Chap 1: Hẹn em ở một cuộc đời khác
Anh ơi, sao anh đành lòng lừa dối em vậy?
____________________
Hắn và cậu thành hôn đến nay đã được hai năm. Hắn chính là Trần Đăng Dươmg, một người không rõ danh phận. Cậu là Nguyễn Thanh Pháp, một thiếu gia con nhà tài phiệt chính hiệu.
Vì sao họ đến với nhau ư? Trần Đăng Dương chính là vì một lần chạm mắt đã cuốn lấy cơn say một đời. Lần đầu gặp nhau là tại một buổi triển lãm tranh, người mở lời trước là Nguyễn Thanh Pháp, cậu trai nhỏ đi xem tranh với bạn cùng lớp sau đó vì thua cá cược nên bắt buộc phải đến xin số điện thoại hắn.
- Anh gì ơi...anh có thể cho em xin số của anh có được không ạ?
Trần Đăng Dương từ xưa đến nay ghét nhất việc bị quấy rầy khi bản thân đang tập trung. Hắn vừa định ban cho người kia một cái liếc thì bị khựng lại.
Bé nhỏ của hắn, thấp hơn hắn một cái đầu, dáng người nhỏ nhỏ rất đáng yêu, làn da trắng ngần tôn lên gương mặt khả ái cùng với đôi má lúc nào cũng ửng hồng...bảo bối nhà ai trông cưng thế không biết. Nhận ra bản thân đã nhìn người nọ quá lâu, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu rồi đưa tay ra, lúc đầu cậu hơi không hiểu, nghiêng nghiêng đầu chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn ngây ngốc, đến khi hắn mất kiên nhẫn nhịp nhịp tay cậu mới chợt nhận ra mà đưa điện thoại cho hắn.
- Số này tôi cho mỗi em, không có người khác biết.
Hắn đặt lại điện thoại vào tay cậu còn kèm theo một câu mới sải bước đi. Nguyễn Thanh Pháp ngước nhìn theo bóng lưng hắn dần xa sau đó lại cúi xuống nhìn lại màn hình điện thoại trên tay mình. Số liên lạc mới: Trần Đăng Dương.
À thì ra tên anh ấy là Trần Đăng Dương.
____________________
Câu chuyện của họ bắt đầu từ đó. Đến bây giờ khi nghĩ lại vẫn cứ ngỡ là một giấc mơ, một giấc mơ nhẹ nhàng nhưng lại tuyệt đẹp, đẹp vì nhờ nó chính là cầu nối đưa hai người nên duyên với nhau. Thấm thoát cũng đã sáu năm kể từ hôm ấy. Mọi thứ diễn ra không nhanh cũng chẳng chậm, tính từ hôm cùng nhau ở lễ đường trao lời nguyện thề đến hiện tại cũng đã ngót nghét gần năm năm cả hai về chung một nhà rồi.
Vốn dĩ, từ trước đến nay cậu đều một lòng tin yêu hắn, hắn nói sao thì cậu một mực tin là vậy.
Trong dãy kí ức của cậu, hắn vẫn luôn ôn nhu như thế, lại cũng rất khó đoán.
- Kiểu, em không nghi ngờ bất cứ thứ gì về tôi sao? Cũng không muốn hỏi gì ư?
- Em tin anh mà...anh không muốn nói thì em lại hỏi làm gì cơ chứ? Em chỉ cần có anh là quá đủ rồi, mọi chuyện khác em không quan tâm.
- Kiều, có em bên cạnh thật sự tốt quá! Giá như...chúng ta cứ mãi như thế này nhỉ?
- Đừng bận lòng anh à, em vẫn sẽ luôn ở đây mà.
____________________
- Nguyễn Thanh Pháp, em đã bao giờ hối hận khi ở bên cạnh tôi chưa?
- Trần Đăng Dương, cho dù bây giờ chính tay anh giết em, thì câu trả lời vẫn luôn là như thế...em chưa từng hối hận.
- Bé nhỏ này, em ngốc quá...
Cậu thấy rồi...lúc bước ra khỏi đây, hắn đã rơi nước mắt, nhưng mà...
"Dương ơi, sao anh chưa trở về với em vậy anh? Em nhớ anh quá..."
Cậu khóc. Nhưng hắn đi rồi, chẳng ai dỗ dành cậu lúc này cả, từng giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Nguyễn Thanh Pháp chính là một kẻ thất bại.
Hắn rời đi sau khi đã trả được mối thù năm xưa. Người mà hắn từng gọi là ba vợ kia, lão ta chính là người đã ra tay tàn độc sát hại cả gia đình hắn, nhưng lão nào biết rằng năm ấy hắn đã may mắn trốn thoát, sau đó lại lưu lạc như một tên bụi đời, lang bạt từ phương này đến xứ kia. Mối hận thù này bắt hắn quên? Hắn chính là khắc cốt ghi tâm.
____________________
Thanh Pháp quỳ bệt dưới chân hắn, tay nắm chặt vạt áo, vừa nói hai hàng lệ vừa tuôn rơi từng giọt.
- Dương, ba em mất rồi, em không còn ai nữa, anh đừng rời bỏ em có được không? Anh nói đi, anh yêu em mà, đúng không Dương?
Hắn cười khẩy, yêu ư? Đúng! Hắn chính là yêu Nguyễn Thanh Pháp, yêu đến sâu đậm, nhưng đối với hắn nó chính là điều sai lầm nhất của cuộc đời này.
- Yêu con trai của kẻ đã hại chết gia đình mình à? Haha, nực cười thật Nguyễn Thanh Pháp à. Em nói dễ nghe quá nhỉ? Tôi - Trần Đăng Dương, đời này chưa bao giờ và sẽ mãi mãi không bao giờ yêu em. Em vĩnh viễn chỉ là một con chốt trong cả ván cờ của tôi thôi. Đừng quá ảo tưởng mộng mị về vị trí của mình trong lòng tôi.
Nhịn, Trần Đăng Dương hắn phải nhịn, không thể dễ dàng bị cậu ta làm cho mềm lòng. Hắn chính là muốn lão già kia cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn phải chứng kiến cảnh tượng đứa con trai yêu dấu của lão ngu muội yêu hắn say đắm, bị hắn bỏ rơi, không một người thân nào kề cạnh. Lão già, nhìn cảnh này ông có đau lòng không? Ông thử nghĩ xem rằng sau này cuộc sống em ấy sẽ như thế nào? Nhìn Nguyễn Thanh Pháp của hiện tại đi, hắn của mười lăm năm trước cũng ở trong tình cảnh này. Khốn nạn, lão già khốn nạn, tại sao lại đây hắn vào cảnh tượng này chứ? Trả thù sao? Thù hắn trả được rồi, nhưng lòng hắn vẫn không thể nào thoải mái được. Vì sao ư? Ai cũng biết rõ hắn chính là đã yêu Thanh Pháp rồi. Mà Nguyễn Thanh Pháp là ai? Là con trai của kẻ thù, thử hỏi mà xem liệu hắn có thể ở bên con của kẻ đã giết cha giết mẹ hắn sao? Muốn hắn phải làm như thế nào đây?
____________________
- Trần Đăng Dương, anh đã yêu em bao giờ chưa?
- Tôi nói đến bao nhiêu lần em còn không rõ sao? Tôi chưa từng...chưa từng yêu em, em rõ chưa?
Thanh Pháp rơi nước mắt, cậu đứng trước mặt hắn nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt khả ái đã đẫm lệ. Cậu nắm lấy cổ áo hắn, mặt đối mặt với nhau. Nguyễn Thanh Pháp gắng gượng đè nén nghẹn ngào, cố gắng nói hết một câu trọn vẹn rồi đợi người kia trả lời. Tim cậu đau lắm, sắp không chịu được nữa rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tháng trước cả hai vẫn đang tay trong tay, anh anh em em cùng với bao lời đường mật, bây giờ thì đến nhìn nhau cũng phải ép buộc.
- Trần Đăng Dương, anh quay sang đây mà nói chuyện với em này, đừng cứ xoay đi như thế chứ! Chẳng phải anh nói không yêu em sao? Sao lại né tránh mỗi khi tổn thương em vậy anh? Anh đang nói dối đúng không, đúng không anh?
Hắn cúi xuống một chút, tay nắm chặt lại rồi tức giận nói:
- Em đang quá ảo tưởng về vị trí của mình rồi đó Nguyễn Thanh Pháp, em nghĩ mình là ai? Có xứng để tôi yêu sao?
Cậu khinh khỉnh, nắm lấy cổ áo hắn thật mạnh, quát lớn:
- Anh nghĩ em không biết sao? Nhìn thẳng vào mắt em đây này, anh nhìn vào rồi nói không yêu em đi. Em mới quen biết anh sao? Trần Đăng Dươmg, anh thử nghĩ mà xem, sáu năm bên nhau không phải là ít đâu anh, anh nghĩ rằng em không biết trong lòng anh nghĩ những gì sao? Không đâu, anh không bao giờ giấu được em đâu...
Hắn bị nói trúng rồi, trên đời này chỉ có mỗi một mình Nguyễn Thanh Pháp là hiểu hắn, chỉ cần một chút hành động nhỏ nhặt của hắn thôi thì cậu cũng biết chắc chắn tiếp theo hắn sẽ làm gì rồi. Dặn lòng lại Trần Đăng Dương, không được để cho Thanh Pháp nắm thóp được điểm yếu mà lấn tới. Hắn hít nhẹ một hơi, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa cả dải ngân hà của cậu, kiềm chế giọng nói và cảm xúc.
- Lần này, tôi theo yêu cầu của em, cũng sẽ là lần cuối tôi phải nói câu này. TÔI, TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, ĐỜI NÀY CHƯA TỪNG YÊU EM!
*Bốp*
- Anh nói dối, anh đã từng hứa với em là sẽ không bao giờ nói dối mà, sao bây giờ lại nói dối vậy Trần Đăng Dương?
- Ngay từ lúc bắt đầu, tất cả đều đã là giả dối rồi. Sau này mong em sống tốt, chúng ta đến đây xem như hết duyên hết nợ rồi. Tạm biệt em.
Cậu ngồi thẫn thờ ngay đó, nước mắt rơi lã chã. Lần này Trần Đăng Dương thật sự ra đi rồi, hắn chẳng quay về với cậu nữa rồi...
____________________
- Kiều, anh về rồi đâ...à ở đây không có em.
"Dương, anh về rồi, mau vào trong đi, trời lạnh lắm đó."
"Dương có mệt không? Có nhớ em nhiều không?"
- Có, hôm nay đã nhớ em rất nhiều, rất rất nhiều...
"Ah, nhớ em còn không mau đến ôm em đi này, em nhớ anh nhiều lắm. Lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi bóng hình anh thôi"
- Ngộ nghĩnh thật Thanh Pháp à, cớ sao chúng ta đã chia tay rồi mà tâm trí anh cứ vấn vương bóng hình em mãi thế này? Thử hỏi cứ như thế liệu anh có thể quên em không?
____________________
- Cuộc sống em dạo này ổn không Thanh Pháp?
"Em không ổn một tí nào...ổn làm sao được trong khi bên cạnh em không có anh đây?"
- Anh cũng không ổn Thanh Pháp à...dạo này em đang làm gì nhỉ? Anh muốn gặp em quá.
"Dạo này em..."
- Đã lâu rồi không được nghe thấy giọng em. Hôm nay là kỉ niệm tròn năm năm ngày cưới của chúng ta, anh ghé sang nhìn em một lát nhé.
Hắn vẫn cứ như thế, mỗi ngày tan làm về nhà đều ngồi thẫn thờ ở sofa, mỗi ngày đều cố gắng xóa đi hình bóng người kia ra khỏi đầu lại càng nhớ nhiều hơn một chút. Ngày ngày nhớ về giọng nói nũng nịu thường nỉ non bên tai hắn. Có hay chăng cậu quá hiểu hắn mà vẫn không biết hắn có mưu đồ riêng? Hắn lầm rồi, cậu biết tất, nhưng vì niềm tin của cậu vào tình yêu này quá mãnh liệt. Nguyễn Thanh Pháp đúng là yêu đến ngốc như lời hắn nói rồi. Cậu nghĩ có thể dùng tình yêu của mình để bù đắp lại lỗi lầm mà ba cậu đã gây ra cho gia đình hắn ư ? Căn bản là không thể, ý định trả thù đã sớm ăn sâu vào tâm trí hắn. Ngày ba cậu treo cổ tự vẫn, hắn đã đến trước mặt cậu và cười một cách đầy khinh bỉ.
- Em thấy thế nào Thanh Pháp? Bị tôi lừa có đau không?
- Anh...đã ấp ủ ý nghĩ này bao lâu
rồi?
- Ngay từ lúc mà lão ta cho người giết
chết cả nhà tôi. Em nghĩ xem, lí do
hôm nay tôi còn đứng trước mặt em
là gì? Chính là do ông trời thương hại
tôi, chừa cho tôi một con đường sống để quay về trả thù. Ngay từ lúc đó, động lực giúp tôi kiên cường sống đến tận hôm nay chính là giết chết lão. Em bất ngờ không khi tôi đã lừa dối em lâu như vậy?
- Anh thất hứa với em từ lâu rồi...
- Em biết?
- Em đã từng nói...anh không qua mắt được em mà Đăng Dương...
____________________
Hắn đậu xe ở trước cửa nhà, ngôi nhà hoang tàn quá, hắn mới rời đi có một tháng thôi mà. Cửa nhà cũng không có dấu hiệu thường xuyên sử dụng nhưng chính là không khóa ngoài, nghĩa là cậu đang ở nhà. Cửa nhà bật mở, hắn đi vòng qua cửa sổ bên cạnh, định bụng nhìn cậu một chút thôi rồi sẽ rời đi ngay, nhưng cuộc sống mà, đâu ai có thể lường trước được điều gì. Ở bên trong kia, Thanh Pháp nằm bất động dưới nền nhà trắng, bên cạnh là một vũng máu tươi, khuôn mặt vốn đã tiều tụy kể từ khi hắn rời đi bây giờ lại trắng bệch. Tim hắn như ngừng đập, khung cảnh trước mặt hắn...quả thực đã thành công khiến hắn suốt cuộc đời sẽ mãi không thể nào quên. Trần Đăng Dương dùng hết sức phá tan cánh cửa kia ra, nhanh chân đi đến đỡ lấy cậu, tay cũng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, nước mắt không kiềm được thi nhau chảy xuống. Tim hắn như thắt lại, giọng nói cũng trở nên đứt quãng. Hắn cầm lấy một bên tay cậu rồi áp lên má mình.
- Kiều, anh không cho em ngủ, mau tỉnh dậy cho anh. Ai cho phép em ngủ hả? Anh không cho em ngủ, em mau tỉnh dậy đi. Em còn không tỉnh dậy anh sẽ bỏ mặc em đấy.
Hắn lo sợ đến tột độ, vội bế cậu ra khỏi nơi đó, nhanh chóng đạp ga tiến thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi hắn đã cầu nguyện rất nhiều, chính là cầu cho bé nhỏ của hắn bình yên vô sự.
"Nguyễn Thanh Pháp, em nhất định không được có chuyện gì đâu đó...anh xin em..."
____________________
Lần đầu tiên trong đời hắn sự chờ đợi lại khủng khiếp như thế, từng giây từng phút trôi qua như đang bóp chặt lấy tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy tội lỗi tột cùng. Nơi phòng cấp cứu lạnh lẽo này, chỉ một mình hắn với ánh đèn le lói. Bây giờ là 23h 11 phút, ánh đèn đỏ phía trên vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Trần Đăng Dương hắn hiện tại không cần gì nữa, tất cả đều bỏ hết, chỉ cần người trong kia bình an gặp hắn thôi là hắn mãn nguyện lắm rồi.
Trên băng ghế trống, bóng hình một người đàn ông đang cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, mái tóc đã bị vò đến rối tung lên, đôi lúc sẽ ngước lên nhìn cửa phòng cấp cứu, rồi lại cúi gằm xuống, vài giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền, những vị bác sĩ túc trực đi ngang qua không hỏi cũng đủ biết rằng hắn đang lo sợ đến mức nào.
Lòng hắn nặng trĩu những cảm giác tội lỗi, hối hận muộn màng, phải chăng cũng là do hắn tự dồn mình vào bước đường này, chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo nên đến cả cảm xúc của mình mà hắn cũng gạt bỏ. Là hắn đã bức cậu đến mức phải tìm đến cái chết. Bé nhỏ của hắn...
"Dương anh đừng khóc..."
- Em có hận tôi không Thanh Pháp?
"Hì, sao em lại có thể hận anh được. Dương này...em yêu anh."
- Không được Thanh Pháp, em không được như vậy nữa, em hãy nói em hận anh đi, em đừng có ngốc như thế nữa, thật tâm anh xin em, em nói mình hận anh đi, sau đó tỉnh dậy với anh, đừng bỏ anh cô đơn ở nơi đầy rẫy sự đau thương này, em tỉnh dậy với anh đi, muốn đánh muốn mắng đều tùy ý em có được không?
Ánh đèn chuyển xanh rồi vụt tắt, phòng cấp cứu được mở toang ra. Một đoàn người đi ra với trạng thái mệt mỏi, ai nấy cũng xuất hiện với nét mặt u buồn. Hắn thấy quả thật không ổn rồi, có phải bé nhỏ của hắn xảy ra chuyện gì không?
Trần Đăng Dương gấp gáp tiến đến vị bác sĩ chính đằng kia, tay giữ chặt lấy vai người nọ, giọng hơi run lên hỏi:
- Sao rồi, em ấy sao rồi bác sĩ? Sao ông không nói gì đi hả? Sao...ÔNG MAU NÓI ĐI!!!
Hắn thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa. Mọi người xung quanh cũng chẳng dám hó hé lên tiếng dù chỉ là nửa lời, những lúc như này nên để bác sĩ chính nói rõ vẫn hơn.
- Cậu Dương, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói...cậu Pháp...thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi...xin chia buồn cùng anh và gia đình.
Tập thể các bác sĩ, y tá thành kính cúi đầu xuống.
Đây như là một vết thương chí mạng, khoáy sâu vào điều hắn lo sợ nhất, đau đớn tột cùng, hắn vội phủ nhận, chối bỏ sự thật.
- Không, không phải như vậy, các người...các người đang nói dối. Ông mau nói thật cho tôi biết đi, có phải em ấy giận dỗi tôi nên mới bảo các người nói như vậy có đúng không? CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ?
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tơ máu, hắn đang cố kiềm chế lại những giọt nước mắt chực trào ở nơi khoé mắt, chắc chắn không phải sự thật đâu, Thanh Pháp đã nói yêu hắn sao có thể bỏ hắn đi được. Chắc chắn là lừa người.
- Với cương vị là một bác sĩ, tôi yêu cầu cậu nên khống chế lại cảm xúc của mình.
Biết là hắn vì sốc mà mất bình tĩnh, nhưng đây là bệnh viện, không thể để hắn cứ làm loạn như vậy được.
- Cậu Dương, tôi quả thực cũng muốn hỏi cậu đó. Cậu Pháp bên trong kia, mất rồi. Tôi không biết cậu với cậu Pháp là mối quan hệ gì, ngược lại cậu cũng không biết tôi đã phát hiện ra điều khủng khiếp gì đâu. Cậu Pháp mắc chứng bệnh Monophobia (hội chứng sợ bị bỏ rơi), bệnh án của cậu ấy được lưu ở bệnh viện này từ lâu lắm rồi.
Một bác sĩ khác từ cuối hành lang đi nhanh đến đấm thẳng vào mặt hắn. Đăng Dương không phòng bị, cứ thế ngã ra đất, bên khóe môi còn bắt đầu rỉ máu. Hắn biết người kia là ai, anh ta là Nguyễn Trường Sinh, một người anh thân thiết của hắn.
- Anh Sinh, anh làm gì đây? Anh điên cái gì mà lại đấm tôi hả?
- Trần Đăng Dương, anh mày vốn cứ nghĩ mày sẽ đối tốt với Thanh Pháp, nhưng mà anh mày lầm rồi. Đáng lẽ lúc đó anh mày nên ngăn cản thằng bé qua lại với tên khốn nạn như mày mới đúng. Giờ thì hay rồi, mày nhìn đi, em ấy nằm trong đó, đến hơi thở cũng không còn. MÀY LÀ MỘT THẰNG KHỐN ĐÓ TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro