Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Đợi anh có lâu không?

Phong Hào đang ngồi ở ghế đá thì Thái Sơn từ xa chạy lại, anh khum người xuống mà thở gấp vì chạy quá nhanh.

- Dạ không.

- Mình về nha, mà em có đói chưa mình ghé quán ăn luôn.

- Cũng được, anh còn nhớ quán hồi xưa mình ăn hoành thánh không?

- Anh nhớ, vậy anh đưa em đến đó ha.

Phong Hào mỉm cười gật đầu, cậu bắt đầu sải bước đi trước. Thái Sơn theo sau, luồn tay mình vào tay Phong Hào nắm chặt. Trần Phong Hào ngại ngùng mà nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh.

- Kì lắm anh, đang trong trường.

- Không sao, học sinh chắc cũng đã về hết rồi.

Nguyễn Thái Sơn nói nhưng lại quên mất một điều là Thanh Pháp, người em trai của mình đang đợi ở trước cổng trường để anh chở về, vì lúc sáng chiếc xe đã được tài xế đưa lại.

Nguyễn Thanh Pháp ngó xung quanh rồi lại dừng mắt trước hình ảnh Sơn đang nắm tay Hào cười cười nói nói với nhau.

- Làm chuyện khó coi vậy trời.

Nguyễn Thanh Pháp không thể ra mặt để Phong Hào biết mình có mối quan hệ với Thái Sơn, nên chỉ đành lấy điện thoại ra gọi.

- Ê ông già, anh chở bồ anh về còn tui thì sao?

(Bắt xe về đỡ nha, chiều anh mua hoành thánh về cho ăn.)

Nói xong thì Nguyễn Thái Sơn liền cúp máy rồi lại quay sang Trần Phong Hào nói chuyện tiếp. Dường như khi có Phong Hào thì anh đã chẳng để tâm Thanh Pháp ra sao nữa.

- Làm như tui thèm lắm vậy.

Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi rồi cất điện thoại vào túi quần, đi ra gần mé đường để kiếm taxi nhưng không có chiếc nào. Đang trong sự bất lực định đi bộ về thì một chiếc BMW màu đen đậu trước mặt em. Cửa kính xe được hạ xuống, là cậu lớp trưởng dễ thương.

- Không ai chở về hả Pháp, lên xe đi tao đưa về.

- Thế có phiền mày quá không?

- Không sao, lên đi.

Thành An cười tươi mời Thanh Pháp lên xe để em không cảm thấy ngại khi ngồi xe người khác, khi chỉ mới gặp ngày đầu tiên.

- Nhà Pháp ở đâu?

- Hả...

Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác trước câu hỏi của Thành An, em làm gì biết nhà mới ở đâu. Vừa mới về nước là bị lôi đầu đi học rồi.

- Để tao gọi anh tao hỏi.

-----

- (Gọi gì nữa vậy, anh đang lái xe.)

- Nhà mới ở đâu vậy ông? Gửi định vị cái coi.

- (Biết rồi, tắt đi gửi liền nè.)

Cuộc gọi thoại diễn ra hai lần nhưng chưa lần nào đến 10 giây, toàn là Thái Sơn tắt trước. Biết sao được khi anh ta làm biếng nghe điện thoại chỉ vì đang vui vẻ cùng em người yêu tương lai.

- Có rồi, là ở vùng ngoại ô phía nam.

Khi Thanh Pháp vừa nói xong thì cả em và Thành An đều thấy cấn. Nguyễn Thanh Pháp nguệch mặt ra để nhìn lại địa chỉ có đúng như mình thấy.

- Ủa Pháp, sao lại ở đó vậy. Bộ nhà mày thích yên tĩnh lắm hả?

-Chắc... Chắc vậy rồi.

Nguyễn Thanh Pháp nói xong thì trong đầu đang thầm mắng Thái Sơn vì sao lại chọn nhà ở một nơi hoang vắng như thế.

Chiếc xe BMW cũng đã bắt đầu lăn bánh, chạy được một lát thì cũng đã đến vùng ngoại ô phía nam.

------

- Cảm ơn An đã chở tao về nha.

- Không có gì, vào nhà đi rồi tao về.

Thanh Pháp chào tạm biệt Thành An sau đó bước vào nhà, Đặng Thành An sau khi thấy Thanh Pháp đã khuất bóng thì cũng lái xe đi về.

Nguyễn Thanh Pháp mệt mỏi mà nằm thẳng lên sofa, định bụng đánh thẳng một giấc đến tối rồi dậy tắm rửa nấu cơm. Nghĩ là làm, em nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã 6 giờ mấy, không phải tự nhiên mà em tỉnh dậy. Vì bị Thái Sơn đá vào người nên tỉnh giấc.

- Dậy đi, ngủ gì mà quần áo chưa thay.

- Anh còn nhớ đến thằng em này hả?

- Chẳng lẽ anh bỏ mặc mày.

- Rồi thành người yêu chưa mà đi ăn chung rồi?

- Đương nhiên là rồi.

Nguyễn Thanh Pháp với đôi mắt bên nhắm bên mở, khi nghe được lời đấy thì lập tức bật dậy tròn xoe mắt nhìn anh

- Gì nhanh vậy?

- Cũng tại đang ngồi ăn mà có thằng kia nhìn Hào quá trời, tao ghen nên tao dẫn Hào đi chơi rồi ngỏ lời luôn.

Nguyễn Thanh Pháp không biết nói gì ngoài lắc đầu bất lực trước ông anh này, khi con người dính vào tình yêu là nó vậy á hả. Thanh Pháp thề mình sẽ không bao giờ ghen bậy bạ vô cớ như thế, chỉ vì một chuyện nhỏ.

- Đồ ăn em đâu?

- Nè, hoành thánh dì Pae. Chỗ hồi xưa anh với Hào ăn.

- Dẹp mẹ đi, anh nói chuyện với tui mười câu mà hết chín câu anh nhắc bồ anh rồi đó.

Thanh Pháp nên gọi Thái Sơn là boy điên tình, bởi vì u mê người yêu quá mức.

Ủa có hả?

- Không nói chuyện với anh nữa, em lên phòng đây.

Thanh Pháp đứng dậy lấy balo của mình rồi xách lên phòng, bỏ Thái Sơn một mình với bịch hoành thánh trên tay.

- Không ăn hả?

- Không đói, anh ăn đi.

- Thằng này, hoành thánh người ta ngon vậy mà.

-----

Đồng hồ đã điểm tới 6 giờ 45 phút, Trần Đăng Dương đang ở trong phòng vuốt keo cho tóc, xịt nước hoa nhẹ lên áo. Trên người diện một chiếc áo thun trắng quần tây, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác đen. Tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, nhìn hắn bây giờ mới thật sự là thiếu gia tài phiệt chính hiệu.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, hắn mỉm cười chỉnh lại cổ áo khoác xong bước ra khỏi phòng. Đi xuống phòng khách thì gặp ba mẹ mình đang ngồi xem tivi.

- Ba mẹ con đi chơi.

Ủa không ăn tối hả con?

- Dạ thôi, con ăn với tụi bạn luôn ạ.

Đăng Dương nói xong thì cúi người chào ba mẹ mình rồi ra ngoài gara, chọn một con xe yêu thích rồi leo lên phóng tới điểm hẹn.

Mặc dù bên ngoài có ngông cuồng cỡ nào thì về nhà vẫn phải trở thành đứa con trai ngoan của ba mẹ.

Tại trường đấu đua xe, thời gian đã là 7 giờ 10 phút. Phong Hào và Minh Hiếu đã có mặt, đang ngồi châm điếu thuốc mà hút. Còn hắn đến muộn một chút nên cũng làm ngơ đi thời gian.

- Đến muộn 10 phút nha bạn.

Minh Hiếu rít một hơi thuốc rồi phả nó vào trong không khí, ngửa lên trời với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

- Xin lỗi, quên thời gian đi. Cho tao một điếu.

Phong Hào cầm bao thuốc lá lên rồi đưa đến trước mặt Đăng Dương, hắn nhẹ cầm lấy một điếu thuần thục đưa lên miệng ngậm rồi châm lửa.

Trường đấu đua xe là nơi tụ tập của ba người, họ thường xuyên đến đây vào buổi tối. Mục đích là để tám chuyện hút thuốc, rảnh rỗi thì sẽ đua xe cùng nhau.

- Thằng Hào bộ ông thầy cho mày đến đây à?

- Đã nói là đừng gọi ông.

- Rồi rồi, tại sao thầy Sơn cho mày đến đây?

- Có biết đâu mà cấm.

Phong Hào ranh mãnh mà trả lời câu hỏi của Đăng Dương, hắn nghe xong thì liền cười.

- Nếu thầy biết mày hút thuốc thì sẽ như nào?

- Tao đâu quan tâm, người yêu chứ có phải ông nội tao đâu mà đòi cấm.

Trần Phong Hào bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, gạt tàn vào chiếc hộp để trên bàn. Giọng nói như đinh ninh rằng Nguyễn Thái Sơn chẳng thể làm gì được cậu.

-Mạnh miệng thế cơ, cẩn thận khi mà thầy nổi điên lên.

Minh Hiếu châm vào thêm một câu làm Phong Hào phải rùng mình.

- Mày im coi, toàn hù tao.

Cả ba đang ngồi hút thuốc tám chuyện trong sự vui vẻ thì từ đâu ra một nhóm nam sinh, khoảng 6 thằng đang hùng hổ tiến về phía họ.

- Này mấy thằng kia, ai cho tụi bây đứng trong địa bàn của tao.

Thằng đứng đầu trong số đó lên tiếng, dường như chưa thật sự biết đám của Trần Đăng Dương là ai.

- Địa bàn nào của mày?

Không để Đăng Dương đích thân nói trước, Minh Hiếu đứng dậy dục điếu thuốc xuống đất lấy giày đạp lên rồi nói với bọn chúng.

- Trường đua xe này là địa bàn của tao, do gia đình tao xây dựng.

Trần Phong Hào nghe chúng nói thì bật cười, phả nhẹ làn khói ra rồi cũng đứng dậy đi đến cạnh Minh Hiếu.

- Xem lại tên người đầu tư xây dựng trường đua này đi nha.

- Không của nhà tao chẳng lẽ của mày

- Đúng mà, ở cổng có chữ .... Là tên của ba tao.

- Không thể nào.

Tên đó không tin vào tai mình, lập tức đứng sững người vài giây. Rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục ngông cuồng.

- Thì sao chứ, nhưng nơi này tụi tao đến trước thì là địa bàn của tao.

Trần Đăng Dương ngồi đó không thể chịu đựng thêm được nữa, bản thân là người nóng tính không thích nói nhiều. Hắn bực bội cầm điếu thuốc trên tay đi lại gần tên cầm đầu châm vào mặt gã ta, rồi cho gã một cú đấm làm gã té ngã ra sau. Tên đó thét lên trong sự bỏng rát của thuốc lá và cái đau đớn vừa bị đấm.

-Mẹ nó, mày dám đánh đại ca tao hả?

- Thì sao, đừng tưởng đông mà tụi tao sợ. Giỏi thì xông lên hết đi.

- Tụi bây, xông lên cho tao.

Tên cầm đầu ngồi dưới đất ôm mặt, gã ra lệnh cho đàn em mình lên chiến đấu với ba người. Tổng có 3 tên đô con và 2 tên bình thường, hơi to lớn một chút đối với bọn hắn. Nhưng không gì phải sợ vì đám Đăng Dương đã học qua võ từ trước, dù chỉ có Đăng Dương và Minh Hiếu học nhưng hai người vẫn có chỉ lại cho Phong Hào học nên cậu cũng biết khoảng 70%.

Cả hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt, trận chiến mới chỉ vừa diễn ra 10 phút mà đã xuất hiện những dấu bầm tím và có chút máu trên mặt của bọn họ.

Kết thúc trận chiến là lúc bọn người bên kia nằm la liệt dưới đất, bọn chúng tuy đông nhưng sức lại kém bền. Nhanh chóng bị ba người hạ gục, mặt mũi bị đánh không còn nhìn kĩ mặt ai là ai.

Trần Đăng Dương đi lại gần tên cầm đầu, lấy chân đạp mạnh lên người gã. Nhấn mạnh bàn chân xuống bụng gã làm gã đau đớn phải ôm lấy chân hắn xin tha.

Đừng... Tha cho tôi.

- Mẹ mày, giờ tha thì cũng muộn rồi. Lúc đầu mày ngông mồm với ai?

- Xin lỗi... Tôi không biết các cậu là ai.

- Ha... Nghe cho kĩ đây, tao là Trần Đăng Dương. Sau này nhớ, nghe tên tao ở đâu thì né ra ở đó.

- Tôi hiểu rồi.

Gã yếu ớt mà gật đầu, Đăng Dương cũng dừng việc lại. Không đoái hoài đến bọn chúng nữa mà đi lại phía Minh Hiếu và Phong Hào. Mặt mũi ai nấy giờ cũng đã bầm tím lên hết.

- Tưởng đâu nay yên bình, lại phải dùng sức đánh bọn không biết trời cao đất dày.

Trần Minh Hiếu tức giận sau vụ đánh nhau vừa rồi, dùng chân đá mạnh vào chiếc ghế làm nó ngã văng ra xa.

- Thôi được rồi, đi về lăn trứng gà. Sẵn ghé mua thuốc bôi lên.

Phong Hào cầm cái túi xách đeo nó trên vai rồi quay đầu đi trước. Hai người kia cũng tiếp nối theo sau, vì giờ đã tối nên khó có thể nhìn rõ được vết thương trên mặt của ba người. Chỉ biết là cả ba đều có những vết bầm tím trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro