sĩ Nguyễn Trường Sinh, anh chậm mất rồi.

Luật sư Đặng Thành An ngồi ở sofa, tay cầm bản di chúc vừa sửa đổi tiến đến giao cho anh. Bên trên tầng, cảnh sát và nhân viên pháp y đang tiến hành điều tra khám nghiệm. Là Thành An báo án, lúc đến đây, Trần Đăng Dương đã hoàn toàn tắt thở. Có lẽ cảnh tượng đau lòng nhất gã được nhìn thấy trên đời này chính là Trần Đăng Dương nằm trên chiếc giường màu trắng loang lỗ vết máu chảy ra từ cổ tay, hai tay ôm chặt lấy di cốt của cậu, cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu, nhẹ nhàng kết thúc cuộc đời này, để lại trần gian tất cả những oán hận bắt đầu từ nhiều năm trước. Khi rời đi chỉ còn mỗi tình yêu dang dở của đôi trẻ.

Tất cả bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc tại đó.

Cảnh sát nhận định kết quả chính là một vụ tự sát. Hắn dùng chính con dao cướp đi mạng sống của người hắn yêu để kết liễu cuộc đời mình, cũng chính tại vị trí cổ tay. Cảnh sát đã cho người đến để giải quyết thi thể của Trần Đăng Dương. Trường Sinh cười nhạt, thằng em của anh sao lại có thể chọn cách ra đi như vậy chứ? Hắn chính là muốn trải nghiệm cảm giác của người hắn yêu à?

Trường Sinh đi lên tầng, trên bàn để ngăn nắp một bức trang họa hắn, một tờ giấy đầy chữ và một khung ảnh. Anh lại nở nụ cười nhàn nhạt ấy, đến cuối cùng kết cục có bị thương một chút, nhưng vẫn là kết cục tốt nhất cho tình cảnh này. Căn bản anh cũng đã đoán trước được nhưng không ngỡ là đến nhanh như thế. Ai nhìn vào cũng biết hắn yêu cậu đến điên nhưng lại dặn lòng mà đối xử tàn nhẫn với Thanh Pháp như vậy, khi cậu mất đi rồi thì hắn cũng không thể chịu đựng nổi mà nhanh chóng đi cùng cậu thôi.

- Hai đứa nếu kiếp sau có gặp lại thì đừng bỏ lỡ nhau như kiếp này nữa...yên tâm mà đi nhé, anh sẽ giúp hai đứa đoạn còn lại. Hai đứa em trai của anh, kiếp sau phải thật hạnh phúc đó.

                 ____________________

Một khoảng thời gian sau.

- Hai đứa, anh Trường Sinh đến thăm hai đứa em đây. Hai em có biết hay không, hôm qua anh vừa tỏ tình với Anh Tú đó, em ấy khóc rất nhiều, sau khi Thanh Pháp em mất thì Anh Tú cũng suy sụp lắm. Nhưng không sao đâu, anh lo được cho em ấy. Hai đứa đã gặp được nhau chưa nhỉ? Nếu gặp rồi thì nhanh nhanh nắm tay nhau sang kiếp sau đi nhé. Còn nếu chưa thì Dương phải chạy nhanh lên đi nhé, không là Kiều sẽ bỏ mày đi sang kiếp sau với thằng khác đấy.

Kể từ ngày hắn mất thì tuần nào Anh Tú cũng dành một ngày đến đây quét dọn, sau này vì ngày nào cũng phải đi ngược đường đến đây thắp hương cho hai người thì Trường Sinh đã mua một căn hộ gần đây cho anh và y ở tiện việc ghé sang căn nhà cũ của anh và cậu. Trường Sinh không bán nó đi mà để thờ hắn với cậu, ở đó có kỉ niệm của họ, không thể cứ vậy mà bán đi được.

The End
                 ____________________

"Đôi khi cách để giày vò một người không phải là nói những lời khó nghe, đừng trách cứ họ mà nói lời yêu thương họ...đó mới là sự giày vò đau lòng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro