Chương 17
Đăng Dương nhận được giấy đăng ký kết hôn xong lại quên mất không nghĩ đến ba mẹ anh, hai ông bà đang vui vẻ phấn chấn bàn bạc hôn lễ nên tổ chức ở đâu, mời ai thì Đăng Dương bỗng nhiên tuyên bố với bọn họ sẽ không tổ chức hôn lễ.
Đây là lần đầu tiên Pháp Kiều tới nhà ba mẹ Đăng Dương ăn cơm, Linh Chi cũng ở đây, lúc này bầu không khí có chút an tĩnh, yên lặng đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng Đăng Dương nhai nuốt đồ ăn.
Mẹ Trần đặt đũa xuống: "Vì sao không tổ chức hôn lễ?"
Đăng Dương nuốt xong cơm mới nói: "Hai chúng con kết hôn là chuyện riêng của hai đứa con, không cần phải bày vẽ cho người khác xem."
Quyết định không tổ chức hôn lễ này Pháp Kiều đã biết, cũng là anh và Đăng Dương bàn bạc, cả hai người đồng ý nhất trí thông qua. Pháp Kiều vốn là người không thích nổi bật, cũng ngại chuyện đối nhân xử thế, ở chuyện này anh và Đăng Dương cùng chung ý kiến, hôn nhân là chuyện hai nhà, nhưng kết hôn là chuyện của hai người họ, bọn họ không cần phải tốn nhân lực để tổ chức một cuộc hôn lễ hình thức.
"Cái này sao lại gọi là bày vẽ." Mẹ Trần không vui, "Đây là chia sẻ niềm vui. Hơn nữa chuyện này con đã thương lượng với Pháp Kiều chưa?"
"Mẹ ơi, Đăng Dương đã thương lượng với con rồi." Pháp Kiều nói.
"Con đồng ý?"
"Vâng."
Linh Chi nói: "Dì, bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi không muốn tổ chức hôn lễ, mấy chuyện hôn lễ cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi, hai nhà cùng ăn một bữa cơm là được rồi, còn tiết kiệm tiền nữa."
"Nhà chúng ta không thiếu chút tiền kia." Lông mày mẹ Trần nhíu lại.
Pháp Kiều lâm vào khó xử, anh không biết đối mặt với biểu cảm thất vọng của phụ huynh như thế nào, bèn ngẩng lên nhìn Đăng Dương.
Linh Chi thấy thế thì mềm lòng, nói thay cho Đăng Dương: "Nếu không thì tổ chức đơn giản thôi, làm kiểu Tây, mời bạn bè gì đó cũng được."
Đăng Dương còn chưa nói gì ba Trần đã nói trước: "Bọn nhỏ không muốn làm thì thôi, Đăng Dương nói không sai, hai người kết hôn là chuyện của hai đứa nó, trong nhà hiểu là được rồi, hà tất phải bày vẽ cho người ngoài xem."
Mẹ Trần mặt mày trầm tư một lát, biểu cảm thay đổi, dường như là không tin Đăng Dương đã đi làm giấy đăng ký kết hôn, bỗng nhiên nói: "Đăng Dương, đưa giấy đăng ký kết hôn của con và Pháp Kiều cho mẹ xem một cái."
Linh Chi bị bà chọc cười: "Dì, dì sợ Đăng Dương kết hôn giả à?"
Đăng Dương lại cười nói: "Giấy đăng ký kết hôn con để ở nhà rồi."
"Con có chụp ảnh." Pháp Kiều bỗng nhiên nói.
Đăng Dương nhìn anh một cái.
Pháp Kiều mở album ảnh ra, đưa điện thoại cho mẹ Trần. Mẹ Trần cầm điện thoại, chỉnh mắt kính tỉ mỉ xem đi xem lại mấy lần.
Linh Chi thò qua: "Thế nào, có phải kết hôn giả không dì."
Mẹ Trần yên tâm, đưa trả điện thoại cho Pháp Kiều, ra vẻ nhượng bộ: "Hôn lễ không làm cũng được, nhưng mà hai nhà vẫn phải cùng nhau ăn một bữa cơm, đây là quy củ."
Lúc về Đăng Dương đột nhiên hỏi Pháp Kiều: "Cậu muốn tổ chức hôn lễ sao?"
Hai người sóng vai đi trong ngõ nhỏ, Pháp Kiều quay đầu nói: "Không phải trước đó chúng ta đã bàn bạc rồi sao."
"Tôi muốn xác nhận một chút."
"Tôi có chung suy nghĩ với cậu."
Đăng Dương ừ một tiếng, nói: "Tuần sau tôi đi công tác khoảng ba ngày, trong lúc đó nếu cậu rảnh thì có thể chuyển đồ từ nhà cũ sang nhà mới đi."
"Cậu thì sao? Muốn tôi qua dọn giúp cậu luôn không? Tôi tìm người chuyển nhà luôn."
"Được." Đăng Dương nói, "150706, mật mã cửa nhà."
Vài ngày sau, Pháp Kiều lần đầu tiên tới nơi Đăng Dương ở, không có chút bất ngờ nào, phong cách nơi này giống hệt nhà mới, vô cùng đơn giản, mấy đồ đạc cá nhân của Đăng Dương Pháp Kiều không dám động vào, chỉ liên hệ công ty chuyển nhà đến đây dọn mấy đồ lớn mang đi trước, dọn mất hai ngày.
Hai ngày nay anh vẫn luôn trông nhà cho Đăng Dương, đến ngày thứ ba vẫn chưa dọn xong, Pháp Kiều đã phải bỏ rất nhiều đơn hàng, từ sáng đến giờ chỉ ngồi tiếp điện thoại. Thực ra mấy ngày nay Pháp Kiều luôn không có tinh lực làm việc, từ chối rất nhiều lịch hẹn xăm mình, IG và FB của phòng làm việc đã bị khách hàng oanh tạc rồi.
Pháp Kiều mới nghe xong một cuộc gọi từ khách hàng, nghe người chuyển nhà hỏi anh: "Anh bạn trẻ, sách trong phòng nhiều thế kia có muốn dọn đi không?"
Pháp Kiều nghĩ nghĩ, nói: "Tạm thời không dọn."
"Được rồi."
"Xin chào..."
Có tiếng ai từ ngoài cửa truyền vài, Pháp Kiều nhìn ra thì thấy có một thanh niên trẻ tuổi đứng bên ngoài, đeo mắt kính, nhìn mặt khá quen.
"Có chuyện gì sao?" Pháp Kiều hỏi.
"Thầy Dương không ở nhà sao?" Biểu cảm người nọ có chút nghi hoặc, nhìn vào trong nhà, thấy người chuyển nhà bê đồ ra ngoài, cậu ta vội vàng tránh ra nhường đường.
Pháp Kiều cuối cùng cũng nhớ người này, là sinh viên lúc trước tới văn phòng của Đăng Dương, hình như là sinh viên đang học thạc sỹ của Đăng Dương.
"Thầy Dương không ở nhà." Pháp Kiều nói.
Người nọ tự ý vào nhà, Pháp Kiều hơi không vừa ý, nhíu mày nhìn người nọ.
"Này...Đây là chuyện gì?"
Pháp Kiều hỏi: "Cậu là ai?"
"Tôi là sinh viên của thầy Dương." Người nọ nhìn chằm chằm Pháp Kiều đánh giá một lát, mắt trợn to, "Là anh......"
"Tên gì?" Trên mặt Pháp Kiều không có biểu tình gì.
Người nọ nhìn chăm chú Pháp Kiều một hồi, biểu cảm không có vẻ gì là vui vẻ lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Vương Kha."
Vương Kha nhìn quanh bốn phía: "Đây là chuyện gì? Thầy Dương đâu, sao thầy ấy không có ở nhà?"
"Cậu tìm anh ấy có việc gì?"
Vương Kha nhếch cằm, đỡ hạ mắt kính: "Thầy Dương là thầy hướng dẫn của tôi."
Chỉ nói một nửa, giọng điệu không khiêu ngạo, không thân thiết, nhưng thật ra nghe kỹ thì sẽ nghe ra vài phần kiêu ngạo, giống như Đăng Dương là giảng viên hướng dẫn thì cậu ta tới nhà tìm Đăng Dương cũng là chuyện thường tình.
Pháp Kiều đoán bạn học này chín mười phần là có ý mờ ám với Đăng Dương, vừa ngạo mạn vừa tự cao, thái độ không hề khách khí.
Nhưng mà Pháp Kiều không chấp trẻ con.
"Thầy Dương đi công tác không ở nhà."
"Sao anh lại ở đây? Chuyện là như thế nào? Thầy chuyển nhà sao?"
Pháp Kiều giấu không muốn nói chuyện mình và Đăng Dương đã kết hôn: "Ừ, cậu ấy chuyển nhà."
"Dọn đi đâu?"
"Cái này cậu đi hỏi thầy cậu đi."
Sau khi đuổi được Vương Kha đi, Pháp Kiều dọn qua nhà Đăng Dương một chút, người chuyển nhà đi qua đi lại làm sàn nhà toàn bụi, trong phòng rối tinh rối mù.
Pháp Kiều dọn nhà, quét qua quét lại. Anh gọi cơm hộp, ăn xong thì mơ mơ màng màng ngủ trên sô pha.
"Kiều."
"Kiều."
Từ nơi rất xa truyền đến giọng nói của Đăng Dương, giọng nói trầm thấp làm lỗ tai Pháp Kiều tê dại, Pháp Kiều rụt đầu vào sô pha, nghiêng đầu chậm rãi mở mắt.
"Kiều."
Khuôn mặt và giọng nói Đăng Dương dần dần rõ ràng, Pháp Kiều khàn giọng "ừm" một tiếng, giọng nói lười nhác của người mới tỉnh ngủ.
"Đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh."
Pháp Kiều ngồi dậy, rũ đầu: "Tôi ngủ một lát thôi." Anh ngẩng đầu lên, "Cậu về rồi à."
"Ừm, tôi về rồi."
Trong tay Đăng Dương cầm một hộp tơ, anh mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc khắc hoa văn.
Pháp Kiều hoàn toàn tỉnh táo: "Đã làm xong rồi sao?"
"Ừm." Đăng Dương cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn, động tác ưu nhã, ngữ khí trang trọng, "Kiều, về sau cậu chính là chồng hợp pháp của tôi."
Pháp Kiều cũng trang trọng nhìn chăm chú anh.
"Còn một điều nữa cậu cần biết, chúng ta không phải kết hôn giả, trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, cậu không thể có tình cảm với người khác, bao gồm cả phát triển tình cảm và phát sinh quan hệ."
Nói tóm lại là không thể ngoại tình.
Đăng Dương cho rằng đây là điều kiện của một cuộc hôn nhân, anh không cho phép tình huống "ai thích gì thì làm" tồn tại được.
Pháp Kiều vừa giận vừa buồn cười, thầm nghĩ mấy người học luật như cậu đều nói chuyện khó nghe thế sao?
"Có phải tôi nghiêm túc quá không?" Đăng Dương hỏi Pháp Kiều.
Pháp Kiều cười gật đầu: "Có hơi nghiêm túc."
Đăng Dương nói: "Nhẫn là dấu hiệu của sự chiếm hữu, thực ra nó không lãng mạn như mọi người biết đâu."
"Tôi biết." Pháp Kiều nói, "Thực ra hình xăm cũng thế."
"Tôi đeo giúp cậu nhé?"
"Ừm." Pháp Kiều đưa tay ra.
Đăng Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đeo chiếc nhẫn khắc hoa văn kia vào ngón áp út Pháp Kiều.
Pháp Kiều lấy một chiếc nhẫn khác từ trong hộp ra, "Cậu yêu cầu như thế, tôi cũng có yêu cầu cho cậu."
"Ừm?" Đăng Dương chưa phản ứng được.
Pháp Kiều mang nhẫn lên cho anh, nói: "Vừa rồi có một sinh viên tới tìm cậu, người đó có phải có ý với cậu không?"
Đăng Dương nghĩ một chút, hỏi: "Vương Kha?"
"Tôi biết rồi."
Pháp Kiều nhìn anh một cái, "Trước khi chúng ta ly hôn, cậu cũng không thể có tình cảm với người khác."
Đăng Dương buồn cười, lắc đầu: "Cậu ấy không phải kiểu tôi thích." Anh nhìn Pháp Kiều, "Hơn nữa bây giờ tôi là chồng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro