Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Khi người cũ không buông tay.

Ba ngày sau

Dương và Pháp chưa bao giờ nói rõ về mối quan hệ của họ. Nhưng kể từ đêm đó, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Dương không còn là người xa lạ. Anh xuất hiện trong cuộc sống của Pháp nhiều hơn, đưa cậu về sau mỗi buổi biểu diễn, gọi điện mỗi tối, đôi khi chỉ để hỏi một câu vu vơ.

Pháp không từ chối, cũng không né tránh.

Nhưng có một người lại không thích điều này.

Trần Minh Kha.

22:30PM – Phòng tập nhảy

Pháp đang tập vũ đạo cho sân khấu sắp tới. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo tank top, nhưng cậu không dừng lại, cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Vẫn chăm chỉ như ngày nào nhỉ?"

Pháp giật mình, quay đầu lại.

Minh Kha đang đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm.

Pháp nhíu mày, cầm chai nước lên uống một ngụm, rồi lạnh nhạt hỏi:

"Anh đến đây làm gì?"

Minh Kha nhún vai, bước vào phòng, ngồi xuống ghế.

"Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."

Pháp cười nhạt. "Anh mà cũng có chuyện 'tình cờ' à?"

Minh Kha không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên thở dài.

"Em thay đổi rồi."

Pháp hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Anh đang nói gì vậy?"

"Trước đây, em đâu có để ai bước vào cuộc sống của mình dễ dàng như thế." Minh Kha chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt sắc bén. "Nhưng với hắn, em lại để hắn chạm vào em một cách dễ dàng."

Pháp siết chặt chai nước trong tay. "Chuyện của tôi, không liên quan đến anh."

Minh Kha bật cười, nhưng trong giọng cười ấy lại có một chút gì đó không cam tâm.

"Vậy sao?" Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía Pháp.

Cậu không lùi lại, chỉ ngước mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt đầy cảnh giác.

Minh Kha đưa tay, chạm nhẹ vào lọn tóc ướt mồ hôi của cậu.

"Vậy nếu tôi nói... tôi vẫn chưa muốn buông tay thì sao?"

Pháp tròn mắt.

Anh ta đang nói cái gì vậy?

Trước đây, chính Minh Kha là người rời bỏ cậu. Là người quay lưng đi trước. Là người nói rằng cậu không đáng để bị ràng buộc.

Bây giờ lại nói không muốn buông tay?

Pháp bật cười lạnh, hất tay anh ta ra.

"Muộn rồi."

Nhưng Minh Kha không dễ dàng bỏ cuộc.

Anh ta cúi xuống sát hơn, thì thầm bên tai cậu:

"Em nghĩ hắn ta thật sự quan tâm đến em sao?"

Pháp khựng lại.

Minh Kha nhếch môi, giọng điệu chậm rãi, đầy tính toán.

"Hắn chỉ đang hứng thú với em vì em phản ứng khác với những người trước đây của hắn thôi. Đến khi chán rồi, em nghĩ hắn sẽ làm gì?"

Bàn tay Minh Kha trượt dọc theo cánh tay Pháp, hơi thở anh ta kề sát bên cổ cậu.

"Em nghĩ hắn sẽ không rời đi sao?"

Pháp siết chặt nắm tay, hất mạnh Minh Kha ra.

"Anh im đi."

Minh Kha cười nhạt, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia thương hại.

"Được thôi. Nhưng đến khi em nhận ra, đừng nói là tôi không cảnh báo trước."

Nói rồi, anh ta quay người bước đi, để lại Pháp đứng đó với một tâm trí rối bời.

Dương sẽ rời đi sao?

Anh ấy thật sự quan tâm đến cậu? Hay chỉ là một cơn hứng thú nhất thời?

Pháp không chắc.

Và điều đó... làm cậu sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro