Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35







"Ăn xong bữa trưa, tài xế sẽ đón anh hai về nhà, chúng ta sẽ thẳng tiến sân bay, Quang Trung, mấy ngày này ban ngày con ở nhà với dì Quế, nhớ làm bài tập mùa đông đúng giờ nhé, tối mẹ về sẽ kiếm tra đấy!"

Nụ cười hân hoan của Quang Trung vì sắp được ăn McDonald dần đóng băng: "...Con biết rồi."

Kiều Bảo: "Ba à, mẹ đi đâu vậy?"

Trường Sinh đáp, giọng thoáng tự hào: "Mẹ đi ghi hình Gala lễ hội mùa xuân địa phương, thêm hai kênh truyền hình nữa, nên gần đây sẽ bận rộn."

Kiều Bảo: "Wow!"

Có vẻ mẹ thật sự sắp nối tiếng rồi! Không biết Nam Phương khi quay lại sự nghiệp hai mươi năm sau sẽ thế nào nhi? Có thể sẽ giống những nữ thần không tuổi vẫn hoạt động năng nổ hơn nhiều người trẻ, hoặc sẽ chuyển hướng sang đóng vai lão thành, đoạt giải liên tiếp đến mỏi tay, khả năng vô hạn.

Và chắc sẽ không còn thời gian theo sát cậu bắt cậu học thêm nữa, hé hé hé!

Người khác bắt con học, cậu thì thúc đẩy cha mẹ, thật hOàn hảo!

Tiểu Kiều tổng cười toe toét trên ghế trẻ em trong xe, tự hào lắc lắc đôi chân nhỏ.

Bỗng nghe Nguyễn tổng nghiêm túc nhấn mạnh: "Chuyện hôm nay ba dẫn các con đi ăn McDonald, nhất định không được nói với mẹ/dì Phương nghe chưa!! Phải giữ kín miệng! Nhất là Kiều Bảo!"

Kiều Bảo bị Gọi tên: "?" Sao miệng cậu lại không kín?

Trường Sinh trịnh trọng nói: "Còn nhớ năm ngoái không? Hai đứa nài nỉ ăn KFC, ba mềm lòng cho phép, dặn đi dặn lại giữ bí mật, ai ngờ vừa về nhà, Kiều Bảo đã la lên "Con không có ăn burger và khoai tây chiên!", lần đó mẹ tát mông con sưng cả lên. Và còn bị phạt tiền tiêu vặt nữa! Bị mẹ mắng cả đêm!"

"Phụt!" Quang Trung cười lớn: "Haha đồ ngốc!"

Đăng Dương cũng không nhịn được cười theo.

Kiều Bảo: "..."

Năm ngoái... cậu còn chưa tái sinh mà, sao nhớ chứ! Đứa trẻ 3 tuổi thôi mà, miệng không kín cũng bình thường mà, cười cái gì?

Trường Sinh: "Vậy lần này con có thể giữ bí mật không?"

Kiều Bảo: "..Được."

Trường Sinh: "Cơ hội cuối cùng đấy, nói lung tung nữa không có McDonald nữa đâu! Còn bị đánh mông nữa!"

Quang Trung suýt ngất vì cười

Tiếu Kiều tổng miễn cưỡng trả giá cho lời nói vô tội vạ của mình trong quá khứ, nhục nhã đáp:"...Con biết rồi."

Một người lớn, ba đứa trẻ vui vẻ ăn xong đồ ăn vặt không tốt sức khỏe, rồi theo kế hoạch tách nhau ra, Quang Trung buồn rầu viết bài tập mùa đông, còn Đăng Dương và Kiều Bảo lên máy bay cùng ba đi "công viên váy nhỏ".

Trên máy bay, Kiều Bảo như cái máy lặp lại nhỏ, hỏi đi hỏi lại anh trai Đăng Dương: "Anh thật sự Muốn mặc váy nhỏ à? Nếu không thích, em có thể nói ngay với mẹ!"

Đăng Dương kiên nhẫn khác thường, lần thứ 23 trả lời: "Thật sự Muốn mà, anh muốn đi cùng em."

Đó là thật, lúc đầy nghĩ tới chuyện nam nhi phải mặc váy, Đăng Dương cảm thấy khó chịu khắp người, ai dám yêu cầu cậu việc như vậy, cậu nhất định cho người đó nếm mùi nắm đấm của mình.

Tuy nhiên, người đó là Kiều Bảo, thì mọi chuyện sẽ khác.

Đăng Dương luôn chuẩn bị tâm lý chuẩn bị đề rời xa Kiều Bảo, nhưng lại không muốn đối mặt, có thể ở bên cậu nhiều hơn thì cậu ta đã mãn nguyện. Huống hồ, việc mất mặt, nếu hai đứa cùng chịu thì dường như không quá nghiêm trọng.

Kiều Bảo xác nhận suốt chặng đường mới yên tâm.

Theo lý, cậu hơi lo sau này Lục đại lão nhớ lại lịch sử đen tối thời thơ ấu, bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ... Nhưng cũng cảm thấy không thể, tai nghe không bằng mắt thấy, sau bao lâu gần gũi, Kiều Bảo cảm nhận anh trai Đăng Dương thật ra rất dịu dàng, có lẽ kiếp trước không ai đổi xử ôn nhu với cậu ta, nên Lục đại lão mới trở nên cô độc như vậy, nhưng kiếp này thì có cậu rồi!

・・・

Tuệ Thành ấm hơn Tỉnh Vân rất nhiều, nhiệt độ gần giống mùa hè.

Trường Sinh dẫn hai đứa nhỏ, sau khi cởi áo khoác dày trong phòng thay đồ nhưng ra sân bay vẫn cảm thấy nóng, sân bay đông người, ông dắt tay từng đứa, còn trợ lý đẩy xe hành lý chất đầy vali và áo khoác theo sau.

May mà nhân viên công viên giải trí Tuệ Thành đến đón sớm, họ nhiệt tình đưa mọi người lên xe.

Ngồi trong xe có điều hòa, Kiều Bảo thở phào nhẹ nhõm, nằm dài trên ghế dành cho trẻ em, nghiêng đầu nghe đàm thoại của người lớn, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa số.

Hai bên đường trồng nhiều loại cây nhiệt đới, rực rỡ sắc hoa, trông hoàn toàn khác với quê nhà.

"Đất nước thật bao la, cảnh đẹp muôn hình muôn vẻ." Tiểu Kiều tổng trầm tư trong đầy, chợt nghe người lớn bàn về lịch trình.

Nhân viên công viên nói tiếng phổ thông có giọng địa phương: "Thế này nhé, chúng tôi nghe nói hai bé rất nổi tiếng, nên đặc biệt thiết kế vài bộ trang phục đồng điệu!"

Trường Sinh: "Đồng điệu à? Váy còn phải đồng điệu nữa sao? Tôi chưa nghe bao giờ?"

"Là hoàng tử và công chúa! Vest nhỏ và váy công chúa, đều may vừa khít theo số đo các bé, tối qua phải làm thậu đêm mới xong! Chúng tôi rất coi trọng hợp tác lần này, trang phục của các sao nhí đều do nhà thiết kế chọn lựa chu đáo, đảm bảo xinh đẹp! Còn tặng thẻ vui chơi cả năm, hoan nghênh các bé đến chơi bất cứ lúc nào nha!"

"Khoan đã, " Trường Sinh ngắt lời, "Chúng tôi không phải là hai bộ váy sao? Sao lại làm cả vest cho hOàng tử?"

Nhân viên: "Bởi vì mùa này công viên Tuệ Thành chủ đề là công chúa mộng mơ, bé Kiều Bảo trông giống búp bê, hóa thân công chúa chắc chắn rất xinh đẹp! Còn Đăng Dương nhìn rất mạnh mẽ nếu mà mặc váy thì, haha, mặc váy chắc sẽ rất kỳ lạ."

Kiều Bảo: "?"

Khoan, cậu vừa rồi chuẩn bị tâm lý hết rồi mà? Sao Đăng Dương lại được mặc trang phục hoàng tử?

Kiều Bảo giọng sữa nhỏ cất lên phản đối: "Nhưng chúng con đã hứa với nhau rồi! Anh trai Đăng Dương đã hứa sẽ cùng mặc với con!"

Tức quá cậu nói không rõ nữa!

Nhân viên dỗ dàng: "Anh Đăng Dương mặc không đẹp lắm đâu, cậu ấy xương to, không giống con gái."

Kiều Bảo: "..."

Khoan, ý cô là sao? Tất cả đều là bé trai, ai cũng không giống con gái mà!

Kiều Bảo: "..."

Khoan, ý cô là sao? Tất cả đều là bé trai, ai cũng không giống con gái mà!

Xe rẽ vào con đường rợp bóng hoa, khách sạn Cá Heo hoành tráng hiện ra, nhìn rất sang trọng.

Công viên Tuệ Thành chủ yếu phục vụ du lịch gia đình, từ khách sạn ra chi mất vài phút đi bộ là vào khu vui chơi.

"Tới rồi nhé!" Nhân viên nói hớn hở, "Kiều Bảo ngoan nha, lên trên thử váy trước nhé, chuẩn bị phòng đặc biệt và phòng thay đồ riêng cho các con, có rất nhiều váy để lựa, đều rất đẹp, còn có màu con thích nhất nữa - vàng Pikachu!"

Kiều Bảo: "..."

Các người nghe này, đây có phải lời người nói không? Ai dùng màu Pikachu may váy chứ!

Cả Pokemon và váy công chúa đều không thể chấp nhận!

Kiều Bảo càng không tin tưởng vào gu thẩm mỹ của bên tài trợ, sợ bị họ trang điểm thành hoa khôi - mặc váy đã nhục rồi, nếu còn trang điểm như một hoa khôi, Quang Trung và Quang Anh sẽ cười cậu cả đời!

"Em không mặc vàng Pikachu!"

"Sao vậy? Kiều Bảo không thích Pikachu sao?" Nhân viên thắc mắc, không lẽ thông tin họ thu thập sai?

...Kiều Bảo cảm thấy khó giải thích với những người lớn này, cậu nén xuống, rồi đơn giản và thô bạo chọn lý do họ có thể hiểu: "Pikachu không thể may thành váy được, Pikachu có 100.000 vôn..."

Người lớn: "?"

Người lớn: "Haha Kiều Bảo dễ thương quá."

...Các người chỉ biết cười thôi à, dễ thương cái con khỉ khô!

Thậm chí Đăng Dương cũng đang nín cười, Kiều Bảo tóc gáy dựng đứng, giận dữ quát: "Không được cười!"

Đăng Dương: "Phụt, anh không cười đâu."

Đăng Dương không dám nói nữa, vì sắp không kìm được rồi. Cuối cùng, cậu bé bị vài người lớn và anh trai "vô tâm" cười đến nỗi tóc gáy dựng đứng, cố ý kéo Đăng Dương đi thử cùng, nếu không cậu sẽ không thử!

Đăng Dương vô tội: "...." Cảm giác bánh bao sữa nhỏ đang lợi dụng chủ đề.

Nhưng Đăng Dương rất sẵn lòng chiều cậu.

Sau khi thành công kéo người cùng chìm xuống nước thành công, Kiều Bảo lập tức cảm thấy việc mặc váy nhỏ không quá khó chịu, rất hợp tác bước vào phòng thử đồ, khiến chú Trệ Vỹ đi cùng thở phào nhẹ nhõm.

Từ Trệ Vỹ không phải lần đầu tiếp xúc với sao nhí, trước đây công viên cũng từng mời các bé xinh xắn hoặc các sao nhí có tiếng đến chụp poster quang cáo.

Những người từng làm ngành giải trí đều biết, trẻ con và động vật là kho" hợp tác nhất, vì các bé rát không hợp tác, cứ không vui là có thể kéo dài tiến độ của cả đoàn, nên lần này họ định thời gian chụp là 3 ngày, để khoảng thời gian khá dư dả.

Không ngờ Kiều Bảo lại hợp tác đến vậy, thật sự là khởi đầy tốt!

Tuy nhiên, Từ Trệ Vỹ sớm nhận ra rằng, vấn đề thực sự nằm ở việc Kiều Bảo rất nhút nhát, nhất quyết không cho phụ trang giúp mặc váy, trong khi Đăng Dương thường giúp cậu mặc quần áo, còn Nguyễn tổng chưa từng nuôi con gái, đều không biết cách xử lý chiếc váy phức tạp. Cuối cùng, họ đành thỏa hiệp: Đăng Dương giúp Kiều Bảo mặc đồ lót nhỏ, rồi mới nhờ dì giúp mặc váy.

Kiều Bảo chỉ dám cởi hết trước mặt' anh Đăng Dương, chứ không dám trước người lạ.

Cuối cùng, ngày đầy tiên tiểu Kiều tổng tái sinh, cậu và Đăng Dương đã cùng tắm trong bồn tắm trẻ em, nên quen với việc trần truồng trước mặt nhau từ lâu rồi

Đăng Dương thành thạo giúp Kiều Bảo mặc áo lót kiểu con gái, rồi bị dì gọi qua buồng bên cạnh mặc váy.

Những chiếc váy công viên chuẩn bị đều vừa vặn với Kiều Bảo, váy tìm tạm cho Đăng Dương thì có vẻ qua loa, mặc cũng thuận tiện.

Chẳng mấy chốc, Đăng Dương tự mặc xong nhưng nhìn gương trong phòng thử đồ, vẫn chưa dám bước ra.

Lại đợi thêm một lúc lâu, cậu nghe thấy động tĩnh bên cạnh - có lẽ Kiều Bảo đã ra ngoài - mới nhịn không được dán tai vào cửa nghe trộm.

Kết quả là một loạt các tiếng khen ngợi "wow"

"hey".

Thậm chí giọng Nguyễn tổng còn thoáng chút nuối tiếc: "Tôi đã nói nếu sinh con gái thì chắc chắn rất đáng yêu."

Dì trang điểm: "Trời ơi, đội tóc giả lên, ai mà nhận ra là con trai chứ? Còn xinh hơn cả con gái nữa kìa."

Từ Trệ Vỹ là người Cường điệu nhất: "Tôi xem tivi đã bảo, bé này xinh đẹp, không ngờ mặc lên thật sự như búp bê! Chăng phải công chúa nhỏ, mà giống thiên thần trong tranh vẽ luôn! Cho tôi chụp vài tấm được không?"

"Tách!"

"Tách!"

Sau đó là giọng ngơ ngác của Kiều Bảo: "Anh  Đăng Dương đâu? Anh ấy vẫn chưa thay xong à?"

Rồi có tiếng gõ cửa: "bé Đăng Dương, con thay xong chưa? Cần dì giúp gì không?

".."

Đăng Dương không trốn được nữa, đành bước ra khỏi phòng, cậu không đội tóc giá, chi nhìn mặt cậu là vẫn bình thường, nhưng vừa thấy Kiều Bảo, ánh mắt lập tức sững sờ trong chốc lát. Cậu ta giơ cánh tay lên có thể thấy đường viền ren của tay áo, dui mắt, rồi lại dui mắt.

Bộ váy xanh của Kiều Bảo mặc có chút giốngLolita, lại hơi giống hầu gái nhỏ trong hoạt hình, cổ áo rắng sữa kiểu cổ búp bê, kết hợp dảiruy băng cùng màu xanh ngọc, ruy băng xanh ngọc tạo thành hai dải gợn sóng, thắt hai nơ con bướm nhỏ.

Tay áo phồng 7 phân có họa tiết xanh nhạt tinh tế, tay lộ ra một đoạn cánh tay trắng mịn như hoa sen; váy cũng phồng phồng, lộ hai lớp viền ren trắng sữa, dưới chân đi giày Mary Jane màu vàng sẫm.

Lại đội thêm tóc giả, đội mũ ren viền lụa hơi giống hầu gái, kết hợp mái tóc dài uốn xoăn sóng màu nâu.

Trẻ con mặc như thế này, hoặc sẽ rất thô kệch, hoặc đáng yêu tột độ. Rõ ràng Kiều Bảo thuộc trường hợp sau, da trắng mịn, đôi mắt to đen láy long lanh, má còn sót lại chút mỡ trẻ em, mũm năm hồng hào, giống hệt búp bê hoạt hình bước ra.

Dì trang điểm còn khéo léo treo thêm cho cậu cái giỏ nhỏ bằng tre phủ vải hoa.

Thêm vào đó tay chân của trẻ con vốn đã nhỏ, tỷ lệ cơ thể ba đầy đáng yêu nhân lên gấp bội.

Không lạ các người lớn đều trầm trồ khen ngợi khi cậu bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro