
5
Xa lạ nhưng không thể rời bỏ.
Thanh Pháp kéo tấm chăn quấn quanh người, lười biếng tựa vào đầu giường. Cậu với tay lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa rồi rít một hơi dài. Khói thuốc lơ lửng trong không gian, hòa vào ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng.
Dương đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cả hai đều không nói gì, nhưng sự im lặng này lại nặng nề hơn họ tưởng.
Cuối cùng, Thanh Pháp lên tiếng trước, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn sau đêm dài:
"Anh có thường xuyên ngủ với người lạ thế này không?"
Dương quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm dừng trên gương mặt cậu. Anh không vội trả lời, chỉ bước lại gần, giật điếu thuốc khỏi tay Thanh Pháp rồi dập vào gạt tàn.
"Anh không thích mùi thuốc lá."
Thanh Pháp bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại không có ý cười. "Tránh câu hỏi của tôi à?"
Dương không trả lời, chỉ ngồi xuống mép giường, đưa tay vén một lọn tóc rối của cậu ra sau tai. Hành động dịu dàng đến mức khiến Thanh Pháp thoáng sững người.
"Em có thường xuyên ngủ với người lạ không?" Dương hỏi ngược lại.
Lần này đến lượt Thanh Pháp im lặng. Cậu biết câu trả lời là gì, nhưng lại không muốn nói ra.
Với cậu, những cuộc tình một đêm chỉ là cách để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Nhưng đêm qua... có vẻ như đã khác.
Quá khác.
Cậu nhìn Dương, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt anh—một tia khao khát, một chút quyến luyến, hay thậm chí chỉ là sự tò mò. Nhưng ánh mắt Dương quá tĩnh lặng, quá bình thản.
Thanh Pháp chợt cười nhạt, như thể tự chế giễu bản thân. "Thôi quên đi. Chúng ta chỉ là hai người xa lạ ngủ cùng nhau một đêm, thế là hết."
Cậu kéo chăn xuống, đứng dậy bước vào phòng tắm. Làn nước lạnh xối lên da, nhưng lại không thể dập tắt cảm giác rối bời trong lòng cậu.
Khi cậu bước ra, Dương đã mặc áo vào, đang đứng chỉnh lại cổ tay áo trước gương.
Anh ấy sắp rời đi.
Thanh Pháp cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Nhưng cậu không giữ lại.
Cậu chỉ đứng tựa vào cửa, khoanh tay lại. "Vậy... anh có cần tôi giả vờ hôn anh trước khi rời đi không? Giống trong mấy bộ phim ấy?"
Dương cài xong khuy áo, chậm rãi tiến lại gần. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu—dịu dàng đến mức khiến tim Thanh Pháp thắt lại.
"Không cần giả vờ."
Rồi anh quay lưng bước đi.
Cánh cửa đóng lại, để lại Thanh Pháp đứng yên trong căn phòng trống trải. Cậu không biết vì sao lại có cảm giác hụt hẫng đến thế.
Có lẽ, đáng lẽ cậu nên hỏi tên anh từ tối qua.
Có lẽ, đáng lẽ cậu không nên để mình nhớ đến nụ hôn đó.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Trần Đăng Dương...
Dù có muốn hay không, cái tên ấy vẫn sẽ ám ảnh cậu.
Và cậu biết... đây chưa phải là lần cuối họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro