
16
Khi buông tay.
Minh Kha đứng dưới mưa, ánh mắt dán chặt vào ô cửa sổ trên tầng cao của tòa nhà nơi Dương sống. Anh không cần phải đoán cũng biết điều gì đang diễn ra bên trong.
Ánh đèn ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ, phản chiếu hình ảnh hai bóng người đang quấn lấy nhau.
Minh Kha cười nhạt.
Anh thua rồi.
Thực ra, anh biết mình đã thua ngay từ đầu.
Dù đã cố gắng chen vào giữa họ, dù đã dùng đủ mọi cách để khiến Pháp dao động, nhưng rốt cuộc, cậu ấy vẫn quay về bên Dương.
Vì ngay từ đầu, trái tim của Pháp đã thuộc về Dương rồi.
Minh Kha siết chặt bàn tay, rồi lại thả lỏng.
Anh không còn lý do gì để tiếp tục nữa.
Mưa ngày càng nặng hạt, ướt đẫm mái tóc và quần áo anh. Nhưng Minh Kha không quan tâm. Anh ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, để mặc những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống gương mặt mình.
Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.
Có lẽ, đã đến lúc anh nên từ bỏ.
Không phải vì anh không còn yêu Pháp nữa.
Mà vì anh đã nhận ra—yêu một người không có nghĩa là phải giữ chặt người đó bằng mọi giá.
Đôi khi, yêu là học cách buông tay.
Minh Kha khẽ thở dài, quay lưng bước đi, để lại phía sau hình bóng của một tình yêu chưa từng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro