Chương 66
Thật ra Pháp Kiều cũng nhận được lời mời của người chủ trì, nhưng anh không thích nơi ồn ào, cũng không giỏi ăn nói nên đã khéo léo từ chối.
Người chủ trì mời rất nhiều nghệ nhân xăm mình nổi tiếng tới làm diễn giả của buổi giao lưu, Trung Thành là người cuối cùng lên sân khấu. Sau khi bài diễn thuyết của hắn kết thúc, người trong phòng hội nghị cũng dần tản đi hết.
Pháp Kiều chạm mặt Trung Thành ở cửa phòng hội nghị, hầu hết mấy vị nghệ nhân xăm hình đã gặp trước đó ở quê cũng cùng đến đây, kể cả cậu nghệ nhân xăm hình trẻ tuổi có mái tóc màu trắng.
"Đã lâu không gặp nha, anh đẹp trai." Chàng trai tóc trắng cười chào hỏi với Pháp Kiều.
Pháp Kiều cũng mỉm cười đáp lại: "Đã lâu không gặp."
Chàng trai tóc trắng đưa mắt nhìn sang Đăng Dương, trêu ghẹo Pháp Kiều: "Còn mang cả người nhà tới đây, thật là tình cảm nha." Anh ta lại hỏi Đăng Dương: "Cậu là thầy giáo, hẳn là chưa thấy qua cảnh như này nhỉ?"
Đăng Dương ăn ngay nói thẳng: "Quả thật là tôi chưa từng thấy, rất thú vị."
Chàng trai tóc trắng híp mắt cười: "Chúng tôi xăm hình cho người ta đều rất thú vị."
Một người đàn ông đầu cạo trọc khẽ ấn đầu anh ta rồi đẩy nhẹ một cái, cười nói: "Da mặt cậu chắc có thể gọt được ra tám lạng thịt ấy nhỉ?"
Chàng trai tóc ngắn 'chậc' một tiếng, né tránh ra khỏi tay hắn, sửa sang lại kiểu tóc bị vò lộn xộn, "Thầy Thành đã chuẩn bị kiểu tóc này nửa giờ lận đó, anh đừng vò rối tung tóc em."
Trung Thành mặc tây trang, có vẻ là anh không thích bị cà vạt ràng buộc cho lắm, vừa mới kết thúc phần diễn thuyết đã nới lỏng cà vạt ra.
Pháp Kiều hỏi anh: "Đến chỗ em ngồi một chút chứ?"
"Hôm khác đi, tí nữa anh còn có việc." Trung Thành cởi bỏ nút trên cùng của áo sơ mi, cà vạt cũng xé mở hẳn ra, thản nhiên mà vắt trên cổ áo.
Trung Thành gật đầu chào hỏi với Đăng Dương: "Dương đấy à."
Đăng Dương cũng gật đầu chào lại: "Đã lâu không gặp."
Chàng trai tóc trắng hỏi Trung Thành: "Giờ anh đi luôn hả?"
Trung Thành gật đầu.
"Đi bằng cách nào?"
"Thuê xe rồi."
Trung Thành chào tạm biệt với những người trong hội trường, nói với Pháp Kiều: "Anh còn ở Sài Gòn chơi vài hôm, cậu gửi định vị của phòng làm việc cho anh nhé, mấy ngày tới chừng nào rảnh thì báo anh trước."
"Em lúc nào cũng rảnh."
"Thế ngày mai anh qua."
"Được."
Trung Thành đi vội vội vàng vàng, hôm nay anh đeo mắt kính và mặc một bộ tây trang màu đen, thậm chí cả bóng lưng kia cũng đều mang tới cảm giác như một giảng viên.
"Quả nhiên là người đẹp vì lụa." Chàng trai tóc trắng nhìn theo bóng lưng của Trung Thành, thở dài nói: "Dù cho tây trang có mặc không hẳn hoi, thầy Thành của chúng ta vẫn có khí chất của người trí thức."
Có người lên tiếng hỏi: "Anh Thành có chuyện gì thế, gấp gáp như vậy."
Chàng trai tóc trắng quay lại nói: "Chắc là đi gặp đối tượng, tôi nghe thằng nhóc Đức Phức đối tượng của thầy Thành là người Sài Gòn, mấy ngày nay cứ một mực ở Sài Gòn, không về Vĩnh Long."
Pháp Kiều nở nụ cười, buột miệng nói: "Bạn Phúc hả?"
Mắt chàng trai tóc trắng sáng lên: "Tôi không biết, cậu quen hả? Nào nào nào, mau cho tôi hóng hớt với."
Pháp Kiều lắc đầu: "Không quen, chỉ là có nghe nói thôi."
Có người đề nghị: "Chúng tôi đặt khách sạn trước rồi, một lát nữa qua ăn cơm. Hai người cùng đi với chúng tôi chứ?"
Pháp Kiều khéo léo từ chối: "Không cần đâu, hôm nay chúng tôi phải qua nhà ba mẹ ăn cơm rồi."
"Ra là thế, vậy cứ đi đi. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng với thầy Thành tới thăm phòng làm việc của cậu, có hoan nghênh chúng tôi không đây?"
Pháp Kiều cười nói: "Tất nhiên là có rồi."
Trung Thành ở lại Sài Gòn một tuần rồi mới quay về Vĩnh Long. Hôm sau ngày hội giao lưu, hắn mang theo mấy người bạn nghệ nhân xăm hình kia cùng tới phòng làm việc của Pháp Kiều.
Pháp Kiều đề cập với hắn về chuyện bản thân chuẩn bị để lại một hình xăm trên cơ thể.
Trung Thành từ rất lâu về trước đã biết Pháp Kiều không thích xăm lên người mình mấy thứ này kia, giờ nghe được quyết định này của Pháp Kiều, hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, chỉ nói: "Nghĩ kỹ là được rồi."
"Định xăm cái gì?" Trung Thành hỏi anh.
Pháp Kiều nói rằng là chữ mà Đăng Dương viết.
Trung Thành thản nhiên gật đầu, lại hỏi: "Tự mình xăm hả?"
Pháp Kiều lắc đầu, lần này anh định để Đức Duy xăm cho mình.
"Học trò của em."
Trung Thành suy nghĩ chốc lát, vẫn muốn cảnh tỉnh Thành Nham một chút: "Mấy thứ như hình xăm này một khi đã xăm là đi theo đến suốt cuộc đời, cho dù tương lai có hối hận muốn đi xóa thì nó vẫn sẽ đi theo cậu. Kiều, cậu hiểu ý anh không?" Mặc dù chính bản thân Trung Thành cũng có một cánh tay đầy những hình xăm phong cách, nhưng quan niệm khi còn trẻ của anh không giống với Pháp Kiều, khi đó sự thấu hiểu về hình xăm của anh rất đơn giản và thuần túy – chỉ cần cảm thấy đẹp và nghệ thuật là được, cho nên thời trẻ anh để lại trên người không ít hình xăm.
Nhưng Thành Nham vẫn luôn coi ý nghĩa đằng sau mỗi hình xăm là quan trọng hơn cả, hình xăm đối với Pháp Kiều mà nói không phải là một loại trang sức đẹp đẽ mà giống với việc diễn giải một câu chuyện hơn.
Pháp Kiều thản nhiên nở nụ cười: "Nếu không rõ đạo lý này thì em cũng sẽ không cố ý xăm một hình. Bởi vì muốn mang đi đến kiếp sau, cho nên mới hy vọng không chỉ là theo một đời."
Trung Thành đã hiểu rõ được quyết tâm của Pháp Kiều, gật nhẹ đầu.
"Viết chữ gì?" Trung Thành hỏi Pháp Kiều, "Cho anh xem."
Sau khi trở về nhà hôm ngày hội giao lưu đó, Đăng Dương đã viết xong chữ rồi. Pháp Kiều đem bức thư pháp đến phòng làm việc, đặt trong tủ trưng bày quý giá.
Pháp Kiều lấy từ ngăn tủ ra một cuộn giấy, đưa cho Trung Thành.
Trung Thành cẩn thận nhẹ nhàng mở ra. Là kiểu chữ viết pha trộn giữa chữ Việt và chữ Hán, bút pháp mạnh mẽ phóng khoáng, năm chữ thật dịu dàng, lại hàm chứa một khí thế ngông cuồng.
Nét chữ ấy của Đăng Dương quả thật rất đẹp.
"Chữ này trông rất đẹp nhưng dáng chữ hơi lớn, xăm trên người có vẻ dung tục." Trung Thành cuộn tấm thư pháp lại, đưa lại cho Pháp Kiều, đưa ra đề nghị: "Cậu nên làm lại một bức nhỏ thôi."
Pháp Kiều nở nụ cười: "Em sao có thể làm thẳng kích thước đó chứ, em định scan lên máy tính, thu nhỏ lại rồi mới in ra."
"Như vậy cũng được."
Ngày xăm hình cho Pháp Kiều là ngày mà Đức Duy cảm nhận được sự áp lực và căng thẳng chưa từng có trong đời. Sau khi giúp Pháp Kiều xăm xong, khẩu trang đã ướt sũng, trên mặt bị rìa khẩu trang hằn cho một vệt đỏ rất sâu.
Cũng may là thành phẩm có độ hoàn thiện rất cao.
Đức Duy bôi thuốc mỡ lên hình xăm của Pháp Kiều, lại phủ màng bảo vệ, cả người căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu rút khăn giấy ra lau mồ hôi ròng ròng trên trán, Ly Ly ngồi bên cạnh không nhịn được cười: "Em đây là đang xăm hay là đang làm phẫu thuật cho người ta vậy? Cả người mồ hôi tuôn ra như tắm."
Đức Duy ngượng ngùng mỉm cười: "Em mới xăm thư pháp có vài lần, lúc này lại còn là xăm cho thầy, mức độ căng thẳng của em có thể so với việc đi phẫu thuật cho người ta đấy."
Pháp Kiều ngồi dậy, Ly Ly giúp anh mặc lại áo, dặn dò nói: "Thầy, tối nay anh ngủ nhớ cẩn thận chút, cố gắng đừng nằm ngửa nha."
Đăng Dương hôm nay tan làm có chút muộn, ăn cơm ở trường học luôn. Khi anh về đến nhà, phát hiện chỉ có đèn phòng tắm là đang sáng.
Đăng Dương đi đến phòng tắm, gõ nhẹ cửa: "Kiều."
"Ơi, em đây." Giọng nói Pháp Kiều từ phía trong vọng ra, thanh âm rất nhẹ, nghe còn có chút run rẩy.
Đăng Dương đẩy cửa ra, phát hiện Pháp Kiều không mặc quần áo, đang vặn nửa thân trên nhìn vào trong gương.
Pháp Kiều quay đầu nhìn Đăng Dương một cái, Đăng Dương nhìn thấy trên trán anh rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Nếu Pháp Kiều không đau, đôi môi sẽ không tái nhợt như thế, sắc mặt cũng trắng bệch.
Đăng Dương lại rời mắt xuống, nhìn thấy hình xăm sau lưng Pháp Kiều. Một hàng ký tự chữ Việt pha lẫn chữ Hán nho nhỏ, bên rìa vẫn còn hơi sưng tấy, dịch mô thấm ra bên ngoài.
Lúc xăm xong thì vẫn ổn, sau khi bóc màng bảo vệ ra, cảm giác đau đớn râm ran như kim châm bắt đầu nổi lên.
"Hình xăm của em," Pháp Kiều quay người lại, cho Đăng Dương xem hình xăm, "Thế nào? Đẹp không?"
Đăng Dương đã đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, "Có đau hay không?"
"Có chút." Pháp Kiều và Đăng Dương bốn mắt nhìn nhau trong gương, "Em vốn là người không chịu đau được, anh xem cái hình xăm nửa con mắt trên đùi em là biết."
"Có đẹp không?" Pháp Kiều lại hỏi, "Anh còn chưa đánh giá đâu."
"Đẹp." Đăng Dương lau mồ hôi trên chóp mũi anh, "Sẽ đau khoảng bao lâu? Mặt em trắng bệch cả rồi."
"Không sao đâu, một lát nữa là ổn." Pháp Kiều đặt tay lên mu bàn tay của Đăng Dương, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của Đăng Dương, nói: "Anh còn nhớ trước đây anh từng nói nhẫn là dấu hiệu của sự chiếm hữu không?"
Đăng Dương ừ một tiếng: "Lúc đó em nói hình xăm cũng thế."
"Bởi vì hình xăm sẽ mang lại cho người ta sự đau đớn." Pháp Kiều nói, "Cũng giống như nhẫn vậy, đeo trên tay một thời gian dài sẽ làm người ta thấy không thoải mái. Nó nhắc nhở anh rằng anh bị trói buộc bởi hôn nhân."
Mà hình xăm này từng giây từng phút sẽ nhắc nhở em rằng em yêu anh.
Đăng Dương chạm rất nhẹ vào hình xăm mới được thực hiện trên lưng Pháp Kiều, khẽ hỏi: "Đối với em, hình xăm này cũng là dấu hiệu của sự chiếm hữu sao?"
"Không phải." Pháp Kiều nhìn chăm chú vào người trong gương: "Nhẫn cưới, hình xăm, tất cả đều liên quan đến anh, đối với em mà nói, đây không phải là dấu hiệu của sự chiếm hữu gì cả."
Pháp Kiều quay đầu lại, hơi ngẩng lên nhìn anh: "Dương, cám ơn anh."
Đăng Dương trầm giọng nói: "Anh cũng cám ơn em."
Đăng Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Pháp Kiều.
"Kiều, thứ bảy tuần sau chúng ta đi xem nhà được không?"
"Ừ, được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro