Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Sau khi ăn cơm tối ở nhà ba mẹ xong thì hai người quay về nhà luôn, Đăng Dương tắm xong về phòng sách làm việc. Pháp Kiều ngồi gỡ các kiện hàng, kiểm kê quà từ Vĩnh Long cho Quang Anh và nhân viên ở phòng làm việc xong thì đi vào phòng sách.

Pháp Kiều làm cho Đăng Dương một ly sữa. Anh đặt ly lên bàn, nhìn qua màn hình máy tính, vốn còn tưởng Đăng Dương đang làm việc, thế mà trên màn hình lại là giao diện trang web nhà đất.

Đăng Dương nhìn ly sữa chuối trên bàn, hỏi Pháp Kiều: "Đây là cái gì?"

"Sữa chuối lắc."

Sữa được đựng trong cái ly mà Pháp Kiều mới vừa mua, chính là một trong số các kiện hàng vừa nhận, là một cái ly rất đẹp, trên viền ly còn in mấy hình hoa phục cổ.

"Em không biết anh có thích uống cái này không," Pháp Kiều nói, "nên cứ làm cho anh uống thử, chuối giúp an thần, hai ngày nay chắc anh ngủ không ngon."

"Thích." Đăng Dương bưng ly lên uống một ngụm, nhìn quanh viền ly nói: "Cái ly rất đẹp."

Nói đến ly Pháp Kiều mới nhớ, lần trước lúc mới chuyển nhà qua đây anh có mua một cặp ly đôi tình nhân, lúc đó anh còn mua cả bàn chải điện đôi, sau lại ngại quá không dám bỏ cặp ly kia ra dùng.

Hồi đó da mặt mỏng thật, giống như Đăng Dương nói vậy, là một người hướng nội.

"Anh đang xem nhà à?" Pháp Kiều nhìn màn hình máy tính hỏi.

Đăng Dương nói: "Không phải, anh treo bán căn nhà kia."

Pháp Kiều giật mình: "Anh bán căn kia sao?"

"Cứ treo lên đã, không phải chúng ta muốn đổi căn nhà lớn hơn sao."

"Anh... thực sự quyết định rồi à?"

Đăng Dương quay lại: "Lúc ở quê chúng ta đã nói chuyện xong rồi mà."

"Em không nghĩ anh lại quyết định bán căn hộ cũ nhanh thế."

Đăng Dương hành động quá nhanh, đưa ra quyết định cũng rất dứt khoát.

Pháp Kiều nghe thế kéo ghế sang ngồi cạnh Đăng Dương. Đăng Dương mới vừa tắm xong, cả người thơm ngào ngạt, tóc đen xoã xuống, anh dựa lại gần Đăng Dương nhìn máy tính: "Có nên nói chuyện với ba mẹ không?"

"Để tìm cơ hội nói cho họ biết."

"Có khi nào ba mẹ không đồng ý không?"

"Sẽ không đâu." Đăng Dương nói ngay.

Ghế sô pha tương đối thấp, Pháp Kiều phải ngửa đầu mới nhìn được Đăng Dương. Tóc Đăng Dương thật đen, gội xong nhìn rất mềm mại, Pháp Kiều đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán anh.

Đăng Dương bắt lấy tay Pháp Kiều nắm chặt, "Ngày mốt anh sẽ đi công tác."

Việc này Pháp Kiều đã biết từ năm ngoái rồi, là việc trường học sắp xếp, anh cũng không biết Đăng Dương sẽ đi đâu, đi mấy ngày.

"Đi đâu? Đi bao lâu?"

"Đi nước ngoài, tới Pháp, khoảng trên dưới một tuần."

"Xa vậy sao?"

"Không quá lâu đâu, chỉ là qua trường bên đó tham gia một cuộc giao lưu thôi."

"Ngày mốt đã đi rồi à? Anh làm xong visa chưa?"

Đăng Dương nói: "Anh đã làm xong từ trước rồi."

Pháp Kiều "à" một tiếng, vẻ mặt hơi thẫn thờ. Đăng Dương nắm tay anh, kéo anh về phía mình. Pháp Kiều nghiêng người về phía trước, chóp mũi chạm lên cằm anh.

Cằm Đăng Dương cũng thơm nữa, có mùi sữa rửa mặt nhàn nhạt xen lẫn với mùi kem cạo râu, tất cả đều toát ra hơi thở gợi cảm của đàn ông.

Đăng Dương ấn Pháp Kiều vào trong lòng mình, cúi đầu chăm chú nhìn anh.

Pháp Kiều cảm thấy mỗi một sợi tóc của Đăng Dương đều toả ra mị lực mê người, cả người chìm trong hơi thở nam tính, anh biết Đăng Dương đang nghĩ gì, anh lại càng biết mình đang nghĩ gì.

Nơi này không phải quê, nơi này là nhà bọn họ.

Pháp Kiều hỏi: "Dương, có phải anh muốn làm không."

Đăng Dương im lặng một lát mới nói: "Ừm."

"Em cũng muốn."

Đăng Dương bỗng nhiên buông anh ra đứng lên. Pháp Kiều không hiểu gì nhìn anh.

"Anh đi xuống cửa hàng tiện lợi." Đăng Dương nói.

Pháp Kiều ngạc nhiên: "Đi cửa hàng tiện lợi làm gì?"

"Mua bao cao su."

"......" Pháp Kiều liếm môi nói: "Không cần cũng được mà, hơn nữa giờ khuya lắm rồi."

"Vẫn phải phòng tránh, anh xem trên mạng nói nếu không dùng thì sẽ dễ bị thương."

Đăng Dương thay quần áo ra ngoài. Gần chung cư có một cửa hàng tiện lợi 24h, lúc Đăng Dương đến cửa hàng vẫn còn mở.

Người bán hàng ca đêm cũng quen anh, cười chào hỏi: "Thầy giáo, khuya thế còn đi mua đồ ăn à."

Đăng Dương ừ một tiếng, hỏi cô: "Chỗ cô có bán BCS không?"

Người bán hàng là một cô gái tuổi không lớn lắm, cô nghe thế không khỏi ngạc nhiên một chút, giống như không tưởng tượng được thầy giáo nửa đêm lại đi mua loại đồ này.

Cô gái trẻ sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần, đoạn nói: "Có ạ." Nói rồi cầm một hộp trên quầy cho anh.

Đăng Dương nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi lại trả về, nói: "Đây là loại thường, cái tôi muốn chính là bao an toàn*."

*BCS an toàn: là loại bao có màng trong và màng ngoài được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, không gây độc hại cho người dùng, đáp ứng một số chỉ tiêu an toàn và được quốc gia cấp chứng nhận an toàn. Loại này không chỉ có tác dụng tránh thai như BCS thông thường mà còn có khả năng ngăn ngừa nhiều bệnh khác lây qua đường TD với tỉ lệ cao hơn BCS thông thường.

Cô gái trẻ mới phản ứng lại, thầm nghĩ không hổ là thầy, mua áo mưa cũng phải cẩn thận từng li như vậy. Cô có chút xấu hổ mà cười mỉm: "Hiệu quả đều như nhau thôi ạ, bao thường còn được lời hơn chút."

"Không cần tránh thai." Đăng Dương không muốn giải thích quá nhiều, "Nơi này có bao an toàn không? Phiền cô lấy cho tôi một hộp."

"Có, có ạ." Người bán hàng lập tức nói, "Ở trên kệ hàng bên trong ạ, để em đưa anh qua đó."

BCS trên kệ hàng đã chẳng còn dư mấy hộp, ban ngày đã bán gần hết rồi, chỉ thừa lại mấy hộp kích cỡ trung bình, cỡ này là đủ dùng với hầu hết người bình thường. Đăng Dương không có lựa chọn nào khác, đành lấy bừa một hộp.

Người bán hàng cực kỳ có tâm với nghề, đề cử cho Đăng Dương mấy loại siêu mỏng ngang giá.

Đăng Dương mua cả hai loại, lại hỏi người bán hàng: "Có bôi trơn không?"

Cô gái nghe cái này thì đần ra rồi cười gượng một tiếng: "Cái này... Chỗ chúng em không có cái này ạ."

Đăng Dương ừ một tiếng, đưa hai hộp BCS cho cô, "Tính tiền giúp tôi."

Người bán hàng cầm hộp quét mã hỏi Đăng Dương: "Anh đẹp trai đi cùng anh hằng ngày là bạn trai của anh ạ?"

"Là chồng tôi." Đăng Dương lấy điện thoại ra, "Chúng tôi đã kết hôn rồi."

Người bán hàng lấy máy quét mã vạch, quét xong thì đưa đồ cho anh, cười nói: "Bảo sao, ban đầu em còn tưởng bạn anh, lại còn nghĩ tại sao người này lại sống ở nhà anh chứ."

"Cảm ơn." Đăng Dương nói.

"Anh đi thong thả."

Lúc Đăng Dương về đến nhà thì không thấy Pháp Kiều trong phòng khách, anh mở cửa phòng ngủ thì thấy Pháp Kiều đã nằm trong chăn trùm kín mít chỉ để lộ mỗi cái đầu.

Đăng Dương bọc một thân khí lạnh, cởi áo khoác treo trên giá áo. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ nên hơi tối, nhìn Pháp Kiều thế này chắc là ngủ rồi.

Đăng Dương đặt BCS ở đầu giường, ngồi xuống mép giường cúi đầu nhìn anh hỏi: "Em hối hận rồi à?"

"Không có mà..." Pháp Kiều còn chưa nói xong đã nghe Đăng Dương nhỏ giọng nói: "Hối hận cũng không được", sau đó Đăng Dương xốc chăn lên thò tay vào trong.

Tay anh rất lạnh, lúc chạm vào vai Pháp Kiều làm Pháp Kiều run lên.

Đăng Dương giật mình, tay dừng lại ở trên vai Pháp Kiều. Anh sờ lên làn da bóng loáng của Pháp Kiều, hình như Pháp Kiều không mặc quần áo.

Đăng Dương xốc mạnh chăn lên, cúi đầu nhìn quang cảnh bên dưới... Quả nhiên Pháp Kiều không mặc quần áo.

Đăng Dương xuống lầu mua BCS được một lúc là Pháp Kiều đã tắm xong, còn không mặc quần áo mà nằm vào trong chăn.

Tay Đăng Dương đi từ vai Pháp Kiều xuống xương quai xanh của anh, dùng đầu ngón tay vẽ lại đường cong xương quai xanh, trầm giọng nói: "Em còn nói em không dâm đãng?"

Nửa bên vai của Pháp Kiều đã tê rần, Đăng Dương lại nói ra cái từ thô tục kia làm kích thích đến cả tim anh cũng tê dại.

"Anh mua được rồi à?" Pháp Kiều lúc nói chuyện còn mang âm rung, tiếng nói vẫn khàn như cũ.

Đăng Dương ừ một tiếng, tâm trí mê loạn, trong lòng dấy lên dục vọng, anh đè tay lên cổ Pháp Kiều, lặp lại câu nói kia: "Em nói em không dâm đãng?"

Không giống những lời mà Đăng Dương sẽ nói, nhưng Pháp Kiều hiểu người trước mặt mình là Đăng Dương.

Hôm nay bọn họ đều không uống rượu, nhưng lại say hơn cả cái đêm ở quê ấy.

Pháp Kiều cúi đầu, bắt lấy ngón tay của Đăng Dương đưa lên miệng liếm, anh nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương nói: "Anh thử xem là biết em có dâm đãng hay không."

___________
Sự thật chứng minh, hiểu biết của bọn họ về nhau cũng quá nông cạn, nông cạn đến độ cần một hồi tình ái mới có thể hiểu được.

Áo mưa kích cỡ quá nhỏ, siêu mỏng cũng mỏng ngoài dự kiến.

Đăng Dương dậy sớm hơn so với Pháp Kiều, sáng nay anh phải đến trường một chuyến, lần này giao lưu với phía trường bên Pháp nên phải họp trước để thảo luận một số việc.

Trong phòng thật hỗn loạn, không khí còn quanh quẩn một hương vị mờ ám. Thùng rác đựng đầy bao hỏng, Đăng Dương đã đổ hết rác vào túi đựng rác, nhưng hương vị trong phòng cũng không tan được là bao.

Pháp Kiều vẫn đang nặng nề ngủ, Đăng Dương kéo chăn lên cho anh. Đăng Dương cúi xuống hôn lên vành tai anh, Pháp Kiều còn hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn không tỉnh.

Đăng Dương nhặt quần áo dưới đất lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lúc Pháp Kiều tỉnh lại đã là buổi chiều, trên giường chỉ còn lại một mình anh. Cả người anh đều không có sức, bên thái dương còn hơi đau, giống hệt như bị say rượu.

So với tối hôm qua, đêm ở quê quả thật chỉ như một cơn gió nhẹ.

Đăng Dương là người lý trí, nhưng anh trong chuyện tình ái lại chẳng hề lý trí, thậm chí còn có phần thô bạo.

Pháp Kiều còn không nhớ đêm qua họ đã dùng hư bao nhiêu cái bao, trong lúc ý loạn tình mê còn không quên nói với Pháp Kiều là nhân viên tư vấn nói đó là loại siêu mỏng, kết quả mỏng đến mức chưa được mấy phút đã bị rách.

Quả thật là rất mỏng.

Pháp Kiều nằm trên giường ho khan vài tiếng, cổ họng khô khốc. Anh vô lực vươn tay sờ tủ cạnh giường tìm điện thoại.

Đăng Dương nhắn cho anh mấy tin, nói mình phải đến trường họp, cơm sáng để trong nồi giữ nhiệt, nói hôm nay anh phải mặc áo cao cổ chỉ vì tối hôm qua Pháp Kiều lưu lại quá nhiều dấu vết trên cổ anh.

Pháp Kiều nhìn màn hình cười tủm tỉm, xong lại ho khan vài tiếng: "Khụ khụ......"

Anh sờ trán của mình, hình như hơi nóng?

Tiếng điện thoại vang lên, là Đăng Dương gọi.

"Alo?" giọng Pháp Kiều thật khàn.

"Tỉnh rồi à?"

Pháp Kiều ừ một tiếng.

"Đừng ngủ nữa, ngủ nữa đau đầu lắm."

"Anh sức khoẻ thật tốt, em còn không dậy được, anh còn có tinh thần tới trường họp."

"Em còn nghĩ anh già không?"

Pháp Kiều cười ra tiếng, thầm nghĩ anh thù dai quá.

"Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng có nhớ chuyện đó rồi trả thù em chứ." Pháp Kiều cười nói đùa, nghiêng đầu che miệng ho khan một tiếng.

Trên tủ có máy nước nóng, anh ngồi dậy rót một chén nước ấm uống.

Đăng Dương nói: "Đây là hành vi hợp pháp."

"Phải phải, dùng hành vi hợp pháp để trả thù." Pháp Kiều cười cười, nói: "Anh iu, lần sau đừng mua loại siêu mỏng nữa, mệt lắm, lần sau cứ làm trực tiếp đi."

Tôi edit chương này mắc cỡ quá các mom 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro