4
Một lát sau Trần Phong Hào đi ra từ phòng giáo viên với gương mặt ửng hồng, cậu vừa bước ra thì chạm mặt với Nguyễn Thanh Pháp nhưng nhanh chóng né sang một bên rồi một mạch đi về lớp. Thanh Pháp nhìn vẻ mặt của Phong Hào thì cũng nhận ra được điều gì đó, em bước nhanh vào phòng giáo viên. Nơi Nguyễn Thái Sơn đang ngồi cười một mình trong đó.
Thanh Pháp nhìn cảnh trước mắt không khỏi rùng mình, em đi lại ngồi lên chiếc ghế của Phong Hào vừa nãy rồi lấy chân đạp mạnh lên bàn chân người anh của mình.
- Bị bệnh nói một tiếng chở đi coi thầy luôn.
- Cái thằng này... Đau.
- Hai người tiến triển tốt nhỉ?
- Ừm... Cũng may là Hào chịu nghe anh giải thích.
- Thế quan hệ hiện tại là người yêu hả?
Nguyễn Thanh Pháp hiếu kì mà hỏi nhưng nhận lại không phải cái gật đầu mà là sự ngơ ngác của Thái Sơn. Anh cắn lên đầu ngón tay rồi mới ổn định trả lời em.
- Đâu phải, bọn anh chưa là gì của nhau hết.
- Gì vậy, mập mờ hả ông?
- Bình tĩnh, cứ từ từ mà ngỏ lời. Cái gì của mình sẽ là của mình.
- Chắc là hai người đều có tình cảm với nhau không?
- Chắc... Chắc mà, còn mày nữa đang trong giờ học sao ở đây?
- Xin giáo viên đi vệ sinh.
- Biến về lớp cho anh liền mau lên.
Nguyễn Thái Sơn đứng dậy lôi tay xách cổ áo Nguyễn Thanh Pháp đẩy ra khỏi phòng giáo viên, xong rồi đóng cửa lại.
- Người gì kì cục.
Thanh Pháp liếc nhìn cánh cửa rồi cũng bỏ đi về lớp.
---------
Phong Hào với gương mặt ngại ngùng bước vào lớp, đi thẳng xuống dưới bàn cuối mà không quan tâm đến giáo viên đang giảng bài. Có tình yêu thì có nhưng chứng nào thì tật nấy thôi. Đi xuống thấy hai thằng bạn mình đang cắn hạt dưa thì ngồi xuống cắn chung.
- Mày đi gì lâu vậy Hào?
Minh Hiếu ngồi cầm đống hạt dưa cắn hết sức nhiệt tình, vẫn không quên nhiệm vụ hỏi thăm thằng bạn.
- Hả... Chỉ là dằn co với ông thầy thôi.
- Hay là ổng đe dọa mày cái gì rồi? Lúc đi với lúc về mày khác lắm. Nói đi, tao tới đánh ổng liền.
Trần Đăng Dương gác một chân lên ghế, miệng thì nói nhưng tay thì đang bận gỡ hạt dưa.
- Không có gì hết, chỉ là...
- Hào, tụi mình là bạn. Mày đừng nên giấu tụi tao gì hết.
Trần Phong Hào ngập ngừng một lúc không dám nói, nhưng nhìn ánh mắt hai thằng bạn mình thì cảm thấy cực kỳ có lỗi nếu cậu không kể cho họ nghe.
Cuối cùng vẫn là chịu kể hết mọi chuyện cho Minh Hiếu và Đăng Dương nghe. Hai người họ nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Phong Hào như muốn xác định đây có thật sự là đúng hay là họ đang mơ.
- Cho nên từ nay về sau... Tụi bây đừng có kiếm chuyện với thầy Sơn nữa.
Đăng Dương và Minh Hiếu lại một lần nữa bất ngờ, đưa ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Trần Phong Hào.
- Mày với ông thầy đó hẹn hò à?
- Đã bảo đừng gọi ông thầy nữa, người ta đẹp trai như thế mà...
- Trả lời câu hỏi chính đi.
Đăng Dương gằng giọng mà nhìn Phong Hào, cậu nghe vậy thì sợ sệt lắc đầu. Điều đó làm cho hai người kia vô cùng thắc mắc.
- Không yêu chứ là gì của nhau?
- Chẳng phải tao kể rồi sao, mặc dù yêu muộn hay nhanh thì tụi tao cũng có hôn ước từ nhỏ rồi.
- Ừ nhắc mới nhớ, mẹ tao nói tháng sau tao phải đi xem mắt. Còn nói hai bên gia đình đặt ra hôn ước lúc tao còn chưa sinh ra nữa.
- Tuyệt vời quá Dương, mày sắp hết tự do rồi.
Minh Hiếu vừa nói vừa cười, lại còn thêm cái vỗ tay giòn tan. Trần Đăng Dương thấy thế thì lấy tay đánh vào đầu Minh Hiếu, rồi lại giở thói giận dỗi quay mặt sang bên trái không nói chuyện với hai thằng bạn mình nữa.
Phong Hào thấy vậy thì lấy tay khều nhẹ vai hắn nhưng bị hất ra, không chịu nổi cái nết đó nên đành cung tay lại đục vào lưng Đăng Dương.
- Đau... Mày bạo lực quá.
- Đừng có mà dỗi tụi tao, tao đấm cho mày phù mỏ.
Mặt Đăng Dương nhăn nhó trông khó coi cực kì, vừa định mở miệng nói thì tiếng chuông trường vang lên. Tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc.
- Tụi bây về trước đi, tao - đợi thầy Sơn.
- Ờ... Mà tối nay nhớ tới chỗ cũ nha.
- Có thể không đi được không?
- Ê Dương, nó không đi kìa.
Trần Minh Hiếu nghe Trần Phong Hào bảo mình không đi thì liền xoay qua Trần Đăng Dương. Hắn nghe xong thì bỏ balo xuống, hay tay bẻ khớp kêu rắc rắc.
- Đi không?
- Tao... Tao đi mà, mày bình tĩnh.
- Vậy thì tốt, tối nay 7 giờ đứa nào không có mặt đứa đó bị tao kick ra khỏi quân đoàn.
- Ê chơi kì vậy mày?
- Chơi vậy mới vừa nết tụi bây.
Nói xong Đăng Dương đeo balo trên vai rồi bước đi, đi tới bàn đầu thì chạm mặt Thanh Pháp. Ánh mắt liếc nhìn em rồi buông một câu nói.
-Giỏi lắm cậu nhóc, ra dáng một kẻ đứng đầu rồi đó.
Nói thôi còn đưa tay vỗ nhẹ mặt Nguyễn Thanh Pháp, em khó chịu mà đánh mạnh vào tay hắn.
- Đừng dùng bàn tay chó của mày chạm vào mặt tao.
Ôi nóng tính thế, nhưng mày càng làm vậy tao càng ghét mày.
Trần Đăng Dương không nói gì nữa mà bỏ ra khỏi lớp, Minh Hiếu nối tiếp theo sau. Nhưng vừa đi ngang cách Thanh Pháp vài cm thì sợi dây chuyền trên cổ Minh Hiếu lập tức phát sáng.
Gì vậy chứ?
Trần Minh Hiếu cầm sợi dây chuyền của mình lên, nó vẫn còn phát sáng khi Minh Hiếu dừng lại đứng gần Nguyễn Thanh Pháp. Nhìn sang cổ Thanh Pháp thì không thấy có gì cả, anh dấy lên sự nghi ngờ khi Thanh Pháp bước ra khỏi lớp. Sợi dây chuyền liền ngưng hoạt động.
- Chỉ có mình và bé má mềm mới kết nối được với nhau khi đứng gần, sao thằng đó gần mình thì lại phát sáng?
Sợi dây chuyền trên cổ của Minh Hiếu là một trong hai sợi dây chuyền đặc biệt của gia đình anh. Trần Minh Hiếu đã kêu ba mẹ mình thiết kế riêng biệt hai sợi này cho anh và bé má mềm, người lúc nhỏ anh cảm mến. Hai người đã có một khoảng thời gian vui đùa cùng nhau, anh mến cậu bé ấy vì lúc nhỏ bị các bạn trong xóm bắt nạt nên được cậu bé cứu.
Nhưng do gia đình Trần Minh Hiếu có công ăn việc làm tốt ở Thành phố Hồ Chí Minh nên đã chuyển vào đây. Để tạm biệt cậu bé má mềm ở Hóc Môn, Minh Hiếu đã tặng một sợi dây chuyền màu đỏ có thể phát sáng khi hai người gặp lại nhau. Còn sợi của Minh Hiếu là màu xanh nước. Nhưng thời gian trôi qua đã gần 10 năm, anh vẫn chưa thể gặp lại người bạn năm xưa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro