Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đăng Dương nói với Pháp Kiều: "Xem triển lãm tranh cùng bạn học cũ, tôi không nghĩ đây là chuyện miễn cưỡng."

"Nhưng mà tôi sẽ hiểu lầm."

Mối quan hệ "bạn học cũ" này từ trước đến nay Pháp Kiều có cũng được không có cũng không sao, nếu không phải lần xem mắt đó tình cờ gặp được nhau, có lẽ đời này anh và Đăng Dương sẽ không bao giờ liên quan đến nhau.

Quá khứ anh không có ký ức nào đáng giá, anh và bạn học cũ cũng đã cắt đứt liên lạc từ lâu, có được "bạn học cũ" ưu tú như Đăng Dương là may mắn của anh, nhưng Pháp Kiều không cần một "bạn học cũ", cho nên Đăng Dương dùng thân phận bạn học này đối với anh mà nói thì không có ý nghĩa gì.

Quỹ đạo cuộc sống của Pháp Kiều vốn ngược lại so với Đăng Dương, gặp nhau như thế này giống như là một chuyện ngoài ý muốn.

"Hiểu lầm cái gì?" Đăng Dương hỏi.

"Hiểu lầm cậu có ý muốn tiến thêm một bước với tôi."

"Cho nên cậu có muốn tiến thêm một bước với tôi không?"

Những lời này nghe thì giống như đang thổ lộ, nhưng Pháp Kiều biết đây chỉ là một câu hỏi.

Pháp Kiều không lập tức phủ nhận, chỉ mơ hồ nói: "Tôi không biết."

Đăng Dương rất ưu tú, rất đẹp trai, hơn nữa từ cấp ba đã nhìn anh qua lăng kính, Pháp Kiều có hảo cảm với anh cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Pháp Kiều chưa từng yêu đương, mà mọi mặt của Đăng Dương đều có thể xem như là một đối tượng yêu đương hoàn hảo, chẳng qua Pháp Kiều quá lý trí, lại quá nghiêm khắc với bản thân.

Anh đơn phương phủ nhận việc mình và Đăng Dương có khả năng phát triển xa hơn, cho nên cũng không muốn Đăng Dương tạo ra cho anh hy vọng gì đó.

Lời mời cùng đi xem triển lãm tranh đã thoáng dao động lý trí của Pháp Kiều, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi của Đăng Dương và chị Linh Chi đã kéo anh về hiện thực.

Pháp Kiều biết mình không còn trẻ nữa, anh quen sống một mình, cũng hưởng thụ cuộc sống một mình ấy, nhất là sau khi gặp được Đăng Dương, anh mới nhận ra mình đã sống như vậy thật nhiều năm, trước giờ chỉ có một mình, tự thân đi hết quãng đời còn lại.

Có thể con người chính là như vậy, một khi đã thành thói quen thì tất cả đều có thể chịu đựng được, nhưng khi thói quen đó bị phá vỡ thì sẽ lập tức trở nên lạc lõng không biết phải làm gì.

"Tôi không biết." Pháp Kiều lặp lại một lần.

Bọn họ im lặng một lát, mãi đến khi Đăng Dương mở miệng: "Khi nào cậu có câu trả lời thì hãy nói với tôi."

Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn anh một cái.

"Triển lãm sắp đóng cửa rồi, muốn đi xem thêm một lát không?" Đăng Dương hỏi anh.

"Ừm."

Hai người đi dạo đến khi thời gian triển lãm kết thúc, Đăng Dương vốn muốn đưa Pháp Kiều về trường lấy xe, Pháp Kiều lại nói: "Cậu có thể đưa tôi về phòng làm việc để tôi lấy đồ trước được không, sau đó tôi sẽ không quay lại nữa mà lái xe về thẳng nhà luôn."

"Được."

Đây là lần thứ ba Đăng Dương tới phòng làm việc của Pháp Kiều, cửa phòng làm việc là nửa trong suốt, cô bé trợ lý bên trong nhìn thấy xe đến có hơi quen bèn ló đầu ra ngoài xem xét.

Pháp Kiều đóng cửa xuống xe, nghe thấy phía sau có người kêu tên anh, giọng nói trầm hậu, có vài phần già dặn: "Kiều."

Pháp Kiều nghe tiếng thì quay lại, nhìn thấy người đến: "Chú Thành."

Đăng Dương ghé mắt nhìn qua kính chiếu hậu, kính chiếu hậu phản xạ lại hình ảnh người thân của Pháp Kiều.

"Dạo này có khoẻ không?" Trấn Thành mang nụ cười khách sáo quen thuộc.

Pháp Kiều nói: "Vẫn tốt, sức khoẻ chú dạo này thế nào?"

"Vẫn tốt lắm, chú có việc qua đây nên nhân tiện đến thăm con." Trấn Thành nhìn thoáng qua người đang ngồi trong xe, "Đây là?"

"Bạn con." Pháp Kiều nói, "Là giảng viên của Quang Anh, thầy Đăng Dương."

Trấn Thành kinh ngạc: "Thật sao." Ông vội vàng đi lên phía cửa xe, liên tục gật đầu với Đăng Dương: "Xin chào thầy Dương, tôi là ba của Quang Anh."

Đăng Dương nhìn người phía trước: "Xin chào."

Pháp Kiều hỏi Trấn Thành: "Chú Thành...chú tới đây có chuyện gì sao?"

"Hả?" Trấn Thành vội quay lại nói, "Không có việc gì, chỉ thuận đường tới thăm con thôi."

Trấn Thành lại quay lại: "Thầy Dương, Quang Anh nhà chúng tôi bình thường ở trường có nghịch ngợm làm mọi người phiền lòng không?"

Đại học không phải trường cấp ba, vấn đề này Đăng Dương không biết nên trả lời như thế nào, chỉ dựa theo tình hình thực tế nói: "Tôi là giảng viên môn luật hình sự của các em ấy, bình thường tôi không có nhiều tiết lắm nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với riêng từng em." Anh dừng một lát, bổ sung: "Lần trước cậu ấy gửi cho một bài luận văn, ý tưởng khá tốt."

"Thật không?" Trấn Thành lộ ra vẻ tươi cười kiêu ngạo, "Đứa nhỏ này từ nhỏ đến giờ không để chúng tôi phải phiền lòng chuyện học tập bao giờ, ngày trước nói muốn thi đại học, muốn học luật, nói thi liền thi đậu thật, tôi và mẹ nó thực sự chưa phải lo lắng một lần nào..."

Trấn Thành lải nhải nói, đề tài không rời Quang Anh một bước, thực ra lúc ông gặp Pháp Kiều cũng không nói nhiều thế, là Đăng Dương mở công tắc nói chuyện của ông lên.

Chẳng qua Đăng Dương cũng không phải người nhiều lời, chỉ yên lặng nghe, vì thế Trấn Thành cũng phải tém lại, không thể cứ nói đông nói tây mãi không ngừng.

"Tôi làm chậm trễ công việc của thầy sao?"

Đăng Dương lắc đầu.

"Không quấy rầy thầy nữa, thầy làm việc tiếp đi." Trấn Thành xoay người nói với Pháp Kiều: "Kiều, chú đi trước."

"Vâng, chú chú ý giữ gìn sức khoẻ."

Pháp Kiều vào phòng làm việc lấy đồ rồi quay lại trên xe Đăng Dương. Đăng Dương khởi động xe, chạy về phía đại học H.

Đi được nửa đường, Đăng Dương hỏi: "Ba của Quang Anh?"

"Ừ."

"Ba nuôi?"

Pháp Kiều quay sang nhìn Đăng Dương một cái.

"Là Quang Anh nói với tôi" Đăng Dương nói, "Dù sao cũng phải xin lỗi, là tôi hỏi cậu ấy trước."

"Vì sao lại hỏi cái này?"

"Tò mò, tò mò tại sao hồi năm ba cấp ba cậu lại biến mất."

Trong lòng Pháp Kiều cảm xúc phức tạp, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc khác thường. Hoá ra Đăng Dương còn nhớ anh rời trường đầu năm ba, có lẽ ký ức về Pháp Kiều trong lòng Đăng Dương nhiều hơn so với tưởng tượng của anh.

"Tôi bỏ học." Giọng nói Pháp Kiều thực bình thản, vẫn khàn khàn như cũ.

Đăng Dương khẽ ừ một tiếng: "Có thể nói cho tôi biết vì sao không."

"Lớp trưởng." Pháp Kiều đột nhiên gọi như vậy, đem hai người đẩy về mùa hè của hai mươi năm trước.

Khi đó là cuối mùa hè, năm hai vừa khai giảng, Pháp Kiều từ nơi khác chuyển đến trường Đăng Dương. Anh ở đó qua một mùa đông xuân ngắn ngủi, đến mùa hè liền rời đi.

"Sao?" Đăng Dương cười một cái.

"Tôi nhớ hồi xưa tôi gọi cậu như thế."

"Ừ, tôi cho rằng cậu không biết tên của tôi." Đăng Dương dường như đang lên án, "Trước giờ cậu chưa từng kêu tên tôi."

Pháp Kiều không muốn nói cho Đăng Dương biết thực ra là anh không dám gọi, thậm chí còn không dám nói chuyện quá nhiều trước mặt Đăng Dương.

Lúc ấy anh thực sự rất tự ti, anh sợ sự tự ti thấp kém của mình sẽ ảnh hưởng đến những người khác.

Cha ruột Pháp Kiều là một tên bợm rượu nghiện bài bạc nghiêm trọng, trước khi cha ruột mất, Pháp Kiều từng chuyển nhà vô số lần, anh không có chỗ ở cố định, chỉ biết theo mẹ đi khắp nơi phiêu bạt, cứ thế dọn từ thành phố này sang thành phố khác.

Đáng tiếc người mẹ đáng thương của anh đến khi chết cũng không thoát khỏi người ba ruột kia.

Cha ruột Pháp Kiều chết vì uống quá nhiều rượu, sau khi chết còn để lại một đống nợ nần ép mẹ con anh phải suy sụp. Pháp Kiều đoán hẳn là mẹ mình yêu em trai hơn, bằng không bà ấy sẽ không để lại một mình Pháp Kiều, không nói không rằng mà ôm Quang Anh 4 tuổi nhảy sông.

Pháp Kiều bình tĩnh kể lại chuyện quá khứ của mình: "Bọn họ cứu được em trai tôi, nhưng không cứu được mẹ tôi.

"Tôi không có mẹ, trong nhà không ai có thể kiếm được tiền, không kham nổi việc học nên liền thôi học."

Thành tích hồi cấp ba của Pháp Kiều không tồi, anh cũng rất siêng năng, tuy tính cách kỳ quái nhưng học tập thực sự rất chăm chỉ. Bởi anh luôn muốn thoát khỏi cảnh sống hiện tại, muốn thay đổi vận mệnh, muốn chấm dứt chuỗi bi kịch này, chỉ là mẹ anh không cho anh cơ hội ấy.

Từ sau khi gặp lại Đăng Dương, anh thường xuyên nghĩ nếu lúc trước mình ráng học hết cấp ba, lại may mắn thi được vào một trường đại học tử tế thì có phải cuộc sống của anh sẽ đến gần hơn với người ưu tú như Đăng Dương không, có phải thời thanh xuân của anh sẽ khó quên hơn một chút không?

"Sau đó tôi nuôi em trai hai năm, nuôi không nổi nên mang nó gửi cho ba mẹ nuôi hiện tại." Hầu kết Pháp Kiều giật giật, anh quay ra nhìn cửa sổ, "Thật ra nó cũng không oán trách tôi."

Giọng điệu Pháp Kiều nhẹ nhàng, tựa như thản nhiên, lại như nặng nề, Đăng Dương biết anh hẳn đã lược đi nhiều chi tiết lắm rồi.

"Cậu ấy không có lý do oán trách cậu." Đăng Dương nói, "Tình trạng như vậy, gửi cậu ấy cho một gia đình có khả năng nuôi nấng là lựa chọn tốt nhất."

Đăng Dương nghe thấy tiếng hít thở Pháp Kiều nặng thêm, Pháp Kiều im lặng thật lâu, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu lúc trước tôi có thể kiếm tiền cho nó đi học, tôi nhất định sẽ không gửi nó sang một gia đình khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro