Chương 14
Đăng Dương hiếm khi ăn cơm ở căn teen giáo viên, trợ giảng Ngọc ngồi đối diện anh, ánh mắt Đăng Dương lơ đãng nhìn qua tay cô một cái, chiều hôm đó sau khi cô Ngọc đến phòng giáo sư đưa tài liệu thì bị Đăng Dương gọi lại.
"Cô Ngọc."
"Dạ." Cô Ngọc đáp, "Có chuyện gì sao, thầy Dương?"
Cô Ngọc tuổi còn trẻ, vừa mới kết hôn cách đây không lâu, khi đó Đăng Dương còn được mời đi tiệc mừng của cô. Đăng Dương đóng nắp bút máy, ngước mắt lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô Ngọc.
Đăng Dương thu hồi ánh mắt, nhìn cô Ngọc: "Tôi có chuyện muốn hỏi cô một chút, tôi thấy nhẫn kết hôn của cô rất đẹp, cô đặt ở đâu vậy?"
Cô Ngọc sửng sốt, nhìn ngón áp út của mình: "Thầy Dương, thầy......"
"Tôi sắp kết hôn nên muốn đặt thiết kế một cặp nhẫn, tôi cảm thấy nhẫn của cô rất đẹp, nhìn thật đặc biệt."
Mắt cô Ngọc mở to: "Thầy sắp kết hôn?"
Đăng Dương gật đầu.
Biểu cảm của cô Ngọc chuyển từ khiếp sợ sang vui mừng, cười cong cả mắt, cô tháo nhẫn đưa lên: "Đây là chồng em nhờ một người bạn mời một nhà thiết kế ở Ý làm cho, em cũng cảm thấy nó vô cùng đẹp."
"Nhà thiết kế Ý sao?"
"Vâng ạ, bạn học của chồng em du học ở Ý, khi nhẫn được thiết kế xong thì anh ấy gửi về nước giúp bọn em."
"Thời gian thiết kế khoảng bao lâu?"
"Em nhớ là khoảng hơn hai tháng."
Đăng Dương lấy bút máy gõ gõ notebook giống như đang suy tư nói: "Hơi lâu."
Pháp Kiều và Đăng Dương sau khi thương lượng thì quyết định ở căn hộ mới kia của Đăng Dương, căn hộ đó cách đại học H và phòng làm việc của Pháp Kiều tương đối gần, hơn nữa sau khi kết hôn ở nhà mới thì có vẻ phù hợp hơn.
Đăng Dương đưa chìa khoá nhà mới cho Pháp Kiều, bảo anh rảnh thì có thể đến xem trước xem cần thêm đồ đạc gì không. Phòng mới đã được trang hoàng đầy đủ, chỉ có mấy đồ gia dụng là chưa có.
Pháp Kiều hôm nay quyết định nghỉ sớm để đến nhà mới xem xét.
Căn nhà này lớn hơn nhiều so với căn nhà Pháp Kiều đang ở, phong cách trang trí rất đơn giản, nhìn qua thì giống kiểu nhà được thiết kế dây chuyền kiểu mẫu, nhưng nhìn kỹ thì có thể nó được bày biện rất tỉ mỉ. Pháp Kiều không qua căn nhà Đăng Dương đang ở, nhưng có thể đoán được nơi ấy trang trí cũng không khác nơi này là bao.
Tối giản và trầm ấm, quả thực là phong cách của Đăng Dương.
Pháp Kiều đi quan sát từng phòng, có một phòng ngủ chính và một phòng cho khách, còn một phòng chắc là phòng sách, Pháp Kiều đi đến trước cửa phòng nhẹ nhàng mở then cửa.
Khe cửa hé ra để lộ ánh sáng bên trong, sau khi mở cửa phòng thì Pháp Kiều hơi sửng sốt, trong phòng không tắt đèn, trên bàn còn có một người đang ngồi ngục xuống.
Pháp Kiều nắm then cửa một hồi, sau đó mới nhẹ nhàng đi vào.
Đăng Dương nghiêng mặt ghé vào trên bàn, đầu gối lên cánh tay, tay phải đặt lên bàn, kính mắt để trong tầm tay, bên phía mắt kính là một quyển sách thật dày.
Hô hấp Đăng Dương đều đều, sau lưng theo tần suất hô hấp mà thong thả lên xuống, anh mặc áo sơ mi, phần lưng áo ôm sát vào cơ thể phác hoạ ra cơ thể rắn chắc.
Pháp Kiều khom lưng nhìn nội dung trên sách, toàn là tiếng anh, chỉ nhìn mấy từ đơn thôi mà cũng đau đầu. Anh chuyển tầm mắt, dừng lại trên gương mặt đang ngủ của Đăng Dương, đúng lúc này anh chợt nghĩ đến đây chính là cơ hội tốt để lấy kích thước ngón tay của Đăng Dương.
Pháp Kiều không tìm thấy thứ gì có thể đo đạc, tự kéo một sợi tóc của mình xuống, cẩn thận xuyên qua ngón áp út của Đăng Dương, nhẹ nhàng vòng qua ngón tay anh. Ngón tay Đăng Dương thon dài sạch sẽ, trắng nõn như mặt của anh.
Đối lập với anh, tay Pháp Kiều không mềm mịn thế, anh xăm mình quanh năm, trên ngón tay có vài vết chai, nhìn kỹ thì tay phải lớn hơn tay trái một chút.
Pháp Kiều ngồi xổm bên cạnh Đăng Dương, cố gắng kéo sợi tóc mình, mắt thấy sợi tóc đã luồn được vào đúng chỗ, bỗng nhiên phát hiện ngón tay của Đăng Dương giật giật.
Tần suất hô hấp của Đăng Dương bỗng chốc thay đổi, một dòng khí ấm áp phả lên vành tai Pháp Kiều. Anh cả kinh ngón tay run rẩy, vội vàng quay ra vừa hay đối mặt với tầm mắt của Đăng Dương.
Đôi mắt Đăng Dương còn chưa mở hẳn ra mà híp lại, anh cứ thế mà đối mặt với Pháp Kiều, giữa mày hơi nhíu lại.
"...Kiều?" Giọng Đăng Dương hơi khàn, mày cũng giãn ra.
Đăng Dương ngồi lên, vừa thu tay lại, trên ngón tay còn quấn sợi tóc kia của Pháp Kiều. Đăng Dương đeo kính lên, tầm mắt dần trở nên rõ ràng.
Pháp Kiều vội vàng đứng lên, xấu hổ nhìn quanh phòng, đi đến giá sách đọc mấy tựa sách trên giá.
Đăng Dương rũ mắt nhìn sợi tóc trên ngón áp út của mình, ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Pháp Kiều ho khan một tiếng, đi qua chỗ Đăng Dương rút sợi tóc từ ngón tay ra, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi muốn đặt thiết kế một cặp nhẫn, vừa mới...đo kích thước tay cậu thôi, chứ không phải làm chuyện gì kỳ quái đâu."
Đăng Dương bỗng nhiên vươn tay: "Không đo tiếp sao?"
Pháp Kiều sững sờ, vừa rồi nhổ một sợi tóc đã làm tóc anh xù thành một cục, giờ anh không thể đứng trước mặt Đăng Dương nhổ thêm một sợi tóc nào nữa.
"Ở đây có sợi chỉ nào không?" Pháp Kiều hỏi Đăng Dương, "Một tờ giấy cũng được."
Đăng Dương khẽ cười một tiếng, thu tay về: "Đùa cậu đó."
"Nhưng tôi không đùa đâu." Pháp Kiều nói, "Kết hôn thì phải có nhẫn chứ."
"Vì sao muốn lén lút chuẩn bị."
Sau khi hỏi Pháp Kiều câu này, Đăng Dương tiếp tục ép sát từng bước: "Kiều, cậu làm thế tôi sẽ nghĩ rằng cậu muốn cầu hôn tôi."
Pháp Kiều mấp máy môi, im lặng ít một hơi thật sau, anh nuốt nước miếng nói: "Không thể sao."
"Pháp Kiều," Đăng Dương nhìn anh, tựa như không hiểu tại sao anh lại lo lắng như thế, ôn hoà nói: "Tôi nói đùa thôi."
"Hôm nay cậu nói đùa hơi nhiều rồi."
"Cậu giận à?"
"Không có."
"Xin lỗi." Đăng Dương nói.
"Tôi không giận cậu."
Đăng Dương ừ một tiếng: "Nhẫn chúng ta sẽ cùng đi chọn được không? Tôi đã tìm được nhà thiết kế rồi."
Pháp Kiều gật đầu, lại hỏi: "Cậu không cần tôi cầu hôn cậu sao?"
Vấn đề hỏi ra có vẻ hơi thừa, còn rất kỳ cục, nhưng Pháp Kiều lại cảm thấy câu này rất lãng mạn, anh chưa từng làm gì lãng mạn với ai, cho nên muốn thử nghiệm với Đăng Dương một chút.
"Tôi cảm thấy không cần." Đăng Dương uyển chuyển cự tuyệt sự lãng mạn của anh, nửa thật nửa giả nói: "Nhưng nếu về sau tôi hối hận thì có thể bù lại được không?"
Pháp Kiều cúi đầu cười một cái, nói: "Không thể, quá hạn sẽ không cầu hôn được nữa."
Qua một hồi lâu Pháp Kiều mới nhớ hỏi Đăng Dương: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi tới đây kiểm tra thông tin một chút, phòng cũ không để hết sách, rất nhiều sách mới đều để ở đây."
Pháp Kiều nhìn quanh bốn phía, phát hiện bốn bức tường của căn phòng đều là giá sách khảm chìm trong tường, trên tường xếp đầy sách.
Chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Đăng Dương, người gọi đến là mẹ anh.
Đăng Dương mở loa ngoài, giọng nói dịu dàng của mẹ Trần vang lên trong phòng sách: "Đăng Dương, mẹ tìm thầy xem qua rồi, thứ ba tuần sau là ngày tốt, con và Kiều thương lượng xem có đi ký giấy kết hôn vào hôm đó được không?"
Đăng Dương nói: "Kiều ở bên cạnh con, mẹ hỏi cậu ấy đi."
Mẹ Trần kinh ngạc, cười: "Thật phiền con...Kiều à, con cảm thấy hôm đó được không? Hôm đó con có rảnh không?"
"Dạ, con có rảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro