Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Người tới đón là anh họ Pháp Kiều, con trai cả của dì, Pháp Kiều lâu lắm rồi không về quê cho nên suýt nữa thì không nhận ra. Bọn họ loay hoay ở sân bay một lúc lâu mới hội họp được với anh họ.

Anh họ chỉ nhìn qua đã thấy Pháp Kiều, anh vội chạy tới cầm hành lý cho hai người họ.

"Pháp Kiều!"

Pháp Kiều ngẩn người, gọi: "Anh."

Anh họ cười cười: "Ngẩn ngơ gì thế, có phải không nhận ra anh không?"

"...... À vâng, lâu rồi em không gặp mọi người."

"Cũng lâu lắm, đã hơn mười năm rồi còn gì, con gái anh còn sắp tốt nghiệp tiểu học rồi." Anh họ da ngăm đen, cười lên để lộ cả hàng răng trắng, "Nhiều năm thế mà em vẫn trông hệt như ngày trước không thay đổi chút nào. Không kết hôn cũng được, nhìn trẻ quá mà."

Anh họ dừng lại, ngại ngùng cười: "Quên mất em mới vừa kết hôn." Anh nhìn về phía Đăng Dương, vươn tay nói: "Xin chào, tôi là anh họ Pháp Kiều – Tuấn Kiệt."

Đăng Dương bắt tay anh, "Chào anh, tôi là Đăng Dương."

"Anh nên gọi là em rể nhỉ?" Tuấn Kiệt cười lớn, "Nhà anh ở quê cách sân bay khá xa, trong nhà lại có người lớn tuổi nên không tiện tới đây đón, cho nên hôm nay nhiệm vụ đón hai người chỉ có anh thôi."

Tuấn Kiêth lái một chiếc Minibus, bọn họ để hành lý ra sau xe, Pháp Kiều ngồi ở ghế phụ, Đăng Dương ngồi ở ghế sau.

Thực ra Tuấn Kiệt cũng không lớn hơn Pháp Kiều bao nhiêu nhưng Pháp Kiều và Đăng Dương nhìn trẻ hơn anh rất nhiều, nhìn qua không giống người chung một độ tuổi.

Từ sau khi hai người lên xe, ánh mắt Tuấn Kiệt vẫn luôn lơ đãng nhìn kính chiếu hậu, giống như đang ngầm đánh giá Đăng Dương.

Tuấn Kiệt là người thẳng tính, có chuyện gì thì trực tiếp hỏi: "Em rể, cậu và Pháp Kiều bằng tuổi nhau sao? Hay lớn tuổi hơn."

"Bằng nhau."

"Mọi người lớn lên ở thành phố ai cũng trẻ ha, Pháp Kiều nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi mà nhìn hai người so với anh như cách cả thế hệ ấy."

Pháp Kiều ngẩn ngơ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ lặng lẽ nói: "Thay đổi thật nhiều."

Tuấn Kiệt tiếp lời: "Chắc chắn rồi, đất nước chúng ta đang không ngừng phát triển mà."

Tuấn Kiệt lái xe gần một giờ, phong cảnh ven đường chuyển từ nhà lầu san sát sang ruộng nương xóm làng, mấy năm nay Vĩnh Long phát triển nhanh quá, những con đường ở quê được tu sửa bằng phẳng rộng rãi, Pháp Kiều còn nhớ hồi nhỏ khi anh với mẹ về quê thì chỗ này vẫn là đường đất gồ ghề lồi lõm.

Màn đêm buông xuống, minibus quen lối chạy vào trong làng, rẽ vài khúc rẽ cuối cùng cũng về đến nơi.

Nhà ở nông thôn đa số đều rất rộng, đều là nhà tự xây, nhà dì Pháp Kiều cũng thế, là một căn nhà biệt lập, bên ngoài vây quanh bởi song sắt, cạnh nhà còn có kho hàng, Tuấn Kiệt lái xe đi vào đó.

Tuấn Kiệt mở cửa xuống xe, "Tới rồi tới rồi, ngồi xe lâu như vậy chắc hai đứa mệt lắm."

"Em cảm ơn anh." Pháp Kiều khách khí nói.

"Ai, em cứ gọi tên như hồi nhỏ đi, đừng gọi anh nữa nghe xa cách lắm."

Pháp Kiều lấy hành lý từ trong cốp xe, nhìn quanh kho hàng nói: "Sao em cảm thấy hôm nay có nhiều người thế nhỉ?"

"Mọi người ăn xong thì sang đây ngồi cả đấy."

Đăng Dương và Pháp Kiều kéo hành lý đi theo Tuấn Kiệt, Đăng Dương đi bên cạnh Pháp Kiều thấp giọng nói: "Nơi này phong cảnh không tồi, nhà dì em còn rất lớn."

Pháp Kiều cười cười: "Ở nông thôn đều thế đấy, có điều trang trí hơi màu mè."

"Chúng ta có nên đổi một căn nhà như thế không nhỉ."

Pháp Kiều quay sang nhìn anh.

"Đổi sang một căn biệt thự độc lập." Đăng Dương cũng quay sang nhìn thẳng Pháp Kiều, "Chúng ta sẽ có một khoảng sân trước nhà, sau vườn còn có thể trồng hoa."

"Có thể chứ?"

"Vì sao lại không thể." Đăng Dương nhìn anh, "Em có thích không? Nếu em thích chúng ta có thể bán mấy căn nhà cũ đổi sang căn mới."

Pháp Kiều đương nhiên là thích rồi, anh cực kỳ muốn có một vườn hoa của riêng mình.

Pháp Kiều nghĩ chút, nói: "Được."

Thực ra anh cũng không nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này cho lắm, giá nhà TPHCM đều là giá trên trời, hai người bọn họ bán mấy căn nhà kia đi gom tiền lại, sau đó chắc vẫn phải bù thêm tiền vào, chỉ sợ là đổi nhà mới xong thì sinh hoạt sẽ không còn thoải mái như bây giờ nữa.

Nhưng mà chuyện sân vườn trồng hoa đối với Pháp Kiều thật sự quá có lực hấp dẫn, sống cùng Đăng Dương trong một căn nhà như thế cũng là ước muốn của Pháp Kiều.

Pháp Kiều cho rằng Đăng Dương là người lý trí bảo thủ, anh không nghĩ chuyện chuyển nhà này sẽ là Đăng Dương chủ động đề xuất.

Cẩn thận nghĩ lại thì từ khi bọn họ bắt đầu kết hôn đến nay thì gần như chuyện gì cũng là Đăng Dương chủ động trước.

Đăng Dương lý trí là thế, nhưng anh không lại hề bảo thủ.

Pháp Kiều cười: "Chỉ mong đổi nhà xong chúng ta không nợ nần gì."

Đăng Dương không nhịn được bật cười, nói: "Không đến mức đó đâu, chúng ta có bốn căn chung cư cơ mà."

"Căn đang ở em không muốn bán." Pháp Kiều nói.

"Vậy không bán."

"Hai ngươi nói gì thế?" Tuấn Kiệt quay người lại, "Sao mà anh không nghe tiếng hai người nhỉ."

Bọn họ lại tiếp tục đi theo anh.

Đăng Dương nói: "Khi quay về chúng ta đi xem nhà."

Pháp Kiều đáp: "Được."

Phía trước cửa nhà có vài ông bà lớn tuổi, trời lạnh nên họ đặt một chậu than phía trước, mặt trên đậy một cái lồng sắt, mấy ông bà ngồi trên một cái băng ghế dài nói chuyện phiếm.

Tuấn Kiệt lớn giọng chào một lượt các ông bà, sau đó gọi với vào trong nhà: "Mẹ, Pháp Kiều về rồi!"

Mấy ông bà nhìn chăm chú Pháp Kiều và Đăng Dương, mấy đôi mắt đều đặt trên hai người họ tìm tòi nghiên cứu.

Dì hấp tấp chạy vội từ bên trong ra, đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm Pháp Kiều một lúc lâu.

"Tư Hồng, đây là cháu ngoại chị ở thành phố đấy à? Cũng đẹp trai quá." Có người nói.

Lại có người nói: "Nhìn giống hệt bà Út Vân lúc còn trẻ."

Dì nhìn về phía hai người đang nói chuyện nhíu mày: "Giống sao mà giống, mắt bà kém lắm rồi đấy. Được rồi được rồi, giải tán đi, hôm nay nhà tôi phải tiếp khách."

Mọi người nghe vậy thì giải tán, mọi người nơi này là thế, nghe dì mắng cũng không để trong lòng, vừa nói vừa cười đi về.

"Dì." Pháp Kiều gọi một tiếng.

Dì nhìn anh ngây ra, một lát sau mới "Hầy" một tiếng: "Thôi được rồi."

Đăng Dương cũng gọi theo: "Dì."

"Ừ ừ." Dì tinh tế đánh giá Đăng Dương từ đầu đến chân, ý cười không thể khống chế lan cả trên mặt, gật đầu liên tục: "Xứng đôi quá."

Một cô gái cột tóc đuôi ngựa đi từ trong nhà ra nhìn Pháp Kiều, xong lại nhìn nhìn Đăng Dương.

"Mẹ."

Dì quay lại nhìn.

"Ai là anh họ con ạ?"

Cô gái này là em gái Tuấn Kiệt, cô nhỏ hơn Tuấn Kiệt nhiều lắm, từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa từng gặp Pháp Kiều. Năm ấy bà một lòng phải có bằng được một cô con gái nên không nề hà tuổi lớn mà sinh con lúc hơn bốn mươi tuổi.

"Người không đeo kính ấy." Dì giới thiệu Pháp Kiều, "Đây là em gái họ con, Bảo Ngọc."

Bảo Ngọc nâng mắt kính, nhẹ giọng nói: "Chào anh ạ."

Pháp Kiều khẽ cười: "Chào em."

Dì lại nói với Bảo Ngọc: "Đây là chồng anh con, tên là Đăng Dương, là giảng viên đại học, con cứ gọi thầy Dương cũng được."

Đăng Dương nhướng mày, thái dương Pháp Kiều nhảy mấy cái.

Dì nói một hồi cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng mà Bảo Ngọc nghe thấy từ "chồng" kia từ đỏ mặt, thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ nói cái gì thế......"

"Làm sao?" Bà quay sang nhìn cô.

"Không có gì." Bảo Ngọc lắc đầu.

Tuấn Kiệt thúc giục: "Ôi chao, mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh chết mất đứng đây làm gì."

Pháp Kiều và Đăng Dương đi theo Tuấn Kiệt vào nhà, Bảo Ngọc bám lấy mẹ mình, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi là mẹ, mẹ nói gì thế."

Bà chụp lấy tay cô, "Này mẹ quen rồi."

Nói xong bà kêu Bảo Ngọc đưa Pháp Kiều và Đăng Dương về phòng của bọn họ.

Bảo Ngọc đi phía trước nói: "Phòng cho khách chắc hơi nhỏ đấy ạ, nhưng mà giường lớn lắm, mẹ em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ."

"Phòng có đủ ở không?" Pháp Kiều hỏi, "Nếu không đủ bọn anh có thể ra khách sạn."

"Đủ ạ, nhà mình nhiều phòng lắm, anh trai em không ở đây, anh ấy và chị dâu có nhà riêng, còn em với mẹ ở đây thôi."

"Hai anh ở chung phòng này à?"

"Vâng, sao thế ạ?" Bảo Ngọc không hiểu lắm, "Hai người không ở chung một phòng hay sao ạ?"

Pháp Kiều nói: "Có."

Bảo Ngọc trước nay chưa từng gặp qua Pháp Kiều, cũng không biết cháu trai mà mẹ mình hay nhắc đến trông như thế nào, đương nhiên bản thân cô cũng không nghĩ đến anh họ mình lại đẹp đến mức này.

Bảo Ngọc không phải cô gái an tĩnh như mẹ mình. Cô cũng chỉ là cô bé 17-18 tuổi mê trai đẹp, nhưng mà tính cách lại hơi thẹn thùng, chỉ dám liếc mắt nhìn vài lần chứ không dám nhìn trắng trợn quá, lúc nói chuyện cùng Pháp Kiều, mặt cô vẫn luôn đỏ mãi không thôi.

"Giờ em đang học lớp mấy?" Pháp Kiều hỏi Bảo Ngọc.

"Cấp ba ạ."

"Nhỏ như vậy."

"Lúc mẹ sinh em tuổi đã cao rồi." Bảo Ngọc mím môi, "Cho nên em cũng chưa từng gặp anh."

"Anh không thường về quê."

"Dạ em biết." Bảo Ngọc mở cửa phòng, bật đèn: "Mẹ em đã dọn dẹp rồi ạ."

Pháp Kiều nhìn bên trong mà sửng sốt, cả người ngớ ra.

Trong phòng đặt một cái giường đôi phủ kín cánh hoa hồng, ở giữa còn xếp thành hình trái tim, trên tủ cạnh giường cũng đặt hoa, ánh đèn trong phòng thì mờ mờ ảo ảo, nếu người bình thường nhìn vào thì trông nó không khác nào một khách sạn tình thú cả.

"Này......" Pháp Kiều nhìn Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc bất đắc dĩ cười: "Mẹ em chuẩn bị ạ."

Đăng Dương không khỏi cười một tiếng.

"Em đã khuyên mẹ rồi mà mẹ không nghe, cứ nhất quyết phải làm bằng được, mẹ em nói anh không tổ chức hôn lễ, cho rằng anh không làm đúng quy trình cho nên.... Này là phong cách của mẹ em đấy ạ, anh cứ kệ đi ạ." Bảo Ngọc cũng cảm thấy xấu hổ, muốn mau chóng chuồn khỏi hiện trường, "Em đi trước đây, lát hai người xuống ăn cơm tối nha."

"Được."

"Thế này cũng quá khoa trương rồi." Pháp Kiều nhìn cái giường đầy cánh hoa nói, "Em còn tưởng mình vào nhầm mấy khách sạn tình thú chứ."

"Em từng đến khách sạn tình thú à?"

"Không ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy mà." Pháp Kiều khom lưng cầm lấy một cánh hoa đưa lên mũi ngửi, "Dì cũng thật là tận tâm quá."

Đăng Dương tránh mấy chỗ có cánh hoa ngồi xuống một chỗ trống, "Em không thích à?"

Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn về phía anh cười nói: "Anh thích à?"

"Cũng được." Đăng Dương tháo kính xuống, lấy khăn trong túi ra lau mắt kính, "Không phải rất có tình thú sao."

Tuy rằng trông có hơi thô.

"Lần sau chúng ta có thể đi khách sạn mà." Pháp Kiều bỗng nhiên nói.

Đăng Dương nâng mắt nhìn anh, mắt kính niết chặt trong tay.

Tuy biết Đăng Dương không đeo kính sẽ không nhìn rõ nhưng Pháp Kiều vẫn theo bản năng chột dạ nhìn quanh chỗ khác, "Em chưa từng đi, coi như đi để mở rộng tầm mắt."

Đăng Dương đeo kính lên, đi đến cạnh Pháp Kiều hôn lên mặt anh một cái, nói: "Được."

"Dạo này anh rất hay hôn em đấy nhé." Pháp Kiều hơi hơi ngửa đầu nhìn chăm chú Đăng Dương.

"Thích em mới hôn em."

"Thế lại hôn thêm một cái nữa đi."

"Chỗ nào?"

"Hôn nơi anh chưa từng hôn."

Tay Đăng Dương nhẹ nhàng đặt lên má Pháp Kiều, anh cúi xuống đặt lên trán Pháp Kiều một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro