
Chương 62
Pháp Kiều ngẩng lên nhìn Đăng Dương, hỏi: "Anh đi vệ sinh à?"
Đăng Dương muốn đi ra tính tiền, anh lắc đầu: "Anh đi thanh toán."
Pháp Kiều khẽ nói: "Hôm nay không phải là Anh Tú mời sao?"
Đăng Dương không trả lời, nhẹ nhàng xoa lưng Pháp Kiều, "Em đi vào trước đi, anh đi chút rồi quay lại ngay."
Pháp Kiều ừ một tiếng, đi vào trong phòng. Đăng Duonvw không nói gì liếc nhìn Minh Hiếu, đi đến quầy tính tiền, Anh Tú xoay người đuổi theo Đăng Dương.
Hôm nay tuy trên danh nghĩa là Anh Tú mời khách, nhưng thực tế thì Đăng Dương mới là người sắp xếp tổ chức buổi liên hoan này. Bữa ăn họp mặt này không có mục đích gì khác, chỉ là muốn chính thức giới thiệu Pháp Kiều cho những người bạn của anh mà thôi.
Đăng Dương không phải là một người thích phô trương, nhưng anh cũng không muốn giữ kín như bưng cuộc hôn nhân của mình, cũng chính là do bởi vì ban đầu quá kín tiếng nên mọi người xung quanh mới nghĩ rằng anh cảm thấy cuộc hôn nhân này chẳng chút quan trọng gì.
Dường như họ vốn không hề biết anh yêu Pháp Kiều đến nhường nào.
Nhưng Đăng Dương hiểu rõ tình cách của Pháp Kiều, nếu nói thằng với Pháp Kiều rằng "Anh muốn giới thiệu em với bạn bè anh", chắc chắn sẽ làm Pháp Kiều cảm thấy áp lực.
Đăng Dương muốn làm giảm loại áp lực này xuống mức tối thiểu, vậy nên bữa ăn họp mặt hôm nay mới mượn danh nghĩa của Anh Tú.
"Xảy ra chuyện gì?" Đăng Dương hỏi Anh Tú.
Anh Tú thuật lại tường tận sự việc hồi nãy cho Đăng Dương.
"Nó trước đó có phải đã từng có mâu thuẫn gì với Pháp Kiều không?" Anh Tú hỏi, "Tao biết Minh Hiếu nó có hơi khó tính, nhưng không đến mức không biết chừng mực như vậy chứ?"
Đăng Dương lạnh lùng đanh mặt lại, không nói câu nào.
Anh vốn hiếm khi tức giận, thường thì đanh mặt chính là biểu thị giá trị tức giận đã lên đến đỉnh điểm, còn đáng sợ hơn cả sự cuồng loạn.
Anh Tú quả thật rất sợ lát nữa quay về phòng ăn Đăng Dương sẽ nổi cơn tam bành, hắn khẽ mở miệng nói: "Pháp Kiều đã muốn giữ thể diện cho mày rồi, lát nữa mày cũng đừng có phụ tâm sức của cậu ấy, có chuyện gì thì giải quyết thầm kín, đừng làm cho mọi việc quá khó coi."
Đăng Dương thanh toán xong xuôi, cùng nhau đi về phòng ăn với Anh Tú. Trong phòng vẫn yên ổn như thường, Pháp Kiều và Minh Hiếu không hẹn mà cùng tỏ ra chưa phát sinh chuyện gì, Hồng Nhung và Bảo Khang vẫn nói chuyện câu được câu không với họ như trước, cũng chẳng nhận ra có điều gì khác thường.
Người mang vẻ mặt khác thường duy nhất ở đây hẳn là Đăng Dương, Pháp Kiều vừa thấy nét mặt ấy của anh liền biết Anh Tú chắc chắn đã kể sạch mọi chuyện cho Đăng Dương rồi.
Cũng may là bữa cơm cũng đã tới hồi kết.
Hồng Nhung và Bảo Khang gọi tài xế rồi đi trước, sau đó lái xe của Minh Hiếu cũng đã tới, nhưng hắn không lập tức lên xe, mà đứng dừng chân bên cửa dặn lái xe chờ một chút.
Dường như hắn đoán được Đăng Dương chắc chắn sẽ tới tìm mình.
Vợ của Anh Tú lái xe đến đón hắn, hắn ngồi vào trong xe, đưa mắt nhìn ba người đang đứng trước cửa khách sạn, lòng lo lắng rối như tơ vò.
"Babe?" Vợ Anh Tú quay đầu lại gọi một tiếng. Anh Tú phục hồi lại tinh thần: "Đi thôi nào, babe."
Vợ Anh Tú đưa tay qua cửa sổ vẫy chào tạm biệt với những người khác, nụ cười của cô vô cùng ngọt ngào: "Bye~"
"Đi chưa anh?" Pháp Kiều hỏi Đăng Dương.
Đăng Dương nói: "Em ra xe chờ anh trước đi."
Pháp Kiều im lặng vài giây, sau đó ừ một tiếng. Nếu Đăng Dương đã biết cặn kẽ tình huống giữa mình và Minh Hiếu lúc đó thì anh sẽ không thể để yên sau này mới giải quyết, đó không phải là phong cách của Đăng Dương.
Trước khi đi, Pháp Kiều nghe được tiếng Minh Hiếu nói "Xin lỗi", anh nhìn Minh Hiếu một cái.
Anh đoán là Minh Hiếu có lẽ cũng không nghĩ rằng anh sẽ đi ra khỏi phòng. Minh Hiếu đã là một người trưởng thành, biết có trách nhiệm với hành vi của chính mình, nhưng xin lỗi không có nghĩa là đã xóa bỏ thành kiến. Cho nên Pháp Kiều cũng không định giải hòa cùng hắn, nhưng vẫn là giữ thể diện mà đáp trả lại câu "Không có gì".
Sau khi Pháp Kiều rời đi, cửa khách sạn chỉ còn lại hai người Minh Hiếu và Đăng Dương. Tài xế vốn là đứng ở bên cạnh cửa xe lại bị ánh mắt của Minh Hiếu liếc qua, liền mở cửa ngồi vào trong xe.
Biểu cảm của Đăng Dương âm trầm hiếm thấy, Minh Hiếu mở miệng nói: "Có chuyện gì thì mày cứ nói thẳng ra đi."
"Mày không cảm thấy nói cái kiểu như vậy tỏ vẻ mày thật sự ấu trĩ sao?"
Minh Hiếu đã vài năm qua không gặp Đăng Dương, Đăng Dương trong trí nhớ của hắn vẫn là một thành niên ôn hòa mà lạnh nhạt. Minh Hiếu chưa từng bị người khác dùng ngữ khí như vậy chất vấn mình, huống chi người này lại là Đăng Dương.
Đăng Dương không phải đang nói hắn thất lễ, mà là đang nói hắn ấu trĩ.
Minh Hiếu khẽ cau mày: "Tao ấu trĩ? Tao biểu đạt quan điểm của mình liền gọi là ấu trĩ?"
"Trước khi biểu đạt quan điểm quả mình, mày đã hiểu rõ sự việc chưa? Bằng cấp của mày, kiến thức của mày, đều là vốn liếng cho sự vô lễ ngạo mạn của mày có phải không?
"Đăng Dương." Minh Hiếu đè nén cơn tức giận, giọng nặng nề nói: "Tao biết vừa nãy tao không nên nói kiểu đó, nhưng mày cũng đâu cần phải nói với tao những lời như vậy."
Có một số việc nhất định phải giải thích rõ ràng với Minh Hiếu, bằng không thì có lý cũng thành vô lý.
Đăng Dương trầm giọng nói: "Trong buổi biểu diễn âm nhạc lần trước, bởi vì quá mệt mỏi nên Pháp Kiều mới vô ý ngủ quên."
Minh Hiếu im miệng không nói.
"Không học xong cấp ba là bởi vì trong nhà em ấy xảy ra biến cố, nhưng cho dù không học đại học thì làm sao, không phải ai cũng sinh ra ở Rome, bằng cấp cũng chẳng phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người giỏi giang hay bất tài. Mày đã học qua giáo dục trình độ tiến sĩ rồi, chính mày cũng là người làm trong lĩnh vực giáo dục đại học, loại đạo lý này còn cần tao tới nói cho mày sao?"
Pháp Kiềuđã uống chút rượu, giờ có hơi buồn ngủ, ngồi chợp mắt trong xe. Khi tiếng mở cửa xe vang lên bên tai, anh mở mắt ra.
"Mệt à?" Đăng Dương ngồi vào trong xe, ngón trỏ xoa nhẹ sườn mặt của Pháp Kiều.
"Có chút chút." Pháp Kiều thắt dây an toàn, lại nhìn sang khuôn mặt nghiêm nghị của Đăng Dương, hỏi: "Chắc không phải là cãi nhau đâu nhỉ?"
Đăng Dương lắc đầu.
"Em đã nói là chuyện trong buổi biểu diễn âm nhạc làm cậu ta không vui mà." Pháp Kiều nói,"Sớm biết vậy lúc đó em đã không đi, lãng phí mất tấm lòng của cậu ta."
Tuy trong lòng Pháp Kiều khó chịu nhưng anh cũng có thể hiểu được cảm giác của Minh Hiếu. Vào lúc quyết định kết hôn cùng với Đăng Dương, anh cũng từng nghĩ tới việc có những khoảng cách trên một số phương diện sẽ làm phát sinh những mâu thuẫn không thể tránh khỏi, song lúc đó ý nghĩ này lại không xảy ra giữa anh và Đăng Dương, mà đến hôm nay mới lộ ra.
Đăng Dương ở rất gần Pháp Kiều, nhưng vòng quan hệ xung quanh Đăng Dương lại rất xa Pháp Kiều.
Đăng Dương từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng, cảm xúc dường như còn không ổn hơn cả chính đương sự là là Pháp Kiều đây.
"Dương?" Pháp Kiều nghiêng đầu thốt lên một tiếng.
Đăng Dương quay đầu lại: "Kiều, anh nên làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ đây?"
Cơn giận của Pháp Kiều đã tản đi gần hết rồi, anh nói: "Thật ra em cũng không có không vui như vậy đâu, em hiểu được chuyện buổi biểu diễn âm nhạc kia quả thật là em không đúng, uổng phí mất một tấm vé."
Nếu là mười năm trước, Pháp Kiều tuyệt đối sẽ không nói những lời kiểu như vậy.
Đăng Dương cau mày nói: "Đây không phải là lý do cho việc nó có thể xúc phạm em."
"Cậu ta không phải anh."
Đăng Dương sửng sốt một chút.
Pháp Kiều nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: "Không phải ai cũng là Đăng Dương."
Mùi rượu nhàn nhạt vương vấn quanh quẩn trong xe, đôi mắt Pháp Kiều mờ mịt, nhưng trong con ngươi dường như có ánh sáng. Anh nghiêng người về phía trước, hơi cong lưng một chút, mặt dây chuyền hình hoa hồng và rắn treo trên cổ anh, dán vào viền của chiếc áo len màu sâm panh.
Khoảng cách giữa Pháp Kiều và Đăng Dương rất gần, nên Đăng Dương chỉ cần hơi cúi người xuống một chút là đã hôn lên bờ môi của Pháp Kiều.
Nụ hôn vừa dịu êm vừa vội vã, tư thế cũng như góc độ còn chưa kịp điều chỉnh, kính mắt của Đăng Dương nhẹ nhàng chạm lên vùng mắt của Pháp Kiều.
Đôi môi của Pháp Kiều cũng nóng giống như hai gò má của anh vậy, anh hôn môi với Đăng Dương một hồi đã bị đoạt đi không ít dưỡng khí, hô hấp trở nên có chút không thoải mái. "Chúng ta đi thuê phòng đi."
Đăng Dương nhìn chăm chú vào anh, vẻ mặt lộ chút nghi hoặc.
"Đi khách sạn tình thú." Pháp Kiều nói, "Không phải anh muốn khiến em vui lên sao, làm cái gì thực tế chút đi."
Đòi hỏi làm tình một cách vô cùng đơn giản và thẳng thắn.
Vòng cổ của Pháp Kiều đung đưa rất nhẹ theo chuyển động của cơ thể anh, anh thấy ảnh ngược của hoa hồng và rắn trong ánh mắt Đăng Dương.
Đăng Dương bỗng nhiên phát hiện, Pháp Kiều dường như giống con rắn kia hơn là đóa hoa hồng cạnh nó.
Bọn họ tìm một khách sạn tình thú ở gần đó, ngay cả phong cách trang trí cửa chính của khách sạn này cũng thật sự rất khoa trương, trước quầy lễ tân là một người nam thanh niên tuổi không lớn có khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói hơi cao, vừa nghe còn tưởng giọng nữ, nói chuyện vừa dịu dàng vừa bình tĩnh.
Đứng trên bọn họ là một đôi tình nhân khác phái, lúc trước khi đôi tình nhân kia đi đến khu phòng nghỉ có quay đầu lại liếc nhìn hai người một chút.
Đăng Dương đã đặt phòng online rồi, giờ anh trực tiếp đưa thẳng CCCD cho lễ tân. Trong lúc lễ tân đang nhập thông tin cá nhân của anh vào máy tính cạnh đó, có bài học lần trước, Đăng Dương hỏi một câu: "Trong khách sạn có BCS an toàn và có kích thước khác nhau không?"
Lễ tân sửng sốt một chút rồi nói: "Thường thì đều là loại kích thước phổ thông, nếu anh cần kích cỡ khác thì có thể gọi điện thoại trong phòng để liên hệ với phục vụ ạ."
Đăng Dương gật đầu.
Dù sao thì đây cũng là khách sạn tình thú, vừa vào phòng Pháp Kiều liền cảm nhận được bầu không khí ái muội phả vào mặt.
Phong cách bài trí bên trong còn cường điệu hơn gấp mấy lần so với bên ngoài sảnh. Tông màu chính là màu đỏ sậm, ánh sáng mờ ảo, không khí phảng phất mùi thơm thoang thoảng.
Đăng Dương ngay lập tức mở ngăn kéo ra kiểm tra BCS an toàn, khiến Pháp Kiều vịn tường vui vẻ cười không ngừng được. Trong phòng có mở điều hoà, Pháp Kiều lại vừa cười điên cuồng, một lát sau liền cảm thấy người có chút nóng.
Anh cởi áo khoác, vắt lên trên giá, lại mở tủ đầu giường ra, phát hiện bên trong còn có hai chai rượu vang.
Pháp Kiều lấy một bình ra xem một chút, đây không phải là rượu ngon gì nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được. Anh cũng lấy hai chiếc ly từ ngăn tủ đó ra.
Pháp Kiều thoáng nhìn về phía Đăng Dương, cười hỏi: "Có kích thước anh cần không?"
Đăng Dương nói: "Không có", xong liền đi đến tủ đầu giường muốn gọi điện thoại cho phục vụ.
Pháp Kiều thấy thế nhanh chóng bước qua, chặn tay đè lại điện thoại, khẽ hỏi anh: "Hôm nay có thể không dùng bao không?"
Đăng Dương dừng lại một chút rồi buông điện thoại xuống.
Có rất nhiều đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn trong phòng, bọn họ có sử dụng một vài thứ, còn dùng thuốc trợ hứng. Đăng Dương không uống rượu nhưng lại bị Pháp Kiều dụ dỗ cho uống một chút. Pháp Kiều ngậm rượu trong miệng rồi mớm cho anh, để lại những vết rượu đỏ loang lổ khắp khăn trải giường.
Pháp Kiều nói mình không có không vui như vậy, nhưng Đăng Dương vẫn có thể cảm giác tâm tình Pháp Kiều không tốt lắm.
Có thể hiểu được không có nghĩa là sẽ không để ý.
Pháp Kiều dùng đôi môi đượm rượu vang hôn lên môi anh, cổ áo len lệch qua một bên, lộ ra bờ vai phiếm hồng.
Nến thơm đã cháy phân nửa, ánh nến lay động, hai bình rượu vang đã thấy đáy, vỏ chai đổ ngang dọc trên nền nhà.
Đăng Dương kết luận Pháp Kiều đã say rồi.
Pháp Kiều trong lúc vô thức đã thốt lên vài tiếng "Chồng ơi".
Bồn tắm lớn đặt ngay bên giường, sau khi mọi chuyện xong xuôi, bọn họ nằm trong bồn tắm rửa.
Pháp Kiều đã tỉnh rượu kha khá, hơi lơ đễnh mà dựa vào ngực Đăng Dương, nhìn qua có chút bứt rứt không yên.
"Dương, em có thể hút một điếu thuốc không?" Thanh âm của Pháp Kiều rất mỏng.
Đăng Dương ừ một tiếng.
Thuốc lá ở trong túi quần của Pháp Kiều, Đăng Dương đưa tay nhặt chiếc quần rơi mặt đất, lấy ra bao thuốc. Pháp Kiều rút ra một điếu, trên tay anh còn dính nước, làm ướt lớp giấy xung quanh điếu thuốc. Pháp Kiều cứ như vậy mà dùng ngón tay sũng nước kẹp điếu thuốc, không để ý thản nhiên bỏ vào miệng.
Đăng Dương tay nâng cây nến thơm trên tủ đầu giường, đi đến đưa tới bên miệng Pháp Kiều, Pháp Kiều quay đầu nhìn thoáng qua Đăng Dương, khóe miệng cong lên, cúi đầu dùng ngọn lửa trên nến thơm để châm thuốc.
"Kiều."
"Ơi."
Hơi thở của Đăng Dương phả vào bên tai Pháp Kiều: "Cho anh hút một hơi."
Pháp Kiều cắn đầu lọc thuốc, sửng sốt một hồi, sau đó rút ra đưa tới bên miệng Đăng Dương.
Đăng Dương ngậm điếu thuốc lá hút một hơi, chậm rãi nhả ra một luồng khói, làn khói trắng tản ra trước mặt anh không hề có quy tắc.
"Có phải trong lòng em có gánh nặng không?" Đăng Dương hỏi anh.
Pháp Kiều quay đầu lại, hỏi: "Gánh nặng gì cơ?"
"Kết hôn với anh."
Pháp Kiều không hề phủ nhận: "Ừm, lúc chưa kết hôn quả thật có lúc nghĩ như vậy."
"Anh tạo áp lực lớn cho em sao?"
Pháp Kiều lắc đầu: "Em chỉ là hơi khó thích ứng với vòng giao thiệp xung quanh anh."
"Em không cần thích ứng với vòng giao thiệp xung quanh anh," Đăng Dương nói, "Kiều, em không cần thích ứng với bất kì người nào cả."
Pháp Kiều khẽ cụp mắt.
Khúc giữa điếu thuốc bị ướt, tia lửa trong lõi lóe ra bị lớp vỏ dập tắt, nó không cháy đến cuối.
Đăng Dương cúi đầu gọi một tiếng: "Kiều."
Pháp Kiều nghiêng đầu đáp lại, Đăng Dương cúi đầu hôn lên làn mi ướt át của anh, nói: "Hy vọng em vẫn luôn tự tại thoải mái như trước."
"Ở cùng với anh, em rất tự tại." Pháp Kiều im lặng một lát, lại nói: "Đăng Dương, rất vinh hạnh được kết hôn với anh."
Đăng Dương nói: "Anh cũng rất vinh hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro