
15
Tan vào nhau.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hơi thở của cả hai dần trở nên rõ ràng hơn, gấp gáp hơn.
Dương siết chặt vòng tay, kéo Pháp lại gần hơn, để hơi ấm của cả hai hòa vào nhau. Đôi môi anh lướt nhẹ trên trán cậu, rồi chậm rãi trượt xuống gò má, cằm, và dừng lại trên bờ môi mềm mại.
Pháp hơi run rẩy khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Dương phả lên da mình. Cậu chưa từng thấy Dương như thế này—vừa dịu dàng, vừa khao khát, như thể anh muốn khắc sâu hình bóng cậu vào từng tế bào của mình.
Bàn tay Dương lướt dọc theo tấm lưng Pháp, cảm nhận từng đường nét quen thuộc. Anh nâng mặt cậu lên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.
"Anh muốn em." Giọng anh trầm khàn, vang lên ngay sát tai cậu.
Pháp không trả lời, chỉ lặng lẽ vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống sâu hơn vào nụ hôn. Đôi môi họ quấn lấy nhau, nồng nhiệt đến mức gần như đánh mất lý trí.
Quần áo bị cởi ra từng lớp, để lộ làn da nóng rực bên dưới. Hơi thở đứt quãng, nhịp tim đập loạn. Dương đặt Pháp xuống giường, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều xen lẫn khao khát.
"Lần này... không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa."
Pháp khẽ nhắm mắt khi môi Dương tiếp tục hành trình khám phá làn da nhạy cảm của cậu. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều như thiêu đốt cả hai, cuốn họ vào một cơn sóng cảm xúc không lối thoát.
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Còn trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hai người họ—tan vào nhau, hòa quyện không thể tách rời.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, không gian dường như trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Thanh Pháp nằm dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, đôi mắt cậu ánh lên sự mơ hồ, hơi thở gấp gáp khi bị Dương đè lên. Hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, khiến cậu có cảm giác như mình bị nhấn chìm trong một cơn sóng cảm xúc không lối thoát.
Dương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Pháp, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua gò má, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại kia. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng cũng mang theo sự mãnh liệt không thể che giấu.
"Em có biết... anh đã nhớ em thế nào không?" Giọng anh khàn đi, mang theo một chút nghẹn ngào.
Pháp không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy gáy anh, kéo anh xuống gần hơn. Đôi môi cậu run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi—mà vì khao khát.
"Chứng minh đi." Cậu thì thầm.
Dương không chần chừ.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Ban đầu là dịu dàng, chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng giây phút quý giá này. Nhưng rồi, dần dần, nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp.
Pháp rùng mình khi cảm nhận được bàn tay của Dương chạm vào làn da trần của mình. Những ngón tay ấy lướt nhẹ trên lưng cậu, như muốn khắc ghi từng đường nét của cơ thể này vào tâm trí.
Cậu nhắm mắt, để mặc bản thân tan chảy trong từng cái chạm.
Mọi thứ trở nên mơ hồ.
Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, hơi thở gấp gáp của hai người, nhịp tim đập mạnh đến nỗi như muốn hòa làm một.
Dương nâng cằm Pháp lên, ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương trong đêm tối.
"Lần này... anh sẽ không để em rời xa nữa."
Pháp cắn môi, nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng của anh, từng nhịp đập rối loạn của chính mình.
"Vậy thì đừng."
Câu nói ấy như một ngọn lửa châm vào lòng Dương.
Anh cúi xuống, đặt môi lên xương quai xanh của cậu, để lại những dấu vết đỏ hồng trên làn da mịn màng. Pháp khẽ rên lên, đôi tay vô thức bấu chặt vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Quần áo bị cởi bỏ từng lớp, từng lớp.
Không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.
Chỉ còn lại hai người, hòa vào nhau, như thể muốn bù đắp cho những ngày tháng xa cách.
Dương nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt của Pháp, như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc này. Sự dịu dàng của anh khiến Pháp không kiềm được mà vòng tay ôm chặt lấy anh hơn.
Không có gì ngoài sự đắm chìm trong nhau.
Không có gì ngoài tình yêu và khao khát.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, họ đã tìm lại được nhau, tìm lại được hơi ấm tưởng chừng đã đánh mất.
Họ là của nhau.
Và sẽ mãi là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro