Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay là chủ nhật, Trần Đăng Dương không có gì làm nên cứ nhốt mình trong phòng từ sáng đến trưa. Cơm nước lúc đói thì xuống ăn, xong lại lên phòng khóa cửa lại. Người trong nhà cũng không ai có thể cấm cản được hắn, chỉ có người biết được thì sẽ cảm thấy thương cảm cho hắn.

- (Mày cứ ở ru rú trong nhà thế à?)

Giọng của Minh Hiếu văng vẳng trong phòng phát ra từ màn hình điện thoại của Đăng Dương, bọn họ đang call video với nhau cũng được vài phút trước có cả Phong Hào.

- Ừ, vô vị lắm phải không?

(Ừm, sao không đi chơi đâu đó cho khuây khỏa?)

Giọng nói của Phong Hào cũng phát ra từ đó, từ màn hình cho thấy cậu đang ở ngoài đi chơi.

- Tụi bây đi chơi với bồ hết rồi thì tao đi đâu? Chán chết mẹ.

Cốc... Cốc

- Tụi bây đợi tao xíu.

Trần Đăng Dương bỏ điện thoại xuống đi lại gần cánh cửa nhưng không có ý định mở ra. Hắn áp tai nghe rồi cất giọng.

- Là ai?

- Mẹ đây, con xuống nhà cho ba mẹ nói chuyện.

- Con có chuyện gì để nói với hai người sao?

- Về chuyện hôn sự của con.

- Bỏ đi, đừng bắt ép con phải nghe theo.

- Không hủy được, đây là hôn ước bà nội con làm vậy để tỏ lòng biết ơn đối với nhà đó trước khi bà qua đời. Con thương nội mà đúng không?

Nhắc đến bà nội thì Đăng Dương liền mím môi lại, dường như có hiệu lực nghe theo lời mẹ mình nói. Hắn luôn nghe lời bà nội của mình, chỉ có bà là người hiểu hắn nhất. Nhưng không may, bà đã qua đời ngay khi hắn lên lớp 7. Lần cuối cùng hắn khóc là cũng từ lúc đó, đến bây giờ nụ cười cũng ít thấy hẳn trừ khi hắn bên cạnh bạn bè của mình.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, Đăng Dương với gương mặt không cảm xúc nhìn mẹ mình.

-Mẹ xuống đi, con xuống sau.

Mẹ hắn gật đầu rồi quay người đi, Đăng Dương trở người lại vào trong phòng. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng, hắn biết rõ Phong Hào và Minh Hiếu đã nghe thấy. Ngoài ra còn có Thái Sơn và Thành An ở bên cạnh.

- Tắt đi.

- (Dương... Chúc mày may mắn.)

- (Hãy làm những gì mày coi là đúng đắn nhé.)

Trần Đăng Dương chỉ mỉm cười nhìn họ rồi màn hình tắt hẳn đi, hắn cất điện thoại vào trong túi rồi quay người ra khỏi phòng đóng cửa lại đi xuống nhà. Nơi ba mẹ hắn đang ngồi nghiêm túc ở đó. Thay vì chọn ngồi cạnh họ như hồi nhỏ thì hắn lại ngồi ở phía đối diện.

- Con cũng biết đó, tối nay con phải đi gặp mặt hôn phu của mình.

-Mấy giờ thế ạ?

- 7 giờ tối, ở nhà hàng K&A.

- Hai người còn gì để nói không?

- Con đồng ý đi gặp mặt sao?

- Vâng ạ, theo như ý ba mẹ muốn

- Thật là tốt quá, đừng làm ba mẹ thất vọng nhé.

- Con biết rồi.

Nói rồi Đăng Dương đứng dậy đi lên phòng, ba mẹ của hắn xong việc thì cũng rời khỏi nhà tiếp tục đến công ty làm việc.

Định bụng là sẽ đánh một giấc đến tối rồi đi, nói là làm. Trần Đăng Dương ngã người xuống chiếc giường êm ái của mình rồi ngủ thiếp đi.

Thời gian trôi đã đến 5 giờ, Đăng Dương tỉnh giấc. Nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ cho buổi hẹn tối nay.

----------

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng K&A, một nhà hàng sang trọng được thiết kế theo phong cách châu Âu. Đăng Dương bước vào bên trong tiến lại gần nhân viên đang đứng ở cửa.

Nhân viên: Cho hỏi anh tên gì? Có đặt bàn trước chưa a?

- Tôi là Trần Đăng Dương, chưa đặt bàn.

Nhân viên: À... Mời anh theo tôi, có người đã đặt bàn với tên anh rồi.

Trần Đăng Dương không thắc mắc gì nhiều mà đi theo cô nhân viên đến căn phòng riêng được đặt sẵn. Đăng Dương mở cửa bước vào trong, bóng dáng một chàng trai đang ngồi trong đó nhìn hắn mỉm cười. Hắn thấy người đó thì liền nguệch mặt ra.

-Thanh Pháp?

- Xin chào Dương, hôn phu của tôi.

- Bất ngờ thật đấy, mày biết trước rồi sao?

- Đừng xưng hô như vậy chứ, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi nhé. Gọi anh đi.

- Anh?

Trần Đăng Dương nghe vậy thì cười khẩy, bước lại gần cái ghế rồi ngồi xuống đối diện với Thanh Pháp.

- Không bao giờ tao gọi mày là anh.

- Tùy thôi, nhưng tao thắc mắc là sao mày lại chấp nhận hôn ước này.

- Vì tao thương nội thôi.

Nhân viên: Xin chào quý khách, mời gọi món ạ.

- Cho tôi món này, này và món này nhé.

Nhân viên: Xin quý khách đợi chúng tôi một lát ạ.

Nhân viên cúi chào hai người rồi rời đi, không gian liền trở về sự im ắng. Nguyễn Thanh Pháp thấy vậy thì mở lời.

- Tao biết đây là hôn ước không thể bỏ được, nhưng nếu cả tao và mày đều thuyết phục thì chắc được.

- Bỏ đi, tao không muốn làm nội tao thất vọng.

Trần Đăng Dương nói rồi cầm ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt hắn nhìn vào nơi khác. Còn Thanh Pháp thì lại nhìn hắn với ánh mắt thương cảm, cuối cùng em vẫn quyết định chọn nói ra.

- Tao nghe An kể sơ về mày rồi.

- Thì sao?

- Mày vẫn có thể cố gắng học tiếp mà, hà cớ gì phải từ bỏ...

-Mày làm sao mà biết, cố gắng làm gì... Không có ai nhìn và công nhận tao hết.

-Cố gắng đi, tao sẽ dõi theo và công nhận mày. Không phải để tâm đến ai hết, chỉ cần biết là tao sẽ luôn bên cạnh công nhận thực lực của mày.

Nói đến đây Thanh Pháp nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn nói đây là lời thật sự của em không hề dối trá. Đăng Dương liền né đi ánh mắt đó, đúng lúc đó thì nhân viên cũng đem đồ ăn vào. Hai người tạm gác lại chuyện đó rồi cùng nhau ăn, trong lúc ăn thì Thanh Pháp cứ luôn gắp đồ ăn cho hắn, miệng thì còn liên tục nói.

-Ăn đi, có sức rồi còn học.

Trần Đăng Dương không nói gì mà vẫn cứ ăn đồ Thanh Pháp gắp, dường như hắn đang ngầm đồng tình với lời nói của em. Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy vậy thì mỉm cười hài lòng.

Sau khi ăn xong Thanh Pháp chủ động trả tiền bữa ăn rồi cùng Đăng Dương đi ra ngoài.

- Đi dạo không Dương?

Hắn nghe em gọi tên của hắn thì ngạc nhiên, nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc. Chỉ gật đầu rồi cùng em đi một đoạn đường dài, không biết đã bao lâu nhưng hiện tại chân Thanh Pháp đã mỏi nhừ.

- Tao mỏi chân quá, lại ghế đằng kia ngồi nha.

-Ừm.

Nguyễn Thanh Pháp chạy lại gần ghế rồi ngồi xuống trước, Đăng Dương thì đi chậm phía sau lưng.

- Tại sao mày lại đi học trong khi đã tốt nghiệp rồi?

- Vì mày đó.

- Sao lại vì tao?

- Đi học để gặp mặt mày, nhưng khi gặp rồi tao lại muốn dạy dỗ mày. Người gì mà hư hỏng, không chịu lo học hành.

Nghe Thanh Pháp nói thì Đăng Dương khẽ lắc đầu rồi cười.

- Nhưng khi biết sự thật về mày, tao lại có chút thương cảm cho mày.

- Vậy sao? Còn tao thì lần đầu gặp mày đã muốn đánh một trận rồi.

- Gì chứ, tao đáng ghét thế à?

- Đúng, mày luôn tỏ vẻ như mày hơn tao. Mày chửi mắng và xem tao như một kẻ phiền phức.

Trần Đăng Dương nói xong thì xoay qua nhìn Nguyễn Thanh Pháp, Thanh Pháp cũng nhìn lại hắn.

Ngay từ đầu hai người chưa hiểu rõ về đối phương, cứ xem họ thế này rồi thế nọ. Nhưng khi chịu ngồi tâm sự với nhau một lúc thì đã có thể hiểu nhau hơn một chút.

- Thôi... Tối rồi, mai còn đi học. Tao đưa mày về nhé.

Trần Đăng Dương nhìn đồng hồ trên tay mình rồi ngỏ ý muốn đưa em về. Thanh Pháp mỉm cười rồi gật đầu cho phép.

Hai người cùng đứng dậy đi ngược lại về phía nhà hàng, rồi ngồi lên xe của hắn.

Nguyễn Thanh Pháp chủ động chia sẻ định vị của mình không đợi hắn hỏi. Trên quãng đường về nhà không ai nói với ai một lời nào, nhưng không biết từ lúc nào mà trái tim của Đăng Dương đã cảm thấy ấm áp, dường như đang được chữa lành.

Và lúc Đăng Dương lái xe, Thanh Pháp có lén nhìn sang hắn. Có lẽ hắn đã gieo rắc sự tương tư lên trái tim của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro