1
Buổi tối hôm ấy, không khí trong phòng khách nhà tôi ngột ngạt đến khó thở. Cả nhà ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ lớn, nhưng chẳng ai nói gì nhiều. Ánh mắt nghiêm nghị của ba tôi như lưỡi dao sắc bén, chặt đứt mọi lời định nói.
Tôi siết chặt tay, cố gắng lắng nghe những gì ba đang trình bày, nhưng đầu óc cứ mơ hồ, như bị một cơn sóng lớn cuốn đi.
— Dương, con là người duy nhất có thể giúp gia đình lúc này.
Ba chậm rãi nói, giọng ông đều đều nhưng nặng nề.
— Nếu con đồng ý cưới Nguyễn Thanh Pháp, công ty Nguyễn sẽ rót vốn, và chúng ta sẽ có cơ hội vực dậy mọi thứ.
Tôi sững người. Lời ông vừa nói như một cú tát mạnh.
— Ba đang đùa đúng không?
Tôi bật ra câu hỏi mà ngay cả bản thân cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời. Nhưng ánh mắt kiên quyết của ba khiến tôi hiểu ông không đùa chút nào.
— Dương, bình tĩnh lại.
Anh hai - Trần Minh Hiếu - ngồi bên cạnh lên tiếng, đặt tay lên vai tôi.
— Anh hiểu chuyện này khó với em, nhưng… nếu không làm thế, gia đình mình sẽ mất tất cả.
Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt tôi chất đầy sự phản kháng.
— Anh nghĩ dễ dàng lắm sao? Em phải cưới một người em không quen biết chỉ vì công ty của ba? Em là người, không phải một món đồ để trao đổi!
Tôi nói, giọng bất giác cao hơn bình thường.
Ba không nhíu mày, không giận dữ, chỉ thở hắt ra, như thể ông đã chuẩn bị tinh thần cho phản ứng này từ trước.
— Con trai, ba không có lựa chọn nào khác. Nếu con đồng ý, công ty Nguyễn sẽ đầu tư. Nguyễn Thanh Pháp là con trai cưng của ông Nguyễn, và ông ấy nói rõ, chỉ cần con cưới cậu ấy, thỏa thuận này sẽ được ký.
Tôi đứng bật dậy, ghế trượt kêu lên một tiếng chói tai.
— Vậy tại sao không để anh hai cưới? Sao cứ phải là con?
Tôi nhìn sang Trần Minh Hiếu, cố tìm kiếm sự đồng tình.
Hiếu cúi mặt, không trả lời. Ba tôi đáp thay:
— Ông Nguyễn chỉ đích danh con, Dương. Ông ấy thích sự trẻ trung, tài năng của con. Minh Hiếu không phù hợp.
Tôi cắn chặt môi, toàn thân run rẩy. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
— Con không đồng ý. Cứ để công ty phá sản đi, nhưng con sẽ không lấy một người con không yêu.
Tôi quay người, bước thẳng ra khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt thất vọng của ba và tiếng thở dài của anh hai. Nhưng tôi biết rõ, cơn sóng dữ này không dễ gì né tránh. Nó sẽ cuốn lấy tôi, đẩy tôi về nơi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt.
Khi bước ra khỏi phòng, tôi không dừng lại. Bước chân tôi cứ vội vã tiến lên cầu thang, như muốn chạy trốn khỏi tất cả. Không khí trong nhà vẫn nặng nề, ngột ngạt, như một cái bóng đè lên người tôi. Tôi muốn hét lên, muốn nói ra tất cả sự bức bối, nhưng tôi chỉ biết im lặng.
Lên đến phòng, tôi đóng sầm cửa lại rồi dựa lưng vào đó, hít một hơi thật sâu. Đầu óc tôi quay cuồng, những lời ba nói vẫn vang vọng trong tai. "Nếu con đồng ý cưới Nguyễn Thanh Pháp, công ty Nguyễn sẽ rót vốn..." Từng câu từng chữ như một gánh nặng đè lên tâm trí tôi, không thể nào gạt bỏ đi được.
Tôi không thể làm theo những gì ba yêu cầu. Không thể. Cưới một người mà tôi không hề quen biết, không hề yêu thương, chỉ vì một lý do duy nhất—tiền. Không, tôi không phải là một công cụ có thể trao đổi để cứu vớt công ty.
Lòng tôi như lửa đốt, nhưng trong một góc sâu thẳm nào đó, tôi cũng cảm thấy sự tủi nhục. Đến mức này rồi sao? Đến mức phải hy sinh tình cảm cá nhân vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình? Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi không.
Đang trong cơn mê mẩn suy nghĩ, cửa phòng tôi bị mở ra. Tôi quay lại và thấy Trần Minh Hiếu đứng đó, im lặng.
— Hiếu… Anh vào làm gì? – Tôi hỏi, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh, nhưng có lẽ không ai tin được điều đó.
Hiếu không đáp ngay, chỉ bước đến gần tôi, đôi mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng cũng không thiếu sự kiên quyết.
— Anh biết em không muốn chuyện này, nhưng… đôi khi chúng ta phải đối mặt với thực tế. Ba mình nói đúng, nếu không làm vậy, gia đình sẽ không thể đứng vững được.
— Em không muốn cứu gia đình bằng cách đó. – Tôi nói, giọng hơi nghẹn lại.
Hiếu im lặng một lát, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Anh vỗ nhẹ vào vai tôi, như thể muốn trấn an, nhưng không thể nói gì thêm. Sự im lặng kéo dài một cách ngột ngạt, khiến tôi càng thêm cảm thấy nặng nề. Tôi biết, Hiếu hiểu tôi. Nhưng anh cũng hiểu rằng đôi khi cuộc sống không đơn giản như ta mong muốn.
— Dù em không đồng ý, nhưng… nếu mọi chuyện không thay đổi, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian đâu, Dương. – Hiếu nói, giọng anh đầy sự thật.
Tôi nhìn anh, cảm giác như có một chấn động nào đó trong lòng, nhưng lại không thể gọi tên nó. Tôi chỉ biết rằng, mình không thể chịu đựng thêm nữa.
Và rồi, trong cái không gian lạnh lẽo ấy, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Một số điện thoại lạ. Tôi nhìn vào màn hình, rồi bất giác cầm lên nghe.
— Alo? – Giọng tôi khàn đặc, hơi nghẹn.
— Đăng Dương à, là tôi, Nguyễn Thanh Pháp đây.
Giọng nói quen thuộc khiến tim tôi chợt đập mạnh hơn. Nhưng lúc này, tôi không thể để cảm xúc lấn át lý trí.
— Cậu có chuyện gì không? mà tại sao cậu lại có số của tôi ? – Tôi cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, dù trong lòng như có một cơn sóng dữ vỡ òa.
— Điều đó không quan trọng đâu dương à, tôi cần gặp anh ngay lúc này. – Thanh Pháp đáp, giọng cậu trầm xuống, như có điều gì đó quan trọng muốn nói.
Tôi im lặng, không trả lời ngay. Chẳng biết vì sao, nhưng lúc này, tôi chẳng muốn nghe thêm điều gì từ cậu ta.
— Chúng ta gặp nhau chỉ để nói chuyện về vấn đề đó đúng không, nếu vậy thì khi nào chúng ta gặp nhau ? – Tôi hỏi, không thể phủ nhận sự tò mò trong mình, nhưng cũng không thể từ chối.
— Sớm thôi. Tôi sẽ chờ anh. – Thanh Pháp nói rồi cúp máy.
Cái cảm giác bất an lại ùa đến, nhưng tôi không thể không đối mặt với nó. Câu chuyện này chưa kết thúc, và có lẽ, tôi đang đứng ở một ngã rẽ mà tôi không thể quay đầu lại.
Trần Minh Hiếu nhìn tôi, ánh mắt anh đầy vẻ trăn trở nhưng vẫn ánh lên sự kiên nhẫn quen thuộc. Anh kéo tôi ngồi xuống giường, tay đặt nhẹ lên vai tôi như muốn truyền thêm sức mạnh.
— Dương, em phải bình tĩnh lại đã. Cứ để mọi chuyện từ từ giải quyết. Anh hiểu em đang cảm thấy thế nào, nhưng áp lực này không chỉ một mình em phải gánh đâu. – Giọng anh trầm ấm, đầy sự cảm thông.
Tôi quay mặt đi, không muốn để anh thấy sự yếu đuối trong mắt mình. Nhưng sâu thẳm, tôi biết rằng Hiếu luôn là người đứng bên tôi, bất kể tôi quyết định thế nào.
— Nhưng anh hiểu không? Em không muốn trở thành con rối trong tay ba, không muốn bị ép buộc vào một cuộc sống mà em không chọn. – Tôi nói, giọng lạc đi, đôi mắt cay xè.
Hiếu khẽ thở dài, rồi nghiêng người nhìn tôi:
— Em không phải con rối. Em là Trần Đăng Dương, một người có quyền quyết định số phận của mình. Nhưng đôi khi, chúng ta phải chọn con đường ít đau đớn hơn, dù nó không hoàn hảo.
Lời anh khiến tôi lặng người. Hiếu luôn thực tế, nhưng cũng chính điều đó làm tôi khó chịu. Tôi biết anh nói đúng, nhưng lòng tôi vẫn không ngừng đấu tranh.
— Nếu em không muốn, thì đừng làm. Nhưng nếu đã quyết định, em phải chắc chắn mình sẽ không hối hận. Dù chọn thế nào, anh vẫn ở đây.
Tôi nhìn Hiếu, lần đầu tiên cảm nhận được sự dứt khoát trong lời nói của anh. Anh không cố gắng ép tôi, cũng không phán xét. Anh chỉ đơn giản ở bên cạnh, sẵn sàng ủng hộ tôi dù thế nào đi nữa.
Một khoảng im lặng bao trùm, nhưng không còn ngột ngạt nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như vừa cởi bỏ được một phần gánh nặng.
— Cảm ơn anh, Hiếu. Em thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh. – Tôi nói, giọng nhỏ đi.
Hiếu cười nhẹ, vỗ vai tôi:
— Đừng nói mấy lời sến súa đó nữa. Nào, bây giờ em định làm gì với cuộc gọi kia?
Nhắc đến cuộc gọi từ Nguyễn Thanh Pháp, lòng tôi lại dậy lên một cơn sóng khó hiểu. Người con trai ấy, dù tôi chưa từng gặp gỡ đúng nghĩa, nhưng giọng nói của cậu ta lại để lại trong tôi một cảm giác rất lạ.
— Em không biết… Có lẽ, em nên gặp cậu ấy, xem thử cậu ấy muốn gì. – Tôi trả lời, như nói cho chính mình nghe.
Hiếu gật đầu:
— Đúng, hãy nghe theo trực giác của em. Nhưng nhớ, đừng để bản thân bị cuốn đi quá xa.
Lời dặn của Hiếu như một cái neo giữ tôi lại. Dù lòng vẫn còn nhiều mâu thuẫn, nhưng ít nhất, tôi biết mình không đơn độc.
Tôi nhìn anh một lần nữa, và lần đầu tiên trong ngày, tôi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi thừ trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua, nhưng chẳng thể làm ấm lòng cậu lúc này. Đầu óc cậu như một mớ bòng bong không cách nào tháo gỡ được.
"Kết hôn? Với một người đàn ông mà mình chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc bao giờ ?"
Câu nói của ba khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu chỉ muốn hét lên.
— Con không đồng ý! – Thanh Pháp đã nói thẳng như vậy ngay khi nghe tin. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhíu mày và giọng điệu đầy quyền lực của ba:
— Đây là quyết định của gia đình, không phải chuyện để con từ chối. Con cũng phải nghĩ đến trách nhiệm của mình chứ.
Trách nhiệm? Thanh Pháp gần như muốn cười khẩy. Cậu đã cố gắng làm tốt mọi thứ, từ học hành đến công việc phụ giúp công ty, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ. Bây giờ, họ còn muốn cậu "hy sinh" cả đời mình chỉ vì một bản hợp đồng giữa hai công ty?
Cậu siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát.
— Trần Đăng Dương... Anh ta là ai mà phải khiến ba ép con cưới anh ta ? – Thanh Pháp lẩm bẩm, không giấu được sự khó chịu.
Cậu đã cố tìm kiếm tên người này trên mạng, và hình ảnh đầu tiên hiện lên là một chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc sảo đầy tự tin. "Đẹp trai đấy, nhưng không phải lý do để tôi đồng ý đâu."
Thanh Pháp thở dài, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Đầu cậu như sắp nổ tung. Cậu không hiểu nổi ba mình nghĩ gì khi đồng ý chuyện này.
— Ba lúc nào cũng chỉ biết công ty, chỉ biết tiền bạc. Còn con thì sao? Con là con người, không phải một món hàng để ông trao đổi!
Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay vò rối tóc.
— Nhưng nếu con từ chối, chuyện này sẽ đi đến đâu? – Thanh Pháp lẩm bẩm, mắt nhìn mông lung.
Trong lòng cậu rối bời. Cậu muốn phản kháng, nhưng đồng thời cũng biết rõ sức ép từ gia đình là điều không dễ chống lại.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại cậu chợt rung lên. Một tin nhắn từ ba hiện ra.
> "Ngày mai, ba đã sắp xếp một buổi gặp mặt giữa con và Trần Đăng Dương. Đừng để ba thất vọng."
Đọc tin nhắn, lồng ngực Thanh Pháp như bị bóp nghẹt. Cậu ném mạnh điện thoại lên bàn, đôi mắt lộ rõ sự tức giận.
— Gặp mặt? Ông ta nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo sao?
Nhưng rồi, trong một thoáng giây, cậu lại cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, cách tốt nhất là gặp người kia một lần để xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. "Trần Đăng Dương... để xem anh là người thế nào mà khiến ba tôi cố gắng ép buộc đến vậy."
Cậu thở dài, tự nhủ rằng ngày mai mình cần chuẩn bị tinh thần thật tốt, dù trong lòng vẫn đầy những ngổn ngang.
Đêm đó, cả Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đều trằn trọc trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang không thể chợp mắt.
Phía Đăng Dương:
Trần Đăng Dương nằm nghiêng, tay đặt dưới đầu, ánh mắt lấp đầy những suy nghĩ không lối thoát. Cậu nhớ lại giọng nói của Nguyễn Thanh Pháp qua điện thoại. Chỉ vài từ ngắn ngủi thôi, nhưng đã khiến lòng cậu xáo trộn.
"Người này là ai? Một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại đang bị ràng buộc với mình bởi một bản hợp đồng đầy toan tính."
Dương bật dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu vào căn phòng, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi những lo âu trong lòng. Cậu không thể hiểu được tại sao ba mình lại nhẫn tâm ép buộc cậu vào tình huống này.
— Pháp... – Dương lẩm bẩm, tên của người kia như một nốt nhạc lạ lẫm vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cậu tự hỏi, liệu Nguyễn Thanh Pháp có đang trải qua những cảm giác tương tự?
Phía Thanh Pháp:
Nguyễn Thanh Pháp nằm trên giường, tay ôm lấy chiếc gối, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ căng thẳng. Đầu óc cậu cứ ong ong, không sao gạt đi được hình ảnh người đàn ông kia.
"Trần Đăng Dương... Tên này rốt cuộc là người như thế nào?"
Cậu nhắm chặt mắt, cố xua đi mọi suy nghĩ, nhưng vô ích. Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt sắc sảo trong tấm ảnh trên mạng, vẻ ngoài điển trai nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng khó gần.
— Mình bị ép buộc, anh ta cũng vậy thôi. – Cậu lẩm bẩm, như tự nhắc nhở bản thân rằng cả hai đều là nạn nhân.
Nhưng dù có tự trấn an thế nào, lòng cậu vẫn rối bời. Pháp xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không buông tha.
Ở hai căn phòng khác nhau, hai người cùng thao thức, cùng mất ngủ, và cùng một câu hỏi xoay quanh trong đầu:
"Ngày mai, mình nên đối mặt với người kia như thế nào?"
lên cho anh em con fic siêu cháy.
comeback gồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro