
14
Chỉ còn lại hai ta.
Tại căn hộ của Dương
Cơn mưa nhẹ rơi bên ngoài, tạo ra một âm thanh dịu dàng giữa màn đêm tĩnh lặng.
Dương đứng trước cửa, chờ đợi.
Và rồi, cánh cửa mở ra.
Thanh Pháp bước vào, mái tóc hơi ướt vì mưa, đôi mắt có chút do dự. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, như thể đang chờ đợi một lời giải thích.
Dương hít một hơi sâu, rồi cất giọng trầm ấm:
"Anh chưa từng phản bội em."
Pháp hơi khựng lại.
Dương tiếp tục, ánh mắt chân thành:
"Hôm đó, anh gặp Minh Kha vì nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng anh nói chuyện với cậu ta. Anh không biết rằng cậu ta đã sắp đặt mọi thứ để em hiểu lầm."
"Vậy tại sao anh không đuổi theo em?" Giọng Pháp có chút run rẩy.
Dương nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở dài.
"Vì anh sợ."
"Sợ gì chứ?"
"Sợ rằng dù anh có đuổi theo, em cũng sẽ không tin anh."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Pháp siết chặt nắm tay. Tận sâu trong lòng, cậu biết mình đã sai.
Dương chưa bao giờ nói dối cậu.
Nhưng cậu đã để sự ghen tuông và tổn thương che mờ lý trí.
Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu dàng quen thuộc từ người đối diện.
Thanh Pháp chợt cảm thấy cả cơ thể mình mềm nhũn.
"Anh ghét em lắm đúng không?" Cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ như một tiếng thì thầm.
Dương nhếch môi, tiến đến gần hơn, ép cậu lùi dần về phía tường.
"Anh chưa bao giờ ghét em."
Câu nói ấy vang lên bên tai, khiến trái tim Pháp đập mạnh hơn bao giờ hết.
Rồi bất chợt—Dương kéo cậu vào một cái ôm chặt.
"Anh nhớ em."
Thanh Pháp cắn môi, cảm giác ấm áp từ người kia bao trùm lấy cậu.
Và rồi, cậu buông bỏ hết mọi sự phòng bị.
Cậu ôm lấy anh.
Môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt.
Lần này, không còn ai chen ngang.
Không còn hiểu lầm, không còn tổn thương.
Chỉ còn lại hai người.
Trong một đêm mưa dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro