Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Anh trai Đăng Dương nhìn mà phải dụi mắt, trong đầy xuất hiện hai suy nghĩ mâu thuẫn: Đây là Kiều Bảo sao? Và đúng là Kiều Bảo, mặc gì cũng đẹp!

Không giống như cậu ta...

"Haha mắt hoàng tử của chúng ta cứ nhìn chằm chằm, thế nào? Công chúa nhỏ xinh đẹp lắm phải không?" Dì trang điểm trêu ghẹo.

Dì chỉ định làm không khí sôi nổi hơn, nhưng người nghe lại có lòng, mặt Đăng Dương lập tức đỏ bừng.

Dù vẫn chưa hiểu tại sao bị vạch trần sao mà xấu hổ đến thế.

Lúc này mặt cậu đỏ như những học sinh lớp trên bị thầy cô đọc to giấy nhắn tin cho nhau vậy.

"Anh Đăng Dương, anh ra đi." Kiều Bảo thúc giục với giọng nhỏ, căng thẳng.

Bây giờ mặc váy, cậu cảm thấy kho" chịu khắp người, không chỉ mặt mà cả tay chân đều căng cứng, không dám cử động, chỉ đứng thẳng như người lính, ngửa cổ lên thúc giục.

Nhìn từ phía sau, mái tóc dài uốn sóng trải dài đến lưng cậu bé cứ lắc lư, cả người như búp bê

Barbie phiên bản chibi.

Dì trang điểm kiềm nén sự thúc đẩy xoa xoa

Kiều Bảo, giúp cậu thúc giục: "Bé Đăng Dương, con ra đi, không có gì phải ngại cả, em trai đã rất dũng cảm đứng ra rồi!"

Trường Sinh cũng hồi hộp: "Ra đây! Tiểu Hán tử, sợ gì?"

"...Vậy mọi người đừng cười nhé."

"Sao vậy? Chúng ta có cười Kiều Bảo đâu!"

Đăng Dương nghiến răng, đẩy cửa bước ra.

Đầu tiên là đôi giày thể thao (bàn chân Đăng Dương to, không có size giày công chúa phù hợp), tiếp đó là đôi tất trắng dài đến đầy gối.

Đôi tất đáng lẽ phụ kiện của váy, nhưng kết hợp với đôi giày cũ và đôi chân khỏe khoắn, lại tạo cảm giác của một vận động viên nhí.

Chỉ nhìn phần này, người ta sẽ liên tưởng đến quần đùi thể thao phía trên, hoặc có lẽ cả áo phông đẫm mồ hôi sau trận đấu.

Tuy nhiên, khi Đăng Dương bước ra hOàn toàn, phần trên là chiếc váy phồng màu đỏ rực.

Mặt cậu còn đỏ hơn cả váy, cả người trông giống như con tôm luộc chín...."

"Phụt!"

"Phụt!"

"Phụt hahahahaha!"

Những người lớn vừa hứa hẹn sẽ không cười giờ đây đều nuốt lời.

Đăng Dương ban đầy đã đỏ mặt, bị chế nhạo càng thêm xấu hố, lật đật chạy về phòng thay đồ, đóng chặt cửa, dù có chết cũng không chịu ra ngoài.

"Haha... Kiều Bảo à, thôi đừng bắt anh Đăng Dương đi cùng nữa, cậu bé thật sự... Haha... không hợp!" Chú Từ Trệ Vỹ của công viên Tuệ Thành cười đến nỗi suýt ngạt thở.

Kiều Bảo xoa xoa cái bụng nhỏ đang đau vì cười, tâm trạng thoải mái hẳn.

So sánh mới thấy an ủi, thấy Đăng Dương còn tệ hơn mình - ít nhất họ không chế nhạo cậu - Kiều Bảo lập tức vui vẻ hơn nhiều, cũng không muốn thật sự làm kho" anh trai, nên hào phóng xua tay:

"Được thôi!"

Đăng Dương thay lại quần áo của mình, thoát khỏi phòng thay đồ như được đại xá, chỉ là cú sốc ban nãy quá lớn, giờ mặt và cổ vẫn còn đỏ.

Chú Từ quyết định tha cho cậu bé tội nghiệp:

"Hôm nay còn chưa quay chính thức, lát nữa thử trang phục hoàng tử đi, kích thước phù hợp thì chỉ cần cởi ra, chiều nay các cháu có thể ở trong khách sạn, công viên, hoặc cả thế giới nước... thư giãn và làm quen môi trường."

Nghe vậy, đôi mắt Kiều Bảo sáng lên: "Chú ơi, con cũng có thể cởi cái kỳ quái... váy này được không?"

"Không được đâu nha." Chú Từ cúi người xuống, vẫy vẫy ngón tay với cậu.

Thấy vẻ cứng đờ của Kiều Bảo, ông biết chắc chắn cậu sẽ không thể quay được trong tình trạng này, nên thành thật khuyên bằng giọng dỗ trẻ: "Kiều Bảo chưa từng mặc váy bao giờ, hãy mặc thử cả ngày để quen nhé!"

Kiều Bảo: "...."

Thậm chí Nguyễn tổng bên cạnh cũng ủng hộ: "Được đấy, mọi người cứ yên tâm, cảm ơn các anh chị, vất vả rồi, không còn việc gì nữa thì gặp lại vào ngày mai, tôi sẽ đưa các con đi dạo công viên làm quen."

"Vâng, vâng, Nguyễn tổng vất vả rồi ạ."

Trường Sinh ra vẻ đĩnh đạc trước người ngoài, rất có phong thái doanh nhân, nhưng vừa các nhân viên tời đi, ông liền nới lỏng bản thân, rút điện thoại ra chụp ảnh cậu con trai tới tấp, vừa chế giễu trêu chọc, vừa nhắn cho vợ khen con đáng yêu, gửi liên tục.

•   [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

•   Đoán xem đây là ai

•   Là con trai mình! Dọc đường nhiều người nhìn nó, không ai nhận ra là Kiều Bảo cả, tưởng thật sự là bé gái, nhiều người khen xinh đẹp. Em nói xem tên nhóc này lớn lên sẽ làm bao nhiêu cô gái khổ sở nhỉ?

•   Giá mình sinh con gái, chắc cũng sẽ dáng vẻ thế này chứ? Thôi, con trai mới giống mẹ, sinh gái giống anh, thôi quên đi.

Ở Thành Bắc xa xôi, Nam Phương vẫn đang tập luyện căng thẳng.

Lễ hội giao thừa của đài Hà Mã năm nay mời nhiều ngôi sao, có người ắt có drama, huống hồ là giới giải trí đầy danh lợi này, không ít người trong giới quen với việc bợ đỡ cao người này, chà đạp người kia, tất nhiên phải bồi dưỡng người đang hot, riêng phòng nghỉ, phòng sang trọng gần chỗ ghi hình...

Những người vô danh thì chỉ có thể đặt phòng tiêu chuẩn, phải chờ đợi ở sảnh.

Nhưng với Nam Phương, Diệu Nhi - những người im ắng nhiều năm, rồi bất ngờ nổi nhờ show trẻ em, thái độ của mọi người lại khá mâu thuẫn.

Tuy lịch sự bề ngoài, nhưng đãi ngộ vẫn không được nâng lên, nên sự lịch sự cũng chỉ là hình thức.

• - "Các người nói xem, mấy lão sư nhờ Show trẻ con có thể thật sự hot trở lại không?"

• - "Theo tớ thì khó, cho dù hot được, cũng chỉ kéo dài một năm rưỡi, sau khi sức nóng chương trình qua đi, sẽ kho" tiếp tục, giống những người nổi tiếng nhờ các show Nhạc sĩ, Diễn viên trước đây thôi."

• -"Không lạ lãnh đạo đài không mấy nhiệt tình với họ..."

•   "Còn phải xem cơ hội tiếp theo thế nào chứ, nghe nói Diệu Nhi đã sắp ký lại hợp đồng với Giải trí XX, thắc chắn sẽ có nguồn lực tốt.

Còn Nam Phương chỉ có một công ty nhỏ, thắc là khó quá khăn rồi."

--"Nam Phương nên ở nhà làm nội trợ, bước vào hào môn không dễ, lại làm mẹ kế, còn gặp mẹ chồng kho" tính, nghe nói quan hệ vợ chồng cũng không tốt."

_"Sao biết vợ chồng cô ấy không hòa thuận vậy? Lúc nào có tin đồn thế, tôi bỏ lỡ drama à?"

_-"Không có bằng chứng cụ thể, mấy trang phân tích suy đoán thôi. Các chị nghĩ xem, hồi đó cô ấy nồi tiếng đến thế, bỗng dưng lui về hậu trường, sinh con rồi biến mất, nữ nghệ sĩ nào chịu hy sinh đến thế? Tin đồn là nhà họ Nguyễn yêu cầu cô ấy giải nghệ, giờ lại tham gia show trẻ em, khắc chắn là vợ chồng rạn nứt rồi, Muốn tìm lối thoát! Nhưng cô ấy là ngôi sao đã tàn, không còn trẻ nữa, cũng không thể trông chờ ông chồng giàu đổ tiền quảng bá, làm sao mà nổi trở lại được chứ?"

• -"Có lý."

• -- "Phụ nữ hồng nhan bạc phận thật!"

- "Người đáng thương ắt có điều đáng ghét, đó là hậu quả của người tham vọng ỷ có chút nhan sắc mà muốn trèo cao!"

Mọi người nhìn về phía người đàn ông nói câu cuối, anh ta giật mình: "Sáo các người nhìn tôi?

Tôi nói sai à? Nếu Nam Phương không tham vọng, tại sao nhất định phải lấy chồng giàu, phụ nữ không phải đều muốn kiếm người có tiền sao? ...Cái gì đang rung vậy?"

"Xin nhường chỗ tý, anh đè lên túi của Phương lão sư rồi." Một cô gái lịch sự nói.

Mọi người: "!!!!"

ô gái gạt anh chàng kia sang một bên, nhấc lên chiếc túi Kelly sáng bóng.

"Đây là túi của Phương lão sư à?"

" Trời ơi, tưởng giả chứ, sao lại để lung tung vậy?

Có hỏng không? Đó là một chiếc túi sáu con số đấy!"

Khi cô gái nhặt túi lên, chiếc điện thoại rót ra ngoài một nửa, màn hình hiện rõ một dãy tin nhắn.

Ban đầu cô Muốn nhanh chóng nhét điện thoại vào, nhưng liếc thấy nội dung tin nhắn, cố ý giảm tốc độ.

Đám đông hiếu kỳ cũng có thể đọc rõ nội dung:

•   [Ảnh] Con trai thật đáng yêu

•   Vợ ơi nhớ em

- Sinh con gái lại giống anh, thôi quên đi.

...

Người gửi được đặt tên "Chồng".

Mọi người: "!!!!"

Thật không ngờ bị vả mặt nhanh đến như thế, nhưng nghe nói Nguyễn tổng nắm quyền điều hành doanh nghiệp kinh doanh của gia đình, thắc bận rộn lăm, làm sao có thời gian spam tin nhắn cho

Phương lão sư nhỉ? Ngọt ngào thế! Thật hay giả vậy? Vậy là tổng tài si tình thực sự tồn tại? Thực tế còn ly kỳ hơn tiểu thuyết?

"Trời ơi, điện thoại sắp hết pin rồi, ai có pin dự phòng cho mượn với? Nếu không Nguyễn tổng tìm không thấy Phương lão sư của chúng tôi, sẽ lo lắng lắm đấy. Hơn nữa cô ấy lịch trình dày, bỏ lỡ cuộc gọi sẽ ảnh hưởng không tốt." Cô gái cầm điện thoại còn 86% pin, nói một cách giả trân.

Có người nghi ngờ đây là câu trả lời chính xác cho "Không thể trông chờ ông chồng giàu đổ tiền quảng bá thì làm sao có thể nối tiếng?", rõ ràng nói với mọi người rằng cô ấy đang có nhiều lịch trình, không cần nhờ chồng.

Thêm nữa, có người còn nắm bắt trọng điểm: "Phương lão sư của chúng tôi à? Xin hỏi cô là?"

Cô gái cười như không cười: "Tôi là trợ lý của cô Phương, Gọi tôi là Tiểu Hạ là được."

Mọi người: "!!!!"

Tiểu Hạ chính là người hồi nãy hỏi "Tôi có bỏ lỡ drama gì không?" trong đám đông, cũng là trợ lý đi cùng Nam Phương và Kiều Bảo ghi hình tập 2 show ở Tỉnh Vân.

Vì là người mới, nên ít người biết, buổi tối cô mới thay cho trợ lý tạm thời khác, nên không ai nhận ra.

Bây giờ không khí đã vượt ngưỡng cho phép, có gì đáng xấu hổ hơn chuyện nói xấu người khác, nhưng bị trợ lý của người đó nghe trộm?

Tiểu Hạ cũng gan lì, cầm lấy chiếc túi sáu con số, vung lên cao rồi cố tình ném thẳng vào mặt gã đàn ông vừa nói xấu Nam Phương, rồi không hề hối lỗi nói: "Xin lỗi."

Gã đàn ông kia không dám phản ứng gì.

Tiểu Hạ bước đi hai bước rồi quay lại: "Nhưng tôi không nghĩ chỉ có phụ nữ tham vọng, con người ai cũng có phần tham vọng, không liên quan đến giới tính."

Chắc chắn Tiểu Hạ đã đi xa không quay lại, gã đàn ông mới chửi thầm một câu: "Làm bộ làm tịch."

Tuy nhiên, không ai đứng về phía anh ta cả.

Một nhóm nữ nhân viên nói: "Họ nói đúng đấy, một số đàn ông còn tham vọng hơn."'

"Sao phải phân biệt nam nữ chứ? Quá đáng!"

Một nhân viên nam vỗ vai người đàn ông: "Này anh bạn, anh sai rồi đấy. Sao anh lại nói xấu người ta sau lưng ? Quá đáng lắm!"

Người đàn ông: "..." Không phải, rõ ràng tất cả cùng nói mà, sao bây giờ trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi???

Sau khi dùng túi đánh người, Tiểu Hạ cũng hơi hối hận, ôm chiếc túi da đà điểu, cẩn thận kiểm tra, sợ đánh hỏng biệt thự di động này.

Thấy vậy, Nam Phương hỏi: "Lấy điện thoại chưa?

Túi sao rồi?"

Tiểu Hạ kế lại sự việc, lo lắng xin lỗi: "Em lúc nãy quá bốc đồng."

Không ngờ Nam Phương im lặng vài giây rồi nói:

"Lần sau đánh người bằng vị trí này, phụ kiện Hermes làm tốt, có thể đánh đau hơn."

Tiểu Hạ: "!!!"

Nam Phương: "....Sao vậy?"

Tiểu Hạ nhìn cấp trên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Dạ không có gì, chỉ là em thấy lão sư thật oai!" Không giận mà còn khen em!

Tiểu Hạ lấy dũng khí nói: "Em cảm thấy lão sư thay đổi nhiều lắm."

Nam Phương: "?"

Tiểu Hạ: "Có vẻ càng ngày càng mạnh mẽ, vô cùng đẹp và tuyệt vời! Điều gì đã thay đổi cô vậy?"

Điều gì đã thay đổi bà ấy? Tiểu Hạ vào làm muộn, không biết chuyện cũ, Nam Phương cảm thấy, đây không phải thay đổi, mà là tìm lại chính mình.

Là nhờ ai mà tìm lại được bản thân?

Nam Phương mở điện thoại, vừa lúc thấy ảnh Kiều Bảo xinh đẹp gửi từ chồng, trong hình cậu bé mặc váy tay chân cứng đờ, rõ ràng không quen.

Nam Phương mỉm cười, lại nhớ lại lúc Kiều Bảo cố bám lấy bà tham gia show Bảo bối đến rồi, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc: "Mẹ biết là nhờ ai giúp mẹ tìm lại chính mình rồi." Đương nhiên là nhờ đứa con nhỏ bé.

・・・

Tuệ Thành, khách sạn Cá HeO.

Tay chân Kiều Bảo như mới mọc ra, không phối hợp được.

Khiến những du khách xung quanh ngắm "búp bê xinh đẹp" đều thoáng chút tiếc nuối, thâm chí có người thì thầm không kiểm soát được âm lượng, truyền vào tai của cậu bé: "Bé đẹp quá!

Tiếc thật!" "Hay là chân có vấn đề gì?" "Hay não không phát triển tốt?"

Pháp Kiều: ".........."

Chính các người não không phát triển tốt!!! Lần đầy mặc thứ này, cứng nhắc chút thì có gì lạ?

Kiều Bảo tức giận, trút giận lên anh Đăng Dương bên cạnh, cậu tấn công anh trai bằng giọng sữa: "Em nghe thấy anh cười rồi đấy!"

Đăng Dương cố nín cười đến nỗi cố họng run run: "Anh không có."

Nói rồi cậu còn kéo chiếc mũ rộng vành xuống thấp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro